Chiến lợi phẩm

Chiến lợi phẩm

Tác giả: Yuk

Thể loại: BL, R16G, chữa lành

Độ dài: 1bắn

Ghép đôi: Aiden D.Adams x Khôi Tích Dịch

Nói chung thì đây là fic hết sức cơ bản kiểu một đứa thua và bị đem về làm chiến lợi phẩm cho đứa còn lại, không có gì to tát cả, mong mọi người thích nó~

~0~

Tích Dịch cảm thấy khó thở.

Cậu chỉ vừa mới làm quen với cảm giác đau đớn. Không phải cậu không quen chịu đau, trái lại, cậu đã luôn phải chiến đấu với độc dược để tồn tại, và đau là thứ tác dụng phụ đầu tiên của cái mớ chất độc ấy. Nhưng lần này có gì đó khác. Đây không phải cảm giác đau đớn mà cậu đã quen thuộc, nó khiến cậu phiền nhiễu không chịu nổi. Vất vả lắm mới có thể làm quen, và giờ thì cậu bắt đầu khó chịu theo cách khác.

Cậu nghĩ rằng mình đã làm hết sức. Tích Dịch không kêu cứu, bởi vì đó là việc vô ích. Kêu cứu thì có ích gì khi mà chất độc ngấm sâu vào máu trong khi thân nhiệt thì hạ xuống nhanh chóng? Thà rằng tập trung sức lực để cơ thể có thể gắng gượng mà vượt qua. Vậy nhưng lần này, cảm giác nặng nề trên lồng ngực khiến cậu không biết phải làm sao. Có lẽ cậu đã la hét, có lẽ cậu đã thực sự cầu cứu ai đó. Bởi vì cậu đã cảm nhận được được sự hiện diện của kẻ khác.

"… Cố gắng… sắp hoàn thành…"

Những từ ngữ rời rạc lọt vào tai cậu, nhưng cảm giác khó chịu đã khiến cậu không còn có thể tập trung nổi. Cậu cảm thấy một bàn tay to lớn vỗ mạnh vào lưng, như được bật một công tắc nào đó, Tích Dịch há miệng thở dốc. Dưỡng khí trong lành khiến thân thể cậu dần ổn định lại, nhưng cậu vẫn chưa lấy lại quyền kiểm soát thân thể. Cậu cảm thấy nặng nề, giống như thể thân thể cậu đang không biết cách kiểm soát chính nó, đừng nói chi tới việc suy nghĩ hay phản ứng. Và phản ứng bản năng cho cậu biết, thân thể đang cần bổ sung dinh dưỡng.

Không phải đợi lâu, một thứ gì đó chạm đến môi cậu. Một mùi hương quen thuộc đến kỳ lạ xộc vào mũi, quen thuộc bởi vì cậu biết hương vị này, kì lạ là vì nó có mùi ngon hơn tưởng tượng. Vô thức, cậu thè lưỡi ra. Mùi vị của sắt, tanh, mằn mặn trượt xuống cổ họng, kèm theo đó là một mùi thơm nồng.

Mỹ vị. Cậu thầm nghĩ như vậy.

Đến khi cậu ăn no, đối phương mới rời đi. Tích Dịch vô thức muốn níu kéo, nhưng thân thể cậu vẫn còn quá nặng nề để có thể điều khiển. Cuối cùng cậu chỉ có thể thu mình lại trong bóng tối, tự mình gặm nhấm thứ cảm xúc kỳ lạ này.

Không hiểu vì sao, cậu bắt đầu cảm thấy dễ chịu khi người kia xuất hiện. Hắn không làm gì nhiều, phần lớn thời gian là giúp cậu mát xa, kiểm tra thân thể, rồi cho ăn. Tích Dịch nhớ cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay đó, những lần được ôm vào lòng, cậu như được bao bọc trong một không gian ấm áp, an toàn và dễ chịu…

Nhưng dù có thoải mái ra sao, cậu vẫn phải tỉnh dậy.

Cảm nhận đầu tiên của cậu là… kỳ lạ.

Như thể cậu vừa mới lần đầu tiên nhận thức được thế giới này.

Một căn phòng kiểu Âu bình thường với bài trí khá là gọn gàng đẹp mắt. Lọ hoa bên cạnh cửa sổ cắm một bông cúc đang nở rộ, mùi hương nhẹ nhàng phai vào trong không khí. Trên tường là một bức tranh vẽ cảnh biển. Và… một mùi thuốc sát trùng thoảng qua trong căn phòng.

Vậy nhưng kỳ lạ là căn phòng này trông rất bình thường, hoàn toàn không giống phòng bệnh.

Tích Dịch hơi nhíu mày, tuy chỉ có ánh đèn lờ mờ nhưng cậu vẫn có thể nhìn rất rõ. Nơi này không giống như một nơi dành cho bệnh nhân. Vậy nhưng khi cậu nhìn sang bên cạnh, có túi truyền nước, máy thở, cùng dụng cụ y tế… À đúng, cậu đang dùng máy thở.

Tại sao? Tích Dịch ngẩn người mấy giây. Cậu… đã bị thương nặng à?

À, đúng rồi. Cậu đã thua mà. Thua trên tay người đàn ông đó, thua một cách triệt để. Sức mạnh đó quá mạnh mẽ để thuộc về một con người, và về kết cục của bản thân mình… cậu đã luôn chuẩn bị tinh thần trước mỗi trận chiến.

Vậy tại sao cậu vẫn chưa chết? Khi mà cái cảm giác đau đớn khi bị sét đánh và thân thể gần như bị xé toạc vẫn còn đọng lại trong ký ức?

Không hiểu sao, cậu lại dần sợ hãi câu trả lời.

Tích Dịch ngẩng đầu lên, thân thể nặng nề khiến cậu mất một lúc mới định thần lại mà ngồi dậy. Đống dây dợ máy móc khiến cậu phát bực, theo thói quen, cậu nắm lấy nó muốn giựt ra.

"Thật là, sao cậu không chịu ngồi yên một giây phút nào vậy."

Tiếng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cảm giác lạnh sống lưng và căng thẳng tột độ khiến Tích Dịch ngay lập tức rụt người về phía sau, nhìn về nơi tiếng nói phát ra.

Aiden D.Adams đang đứng ở cửa, nhìn cậu không chớp mắt. Trên người hắn là bộ quân phục đặc trưng của Mỹ, trông thẳng thớm và sạch sẽ như mọi khi. Bàn tay đeo găng của hắn lần mò trên tường, bật đèn trong phòng lên, rồi cởi áo khoác treo ra cạnh cửa. Ánh sáng khiến Tích Dịch vô thức nhíu mày, trong lúc đó, đối phương đã tiến lại gần cậu.

"Xem ra tình trạng thân thể cậu có vẻ ổn."

"…!" Tích Dịch rụt người lại. "Tránh xa tao ra!"

Aiden nhìn cậu, vẻ tò mò trên mặt hắn trông rất thật. Không nhìn tới phản ứng của Tích Dịch, hắn chỉ đơn giản là đè bả vai cậu xuống, từ từ gỡ máy thở ra. Khoảnh khắc đôi bàn tay lạnh lẽo ấy lướt qua má, cậu không khỏi rùng mình.

"Không có tác dụng phụ." Aiden nói với vẻ tán hưởng. "Sức sống của anh hùng đại diện mạnh mẽ thật ấy nhỉ?"

Thằng cha này thật sự vừa khen cậu vì đã hồi phục tốt. Tích Dịch không khỏi trợn mắt lên, nhưng vẫn không biết nên nói gì. Cậu đang ở nơi không rõ, tình huống không rõ, nằm trong tay kẻ vừa suýt giết mình, không gây ra xung đột vẫn tốt hơn.

"Tới đây nào. Cậu hồi phục nhanh hơn dự kiến, không có bác sĩ nào thức giờ này nên đành để tôi làm vậy." Hắn nắm lấy cánh tay cậu.

"… Mày tính làm gì?!" Tích Dịch chắc chắn đã hất hắn ra rồi bỏ chạy, nếu không phải do cơ thể cậu không còn chút sức lực nào…

Aiden chớp mắt nhìn cậu với vẻ khó hiểu, như thể hắn chẳng hiểu được tại sao lại có câu hỏi ấy. "Tất nhiên là kiểm tra sức khỏe rồi, có di chứng gì thì còn điều trị khẩn cấp chứ. Tới đây nào."

Tuy rằng không muốn, nhưng Tích Dịch biết mình không có đường phản kháng. Cậu nhích thân thể tới gần hắn một chút, e dè đưa tay ra.

Aiden nắm lấy khuỷu tay cậu một cách nhẹ nhàng hơn cậu nghĩ, nắn nhẹ, bóp, kiểm tra phản ứng ở các đầu ngón tay. Hắn dừng lại một chút để lấy ra một thiết bị kì lạ, nhìn như máy đo nhịp tim.

"Chịu khó nhé," Là câu duy nhất hắn nói trước khi kéo cánh tay cậu ra và quấn miếng vải xung quanh bắp tay, thít chặt lại. Ánh mắt Aiden dò xét lướt qua áo cậu một giây trước khi đem ống nghe dán lên ngực, và Tích Dịch thề rằng hắn chắc chắn đã nghĩ đến việc cởi áo cậu ra.

"Nhịp tim cao quá. Cậu đang căng thẳng à?"

"Mày thử bị lột sạch đồ rồi gắn một đống máy móc lên người xem," Tích Dịch rít lên từ kẽ răng.

Aiden bật cười. "Phải phẫu thuật mà. Cậu trẻ con quá đấy?"

Phẫu thuật gì cơ? Tích Dịch cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Tất nhiên, tất nhiên là bọn chúng sẽ muốn mổ xẻ anh hùng đại diện ra để nghiên cứu rồi. Nhưng vấn đề là cậu vẫn chưa nhận ra thứ gì bất thường trên cơ thể mình. Đó mới là thứ đáng sợ.

"Tôi đành phải kiểm tra cho cậu dựa trên tiêu chuẩn của một người đang căng thẳng vậy…" Aiden lẩm bẩm, thao tác gì đó trên cái máy. Lát sau, hắn nhấn phím tắt, trên mặt thoáng chút hài lòng.

"Xuống giường nào. Mặc dù tôi nghĩ là chân cậu sẽ không sao đâu, vì lúc đó tôi cũng không nhắm vào chân, nhưng vẫn nên kiểm tra một chút…"

Tích Dịch nâng người dậy một cách khó khăn, nhưng cậu vẫn muốn tự mình làm. Ánh mắt Aiden nom khá hài lòng như thể hắn là bác sĩ và chỉ thật lòng muốn bệnh nhân của mình khoẻ hơn. Nhưng nếu cậu dám tin vào nó thì khá chắc là cậu sẽ chết lúc nào không hay biết.

"Đứng được không?"

"…"

"Cảm thấy khó khăn là chuyện bình thường. Cậu đã ngủ một tuần rồi, bác sĩ còn dự kiến sẽ phải làm vật lý trị liệu đấy."

"…"

"Cứ thử đi lại một chút đi, bước về phía tôi này. Không cần phải ngại, dù sớm hay muộn cậu cũng phải khôi phục thôi."

Tích Dịch mím môi không nói gì. Thân thể nặng nề khiến cậu đứng không vững, nhưng sau một hồi do dự cậu vẫn nhấc chân bước tới. Bước đầu tiên, áp lực lên bàn chân hơi nhói khiến cậu giật mình, trọng tâm lệch khỏi quỹ đạo.

"A…!"

"Nào, bình tĩnh." Aiden đỡ được cậu một cách dễ dàng, "Vội vàng làm gì. Cậu không quen làm mọi thứ một cách chậm rãi nhỉ?"

Vậy nhưng Tích Dịch chẳng còn quan tâm nữa. Mùi hương của hắn quanh quẩn bên mũi, ngọt và thơm đến lạ kỳ. Cậu rùng mình, cảm thấy dường như mình chẳng còn kiểm soát được chính thân thể mình nữa.

"… Mày đã làm gì tao?"

Aiden nom sửng sốt vì sự yếu ớt trong giọng nói ấy. Hắn hơi cau mày nhìn cậu, rồi khẽ à một tiếng với nụ cười thấu hiểu.

"Ra là vậy, sơ xuất của tôi… đã một ngày trôi qua mà chưa ăn gì, cậu đói rồi nhỉ."

Đặt Tích Dịch nằm xuống, hắn mở ngăn tủ đầu giường lấy ra một con dao. Ánh mắt bình thản của hắn khi kề dao vào cổ tay mình khiến cậu rợn cả người.

Một phát chụp lấy cổ tay hắn, Tích Dịch gằn giọng. "Tao sẽ không ăn uống gì hết cho tới khi mày giải thích cho tao."

Aiden nhìn cậu, khẽ thở dài một tiếng. Hắn gỡ từng ngón tay cậu ra, sau đó ngồi xuống bên cạnh, một tay vòng qua hông cậu, kéo thiếu niên vào trong lòng mình.

… Vậy ra đây chính là hơi ấm mà cậu cảm nhận được mấy ngày qua.

Thói quen khiến thân thể cậu càng trở nên khao khát. Tích Dịch nghiêng đầu nhìn vào sườn mặt hắn, chỉ có thể dùng cách im ắng này để đòi hỏi một câu trả lời. Đáp lại cậu, Aiden chỉ cầm con dao lên.

Tức giận, Tích Dịch muốn bắt lấy cổ tay hắn nhưng vồ hụt. Thay vào đó, lưỡi dao sượt qua lòng bàn tay cậu, đau nhói. Aiden thoáng sửng sốt, vội để dao qua một bên.

"Không được đâu, cậu không tự uống máu mình được." Hắn xem xét vết thương trên tay cậu, cuối cùng là cúi xuống liếm nhẹ.

Cảm giác ươn ướt, ấm nóng khiến Tích Dịch giật mình, vội rụt tay lại. "Mày làm cái quái gì vậy?!"

Cậu vốn không muốn nghĩ nhiều, nhưng càng nhìn lại thì hành vi của tên này càng… kỳ quặc. Có phải cậu đã suy nghĩ quá đơn giản không?

Aiden chỉ nhướn mày. "Tò mò về sự ghét bỏ của cậu đối với máu người thôi mà. Xét ra thì tôi nghĩ nó không đến nỗi tệ, mà thực ra thì đối với cậu có lẽ nó còn ngon nữa. Nhìn này," Vừa nói, hắn vừa cầm lấy tay cậu. "Câu trả lời cậu muốn đây, dù tôi không chắc là cậu thích nó."

Tích Dịch trừng mắt nhìn theo. Nơi bị thương đáng lẽ phải chảy máu nay đã khép miệng lại.

Tốc độ hồi phục này nằm ngoài phạm vi của anh hùng đại diện rồi.

"Quân đội gọi cái này là dự án Vampire, vốn là muốn thử nghiệm biến đổi cơ thể người để thích nghi với môi trường sống ô nhiễm hiện tại." Ngón tay Aiden lướt dọc theo miệng vết thương đang lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. "Thực ra nó vốn không liên quan gì đến tế bào Theseus. Các thử nghiệm trên người thường đều thất bại, dự án thử nghiệm trên người mang tế bào Theseus đã được đề xuất từ lâu, nhưng vì số lượng người quá ít để có thể né tránh ánh mắt dư luận nên đó giờ vẫn chưa tiến hành thử nghiệm nào… tất nhiên là cho đến khi có được cậu."

Tích Dịch lẳng lặng tiêu hóa mớ thông tin này. Cậu áp tay lên lồng ngực. Ra là vậy, máu thịt không còn là máu thịt tinh khiết của cậu, trái tim này không còn là của cậu, không biết não bộ có còn là của cậu nữa không đây? Ai mà biết được, có lẽ những kẻ đó đã cấy thứ gì đó vào não cậu, vì tới sau cùng bọn chúng chỉ cần một cỗ máy biết chiến đấu, giống như hắn—

Tròng mắt cậu co lại khi thấy Aiden vùi bàn tay cậu vào chăn, như thể làm vậy sẽ khiến cậu cảm thấy khá hơn trước. Dòng suy nghĩ rối loạn bị hơi ấm này phủ lên, rốt cuộc lại lặng xuống.

"Ăn được rồi chứ?"

Lần này cậu không phản đối nữa, chỉ nói, "Đưa con dao cho tao."

Aiden chiều theo ý cậu. Tích Dịch cầm con dao, ngắm nghía trước khi rạch một vết gần cổ tay hắn. Mi mắt Aiden giật nhẹ, nhưng vẫn không rên một tiếng.

Mùi máu tanh, nhưng lại có gì đó ngòn ngọt và đầy cám dỗ. Tích Dịch ngửi một chút rồi bỏ cuộc, cái mùi vị này đã quá quen thuộc với cậu sau cả tuần mê man chỉ có thể uống máu.

"Vết cắt hơi nông…"

"Câm miệng, thằng khổ dâm này." Tích Dịch áp môi vào cổ tay hắn, để mùi vị mê người tràn đầy trong khoang miệng mình. Cậu nhắm mắt lại, để thân thể theo bản năng mà hút lấy nguồn sống duy nhất của nó hiện tại.

"Không phải, tôi chỉ muốn làm cho mọi việc dễ dàng hơn…" Aiden dùng cái tay còn lại gãi gãi má. "Bởi vì vết cắt quá nhỏ thì cậu vẫn sẽ phải cắn nó ra thôi— đấy, cậu lại cắn rồi kìa."

Tích Dịch đá hắn một cái trong chăn, ý bảo im miệng.

Cậu khó mà định lượng được mình đã uống bao nhiêu máu, nhưng nhìn Aiden vẫn thong dong thì có vẻ mất chút máu này không thấm vào đâu. Tích Dịch liếm môi để nếm chút vị máu còn sót lại trong khi nhìn Aiden quấn băng qua loa quanh vết thương. Tất nhiên là hắn phải quen với việc bị thương rồi, dù sao cũng từng chiến đấu trên chiến trường, nhưng dáng vẻ dửng dưng đó vẫn khiến cậu khó chịu.

Thu dọn xong đồ đạc, Aiden chợt nhớ ra. "Mặc dù cậu cũng có thể uống máu người khác, nhưng bác sĩ nói máu chứa tế bào Theseus sẽ giúp cậu hồi phục nhanh hơn—"

"Rồi sao nữa?" Tích Dịch ngắt lời hắn.

Aiden chớp mắt, "Sao cơ?"

"Sao mày lại ở đây?" Tích Dịch nhìn hắn chằm chằm. "Đừng nói với tao là mày có sở thích chăm sóc trẻ em. Tới bản thân mày còn lo chưa xong nữa kìa."

Aiden nhướn mày. "Tôi rất vui khi thấy cậu đánh giá cao tôi và quân đội Mỹ như vậy, nhưng đáng buồn là họ không tìm ra được ngân hàng máu chứa tế bào Theseus nào đủ cho cậu dùng."

Tích Dịch yên lặng nhìn hắn. Aiden chần chừ một chút, tháo phù hiệu trên áo đưa cho cậu.

"Khi đàm phán với người của quân đội được cử tới thì hãy đeo cái này. Đừng làm mất nó, sau còn trả lại cho tôi."

Cái phù hiệu bằng kim loại mát lạnh khi nắm trong tay. Tích Dịch yên lặng cảm nhận nó, lát sau mới hỏi.

"Tại sao?"

Aiden dừng lại ở ngưỡng cửa, thoáng sửng sốt. "Tại sao ư…" Hắn thì thào, giống như thể lần đầu được ai đó hỏi câu này.

"Có lẽ là giống như cậu thôi." Nhìn về phía thiếu niên vẫn là đôi mắt xanh ngọc không chút ánh sáng ấy, nhưng chẳng hiểu sao Tích Dịch lại cảm thấy nó đã có một chút độ ấm.

"Chắc là vì đồng cảm… nhỉ."

Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, dường như không muốn khuấy động bầu không khí đang trầm lắng.

Tích Dịch ngồi sụp xuống giường, bàn tay lẳng lặng sờ lên vai, dường như có thể cảm nhận được chút hơi ấm của đối phương còn sót lại. Cậu vốn muốn vặc lại vài câu, nhưng rồi lại chẳng nói nên lời.

Cậu từng mất đi nhiều thứ, vì nhỏ yếu, cũng từng đạt được nhiều thứ, vì đã trở nên mạnh mẽ. Nhưng kết cục cậu thua, và cậu lại là kẻ yếu. Kẻ yếu thì không có tư cách để đòi hỏi bất cứ thứ gì, cũng không ai nguyện ý nâng đỡ một kẻ yếu ớt cả. Có lẽ là chính quyền Trung Quốc cũng muốn trợ giúp cậu, nhưng vì lập trường chính trị giữa hai nước khiến họ không thể can thiệp sâu hơn.

Trong tình huống này, vẫn có người nguyện ý cho cậu chút hơi ấm… Dù là vì lý do gì, thì cậu cũng rất cảm kích.

~0~

"Cậu muốn nhập đội cùng với anh hùng đại diện của Hoa Kỳ?"

Vị thư ký hơi ngạc nhiên. Ông ta tháo kính ra, từ tốn lau mắt kính trong lúc quan sát cậu. Hẳn là ông ta đã nhận được thông tin rằng hai người họ bất hòa và không ưa nhau lắm, hay cho rằng người Trung Quốc sẽ kiên quyết từ chối tuân lệnh quân đội Hoa Kỳ.

"Sao, có vấn đề gì hả?"

"Hiện cậu Adams đang hoạt động trong lực lượng đặc biệt, chế độ xét duyệt cực kỳ kỹ càng, trước giờ chưa từng có tiền lệ cho người nhập cư dưới 5 năm gia nhập."

Tích Dịch cau mày. "Ra là kể cả anh hùng đại diện cũng không có quyền tự chọn đội viên cho mình sao?"

"Đây là thể lệ của quân đội."

"Đừng có nói ba cái luật đó với ta. Không phải các ngươi muốn có càng nhiều người thức tỉnh tế bào Theseus nằm dưới sự kiểm soát càng tốt sao? Hay là kể cả anh hùng đại diện của Hoa Kỳ cũng không thể đảm bảo lòng trung thành?"

"Mong cậu Khôi hãy thận trọng với ngôn từ của mình. Cậu Adams là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm và là niềm tự hào của nước nhà. Đó là lý do vì sao đội viên của cậu ấy phải được lựa chọn cẩn thận."

Ồ, ra là đánh giá cao mình à? Diễn biến này khiến Tích Dịch cảm thấy mới lạ.

"Kể cả khi đích thân hắn yêu cầu?"

"… Chúng tôi sẽ xem xét. Nhưng việc được xét duyệt sẽ tốn rất nhiều thời gian và cao tầng cũng không ủng hộ việc này."

Ông ta nhượng bộ, chắc là đã thấy cái phù hiệu rồi. Có điều cần rất nhiều thời gian… Tích Dịch cau mày, cậu ghét phải chờ đợi.

"Các ngươi đã nghiên cứu cơ thể của ta rồi mà vẫn chưa thu được kết quả gì sao? Còn muốn tiếp tục?"

"Cái này thì không. An nguy của bản thân cậu và quyền lợi cá nhân vẫn được đảm bảo, cậu Adams cũng góp công vào chuyện này."

Ra là không phải sợ Aiden bị cậu rù quyến mà là sợ hắn sẽ thiên vị à…

"Vậy thì định quăng ta vào đại một chỗ nào đó à? Thế lỡ chết người thì tính sao đây? Sức mạnh của người có tế bào Theseus vượt trội thế nào so với người thường các ngươi cũng đã biết trước rồi. Quân đội mà lại sơ suất tới vậy hả?" Thật không ngờ có ngày cậu còn phải chơi bài truyền thông.

Người đàn ông yên lặng hồi lâu. "Nếu cậu kiên quyết tới vậy… chuyện tiếp theo đây là tuyệt mật, xin cậu lưu ý cho. Cậu Adams hiện đang hoạt động độc lập với một đội hỗ trợ ở hậu phương, tuy nhiên cậu ấy có quyền yêu cầu sự hợp tác từ những đội đang chiến đấu ở tiền tuyến. Điều này là để đảm bảo không ai có thể ảnh hưởng đến cậu Adams trên chiến trường. Việc thêm một người vào đội không với tư cách hỗ trợ sẽ tạo tiền lệ, cho nên nếu cậu vẫn muốn giữ quyết định này thì… chúng tôi có thể thông qua, nhưng cấp trên của cậu e rằng không thích lắm."

"Vậy cũng được." Vị thế của Aiden là không thể bàn cãi, có cấp trên ở đây cũng chỉ mang vai trò giám sát là chính. Bản thân cậu cũng chẳng sợ ba cái trò gây áp lực, tưởng cấp trên của anh hùng đại diện thì dễ ăn sao?

"Xin cậu hãy ký vào thoả thuận này." Vị thư ký thấy vậy cũng không nói gì thêm, lấy ra một tập giấy.

Tích Dịch chống cằm ngồi nhìn luật sư của mình xem qua các điều khoản. Từ biểu hiện của cô thì có vẻ phía bên quân đội không có ý định làm khó, khá chắc là do ai đó nhúng tay rồi.

Khi người đàn ông rời đi, Tích Dịch hỏi cô gái. "Cô tới đây là ý của hắn hay ý của chủ tịch?"

Cô luật sư hơi ngạc nhiên, "À, cậu nhận ra rồi nhỉ. Chủ tịch cũng có muốn trợ giúp nhưng về lý thuyết cậu đã là tài sản của quân đội Mỹ nên khó mà nhúng tay. Là cậu Adams nói quyền lợi của cậu phải được đảm bảo, bao gồm quyền mời luật sư. Có lời của cậu ấy nên chủ tịch mới có cớ đưa tôi tới đây. Có điều trong tương lai cậu phải cẩn thận hơn với lời nói của mình, lần này may mắn là phía quân đội có thiện ý."

"Tch, biết rồi." Tích Dịch làu bàu, xua tay ra hiệu cô có thể về. Kỳ thật nếu không phải Aiden giúp đỡ cậu nhiều tới vậy thì có lẽ cậu cũng không định có liên quan nhiều tới quân đội. Nhưng mà biết sao được đây, cậu không thích mắc nợ người khác, thân mình thì lại chẳng còn gì, cũng chỉ còn cái mạng này để đem trả thôi.

~0~

"Đúng là dù ở đâu cậu ấy cũng không chịu yên, nhất định phải làm lớn chuyện đến mức đó sao…"

Giọng Aiden có phần bất đắc dĩ. Cứ tưởng người này sẽ tranh thủ kiếm vị trí nào có lợi nhất, ai ngờ lại đâm đầu vào nơi khó nhằn này. Quân đội vẫn giữ chấp niệm nhét thêm người vào đội của hắn cho dễ kiểm soát, có một cái ngoại lệ thế này kiểu gì cũng bị nói ra nói vào cho mà xem. Hắn cũng có thể mặc kệ, thậm chí là phản kích, nhưng như vậy sẽ bị nói là có ý đồ kích động thế hệ trẻ…

"Tôi đã cố gắng khuyên cậu Khôi." Cô nàng luật sư đẩy kính mắt.

"Ờ, tôi tin cô." Tưởng hắn không có máy nghe lén để kiểm soát cuộc đàm phán nên muốn nói gì thì nói hả?

"Thật mà. Ngài không có camera nên không biết, tôi nháy mắt với cậu ấy nhiều đến mức suýt bị chuột rút… tiếc là cậu ấy cố chấp quá."

"Thực ra là có camera đấy."

"Vậy thì chắc là tôi đứng trong góc khuất nên camera không quay được rồi."

"…" Aiden nói ra lời từ tận đáy lòng, "Chính phủ Trung Quốc quả thật bỏ ra hết vốn liếng nhỉ."

Ban đầu nhìn cô gái luật sư dáng vẻ mảnh khảnh này hắn còn lo lắng không biết giọng cô có át nổi người khác không, bây giờ xem ra người hắn nên lo lắng là đối thủ của cô… Lỡ mồm hứa sẽ chơi đẹp trước toàn thế giới, bây giờ quyền kiểm soát anh hùng đại diện cũng bắt đầu lung lay, quân đội e là sẽ đau đầu trong một khoảng thời gian rất dài đây.

Cô gái nghiêng đầu. "Ừm… chẳng qua cậu ấy khá là tai tiếng, bọn tôi đã chuẩn bị cho tất cả tình huống có thể xảy ra."

"Được thôi, sau này nhờ cả vào cô đó. Luật sư của tôi đã xin nghỉ phép ba tháng nên tôi không giúp gì được."

"Thời gian xin nghỉ trùng hợp thế nhỉ? Tôi có thể xin thông tin liên lạc không?"

"Được chứ." Aiden bán đứng đồng đội ngay lập tức, "Anh ta chưa có người yêu đâu, đang dự định kết hôn trong năm nay."

"… Ngài cứ khéo đùa."

Nhìn bóng dáng cô gái bỏ chạy, Aiden cảm thán định kiến quả là khắc nghiệt, có thể khiến một cô gái mạnh mẽ như thế gục ngã hẳn là phải khó khăn trắc trở lắm!

"Thân thiết thật đấy."

Tích Dịch không biết đã tới từ lúc nào, tựa vào cửa nhìn hắn chằm chằm đầy đánh giá. Trên tay cậu là một xấp tài liệu với con dấu đỏ đóng chi chít, chắc là vừa mới làm xong thủ tục.

"Tạo mối quan hệ thôi mà." Aiden nhún vai.

"Tao lại tưởng mày có mối quan hệ từ trước cơ." Tích Dịch lượn một vòng quanh hắn như đang kiểm tra, có lẽ là do khứu giác đã trở nên mạnh hơn.

"Khó lắm, muốn làm việc cho quân đội thì phải định cư ít nhất mười năm ở Mỹ và không có tiền án…" Aiden ngừng lại. "Cậu làm gì vậy?"

"Tao không thích mùi này." Tích Dịch cúi đầu ngửi một cái, rồi lấy phù hiệu ra. "Đứng yên."

Đối phương ngoan ngoãn để mặc cậu cài phù hiệu lên áo. Nhân lúc hắn lơ đễnh, cậu nghểnh cổ, đột ngột cắn vào môi hắn. Mùi vị tanh ngọt tràn ra. Aiden thoáng giật mình nhưng không phản ứng gì, chỉ đăm đăm nhìn cậu. Tích Dịch liếm môi.

"Tao cũng không thích đồ của tao bị người khác động vào, hiểu chưa?"

Aiden nhìn thiếu niên nghênh ngang rời đi. Hắn sờ vết rách trên môi mình, khẽ thở dài, dạo này bản thân mình cứ như bị mê hoặc, tự dưng lại rước thêm đống rắc rối vào người, trước kia hắn đâu có sơ xuất như vậy đâu nhỉ?

~End~

Fic này dài hơn dự kiến, kiểu toi thực sự chỉ định viết ngắn ngắn nhẹ nhàng thoi á mà nó cứ dài ra hoài, hông hiểu kiểu gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top