1. chúng ta của ngày ấy và bây giờ

*note: dựa trên một câu chuyện có thật.

_

xiyi bật cười trong khi đôi mắt đã ngân ngấn lệ. vẻ ngoài mạnh mẽ được phô ra trước mặt công chúng đã biến mất tự bao giờ, thay vào đó là một hui xiyi bị những mảnh ký ức thuở xưa cũ đánh gục rồi nức nở bật khóc.

trên điện thoại vẫn còn hiện cuộc trò chuyện với dòng tin nhắn cuối cùng "chúng ta quay lại được không..? anh ơi.." được gửi đi một cách chần chừ. tại sao bây giờ họ lại trông như thế này? xiyi không biết, cũng chẳng thể nhớ nổi nữa, rằng vì lý do gì mà aiden và nó lại rời bỏ nhau trong khi đoạn tình cảm ấy chưa từng có giây phút nào ngừng lại.

hai người đến bên nhau vào năm nó vừa bước qua ngưỡng cửa hai mươi với biết bao hoài bão, với những vạt nắng vàng rực rỡ, với những cơn gió thật khẽ ôm lấy bóng hình bé nhỏ. khi ấy, cả hai vẫn luôn nuôi ước mơ về một ngày được đứng trên sân khấu, được hết mình với đam mê, với những khúc hát đã được nuôi dưỡng từ lâu.

xiyi còn nhung nhớ biết bao hình ảnh cậu bé với mái tóc vàng hoe tựa ánh nắng ban mai cười thật tươi khi đang ôm chặt chiếc đàn được tặng vào sinh nhật năm mười bốn tuổi. linh hồn aiden ngày ấy đắm mình trong nhiệt huyết tuổi trẻ, trong những tình cảm non nớt mà ngọt ngào biết bao. nhưng thời gian tàn nhẫn đã khiến chàng trai hai mươi mốt tuổi dần trưởng thành, trải qua những giông tố khắc nghiệt nhất của cuộc đời, tự ép bản thân buông bỏ những niềm vui ngày trước mà tiến về phía trước, tiến đến thế giới của tương lai..

"anh xin lỗi.. chúng ta không thể nữa rồi.."

aiden thở hắt ra một hơi thật dài. đôi mắt nhòe đi vì men cay. chiếc điện thoại sau khi được anh sử dụng để trả lời tin nhắn thì bị vứt sang một góc khác. từng lon bia trở nên trống rỗng, rồi đến khi số bia đủ cho ba người uống được một mình aiden sử dụng sạch sẽ thì người đàn ông mới ngừng lại. 

tám năm, một thời gian không dài, chẳng ngắn nhưng đủ để giết chết sự kiên nhẫn với tình yêu trong lòng aiden.

nắng hóa ra cũng biết đau lòng, gió thế mà cũng biết rơi nước mắt.

xiyi trong mắt aiden không đơn giản là người yêu cũ hay một người bạn bình thường, nó đối với anh chính là bến đỗ, là chấp niệm theo anh suốt cả một đời người. nếu aiden trong trí nhớ của xiyi là một chàng trai hai mươi mốt tuổi đầy nhiệt huyết, ngọn lửa đam mê luôn bùng cháy dữ dội thì đối với anh, nó là một cậu bé mười tám tuổi đơn thuần với nụ cười tươi trong ánh nắng dịu dàng đầu ngày hè oi ả, là thiếu niên hai mươi hai tuổi rực rỡ trên sân khấu với ca khúc bản thân đã ấp ủ từ lâu, là giấc mơ mà aiden đánh đổi cả cuộc đời mình để với tới.

nhưng thế giới này tàn khốc thật, thế mà lại xé toạc linh hồn của hai đứa trẻ còn quá đỗi non dại.

"gì vậy? chẳng phải là hai người họ hẹn hò đấy chứ?"

"kinh tởm vậy. các người lên mà nhìn xem cậu hui xiyi nhà các người làm gì aiden của chúng tôi này."

"thể loại nam không ra nam, nữ không ra nữ, thế mà cũng chấp nhận được à?"

"cô cũng nên nhìn lại đi, aiden nhà cô trong trắng lắm chắc? thế nào cũng là loại kinh tởm người ngợm không ra thể thống gì thôi!"

...

xiyi thơ thẩn ngồi lướt từng bình luận dưới bài đăng vừa được cập nhật cách đây chưa đầy ba mươi phút. nó gấp gáp gọi cho aiden, nhưng chẳng nhận được hồi đáp. một cuộc, hai cuộc, ba cuộc,.. tiếng điện thoại tắt máy cũng khiến cho chị quản lý bên cạnh sốt ruột. tin đồn hẹn hò vừa mới xuất hiện trên trang báo cách đây không lâu, nhưng đã nhanh chóng được chú ý vì nhân vật chính là hai sao nam mới nổi.

hình ảnh hui xiyi ôm chầm lấy aiden được chụp một cách hoàn hảo. gần như không có gì có thể chối cãi.

tình yêu ngày ấy bây giờ sao lại cay đắng đến thế. nào có ai biết được xiyi và aiden đã tự dằn vặt bản thân tới nhường nào. cả hai đều từng là ánh sáng, là hy vọng, là kẻ soi đường dẫn lối cho đối phương nhưng rồi ánh đèn đã tắt ngay khi mọi điều bị phanh phui.

_

"chúng ta đủ rồi, dừng lại thôi.."

bầu trời ngày mai lại sáng, nhưng nó sẽ không cùng anh bước tiếp, anh cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top