●8

   Tôi đến sân bay sớm hơn dự kiến , và cũng là người đến trụ sở chính của mặt trận sớm nhất. Thấy tôi rảnh rỗi , Nathan kêu tôi đi thăm quan trước , còn anh ấy sẽ đi xếp hành lí vào phòng riêng cho tôi.

   Một mình rải bước trên thềm nhà rộng , tôi không biết phải làm sao cả. Tâm trí tôi rối bời , và người đã lục tung nó là cậu ấy. Đến đột ngột và rời đi cũng vậy. Giờ cậu ấy lại thoát ẩn thoát hiện khiến tôi cũng khó hiểu. Hay cậu ấy thật sự là gián điệp? Cái chết đau thương ấy chỉ là cái cớ để cậu ấy rời khỏi tổ chức thôi sao? Hay vì cậu ấy có lí do nào khác mà tôi không biết. Tôi thật sự chẳng hiểu gì về cậu ấy cả...Tôi đã nghĩ cậu ấy cũng thích tôi , và tôi cũng muốn đáp lạo tình cảm ấy. Hay tôi chỉ thấy vì cậu ấy là bạn nên đáp lại cho cậu ấy vui , chứ thật ra bản thân tôi chẳng có chút tình cảm nào vượt tình bạn à...Nếu cậu ấy thật sự là gián điệp , vậy tình cảm ấy có là thật không? Hay lại do tôi tưởng tượng những hành động ngọt ngào đó là tình yêu , rồi tự biên tự diễn ra? Tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa..

/Cộp/

"Quao , ở đây rộng thật đấy"

Tôi nghe thấy có tiếng người , là nữ. Giọng cô ấy ngọt thanh , trong trẻo khiến tôi nghĩ đến Jess.

"Ủa , có người rồi nè"

"Xin chào nha đằng ấy"

"Tôi là anh hùng đại diện Ai cập"

"Ơ , ùm tôi là đại diện của Hoa kỳ"

"Oa , Hoa kỳ á?"

"Vâng..."

"Chà , nước cậu phát triển nhỉ"

"Nghe bảo cậu cũng rất mạnh"

"Nhưng tôi không muốn bản thân đấu với cậu đâu"

"Nên tôi mong chúng ta không phải đấu đá lẫn nhau"

Cô ấy nháy mắt với tôi , cười rồi vẫy tay đi mất. Sắp chết trên mặt trận rồi mà cô ấy vẫn còn vui vẻ như vậy được sao? Nếu là tôi , tôi cũng muốn lắm. Dạo này tôi đã cải thiện trở thành anh hùng tốt bụng của người dân , nụ cười công nghiệp lại bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Tất nhiên tôi vẫn nhớ Jess lắm , nhớ thương một người không rõ đã chết hay còn sống , thật lạ nhỉ? Tôi đột nhiên thay đổi nhanh như vậy cũng vì chỉ muốn nếu thật sự cậu ấy còn sống và quay lại gặp tôi thì cậu ấy sẽ thấy tôi đã ngoan ngoãn điều trị , ăn uống lành mạnh thì cậu ấy sẽ thấy vui và khen tôi.

___________

Tôi trở về phòng của mình và tự nhốt bản thân trong đó. Nếu có ăn thì Nathan sẽ mang đồ ăn đến cho tôi. Còn tôi chỉ lẩn quẩn trong phòng , xem những tấm ảnh cũ mà tôi chụp cùng cậu ấy. Giá như tôi có thể quay về và thổ lộ tình cảm ngay. Tỏ tình không phải là để đòi hỏi một mối quan hệ yêu đương , không phải để cho người kia chấp nhận thành người yêu của mình mà là để nói rõ ra những cảm xúc trong lòng từ lâu , những cảm xúc thầm kín cho người mìn thương. Vì nói ra sẽ thoải mái và đỡ ngột ngạt hơn. Nên tôi muốn nói ra hết tất cả tâm tư tình cảm của mình.

________

"Tên đó chưa đến à?"

"Đừng có đọc thấu suy nghĩ của tôi bà già"

Lúc tôi đến là rất đông rồi , nhưng sao chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả ? Tên đó phải đến từ sớm rồi cơ , vì tôi đã nhìn thấy Nathan. Nhưng không thể ra và đột nhiên hỏi anh ấy về anh hùng đại diện của nước anh được , nhất là khi tôi không còn mang hình hài là Jess nữa.

"Bỏ cuộc đi"

"Tch-"

Tôi bỏ cuộc thật , hai ngày trời chẳng thấy tên đó đâu. Làm ơn xuất hiện một chút đi màa!

___________

"Phư phư"

"Dù gì hắn cũng phải ra mặt thôi"

"Hắn sẽ đấu với tôi mà"

"Rồi sao?"

Ả cười rồi hỏi.

"Nhóc sẽ hét toáng rằng nhóc là cô bé đã lừa dối tình cảm của thằng bé và thật ra Jess mà thằng bé đem lòng yêu lại là một thằng đực rựa nước đối thủ cải trang để đi làm gián điệp sao?"

"Xì"

"Nhóc tưởng vậy thì thằng bé đó sẽ nương tay rồi chịu thua à?"

"Và hai đứa hạnh phúc về sau mãi mãi?"

"Có bà mới nghĩ ra được cái ý tưởng điên rồ đó thôi đấy"

"Nhóc đã từng nghĩ về nó và sau đó bác bỏ nó mà?"

"Đậu má sao cái lồn gì bà cũng biết vậy hả?"

Ả đã biết quá nhiều , thật sự là quá nhiều rồi!!

__________

Trận đấu thứ nhất đã diễn ra , và tôi sẽ rời khỏi căn phòng này. Để khi đấu còn biết rút kinh nghiệm nữa chứ. Tôi là trận thứ hai đấy. À , còn bảng điều khiển nữa . Tôi còn chưa biết đối thủ của mình là ai cơ , mặc dù Nathan đã nói sơ qua nhưng tôi chẳng để lọt tai mấy.

Tôi bước vào phòng quan sát , các anh hùng đại diện khác cũng có mặt ở đó. Tổng thống B.D.Stonefeller và Nathan vẫy tay gọi tôi lại.

"Đến đúng lúc lắm"

"Giờ trận đấu bắt đầu nè"

Tôi vừa ngồi quan sát vừa xếp lâu đài bánh kẹo , Jude đã từng nói chơi trò này rất vui. Nhưng vì sau lần ấy , tôi chỉ có thể chơi một mình. Tôi xếp vòng tròn bằng bim bim khoai tây , lần đầu thử trò này , cũng gọi là khá đấy.

"Hmm"

"Sao vậy ngài Stone"

"Ngân Ưng đâu rồi nhỉ?"

"Đáng lẽ ra bà ta phải xuất hiện và khịa ta như mọi hôm chứ?"

"Hôm nay sao lại yên tĩnh lạ lùng vậy"

Nathan nhấc kính , thận trọng quan sát xung quanh. Quả thật Ngân Ưng không có trong phòng quan sát. Chả lẽ một người như ả lại bỏ bê cơ hội quan sát này sao?

"Ngân Ưng là vị chủ tịch nước xứ Hoa mà ông hay nhắc ấy hả?"

"Ừ , ta hay nhắc bà ta lắm à?"

"Ừ"

Tôi hỏi , ông ta nhắc về ả nhiều đến mức tôi có thể hình dung ra ả. Và có lẽ mối quan hệ của cả hai không được tốt mấy. Quả là phải lấn vào con đường chính trị rồi nên ông ta có nhiều đối thủ hẳn , mà đối thủ nặng kí nhất của ông ta là ả - Ngân Ưng.

"Lần này không biết bà ta muốn lăm le cái gì đây"

"Đối thủ của tôi là người của bà ấy à?"

"Ừ , chẳng biết bà ta chọn ai nữa"

"Không có ảnh sao?"

"Bên các AI không cho tiết lộ nhiều đâu"

"Các thông tin của anh hùng đại diện cũng được giữ kín mà"

/Cộp/

"Đang nhắc đến ta hửm?"

Một giọng nữ trầm vang lên , nghe thôi cũng biết ả gian xảo và quyền lực như nào rồi. Mùi thảo dược trong cái điếu thuốc của ả thoang thoảng bên chóp mũi tôi , ả còn có sở thích như vậy sao? Quả nhiên , tôi thật sự có thể hình dung ra ả. Một người phụ nữ quyền lực với chiếc đầm xẻ ngực dài , mái tóc đen tuyền đặc trưng của người Châu Á cùng làn da trắng tô điểm bằng lớp trang điểm đậm khiến ả thêm phần quyền lực. Sự xinh đẹp và gian xảo hiện rõ nhất trên đôi mắt đuôi dài của ả. Quả thật , dù tuổi đã lớn nhưng ả vẫn giữ vững được phong độ vốn có của mình.

Tôi ngây người ra một lúc , ả thấy thế thì cười rồi véo má tôi.

"Bà làm gì vậy hả?"

Ông Stone hét toáng lên khiến mọi người chú ý.

"Tch tch"

"Coi kìa"

"Hai người họ tầm tuổi này mà vẫn còn chí chóe , thiệt là hết nói nổi"

Ả không quan tâm những lời bàn tán mà nhìn ông ta rồi cười ngọt.

"Yên tâm , tôi không làm gì cậu bé bầu trời của ông đâu"

"Nhưng người cùa tôi sẽ làm thế"

Ả bỏ tay ra khỏi má tôi , cười khịa rồi rời đi. Hai cô thư kí bên ả cúi đầu chào rồi đi theo. Ả lựa chỗ xa chúng tôi để ngồi quan sát , tiếng xì xào cũng không còn nữa.

"Lạ thật , anh hùng đại diện của bà ta không đi theo à?"

_________

"Chán thật , sao rết con không chịu ra ngoài vậy"

"Nhóc ác đấy nói với người điều gì nói lại ta nghe, Tiểu Tinh"

"Thưa ngài , cậu ấy...."

________

"Cậu Xiyi , chủ tịch Ngân Ưng muốn cùng cậu ra đài quan sát để lấy thêm kinh nghiệm"

"Không đi..."

"Ta mệt quá , mấy ngày nay toàn thức trắng đêm nên không ngủ được"

"Chắc tên kia cũng không ra đâu , chờ hắn làm gì cho phí thời gian"

"...."

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi ạ"

/Cạch/

_________

"Ra là mải quan sát thằng bé kia nên nhóc ấy mới mệt lả hả?"

"Vâng , đó là những gì cậu ấy đã nói với tôi thưa ngài"

"Hmm , vậy là nhóc ấy là không có cơ hội gặp người thương rồi"

"Vậy có nên gọi cậu ấy dậy không ạ?"

"Nah , đừng gọi"

"Cứ để nhóc ấy nghỉ ngơi đi , nó đã thức mấy đêm liền lận"

"Cho nó hồi sức để chiến đấu chứ"

"Cũng coi như là hình phạt nho nhỏ cho bé yêu của chúng ta"

_____________

Chap này ngắn hơn mọi ngày vì tôi đang ôn thi. Có lẽ khoảng sau mùa thi tôi sẽ xuất hiện lại! Từ khoảng thời gian này Xiyi đã có tình cảm với Aiden và cũng ngầm chấp nhận. Về phía Aiden , cậu ấy đang suy nghĩ là do bản thân ấy thật sự có thích Jess hay do bản thân cậu ấy đã teong vòng lặp đau khổ quen rồi , và cậu ấy nhầm tưởng sự quan tâm và yêu thương của Jess là tình yêu.

_Cảm ơn vì đã ủng hộ💗_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top