Haha xem biểu cảm tên Dịch kìa(TCN3)

4:25 sáng

Aiden://Giật mình tỉnh dậy//

Cơ thể anh được cấu tạo đặc biệt với năng suất làm việc  cao gấp 9 lần người bình thường,vậy nên anh ngủ khá ít vì não đã nghỉ ngơi đủ.
Hầu như thành viên cấp S nào cũng vậy.

Anh thở hắt ra một hơi rõ dài, nụ cười đặc hiệu đã không còn trên gương mặt,thay vào đó là cảm giác trống rỗng lạ thường

Aiden:Phòng của Tích Dịch có lẽ chưa được trang bị nội thất thì phải

Aiden:"Từ từ đã,sao vừa sáng sớm lại nhớ tới tên đó chứ.Mà thôi bỏ đi"

Anh lết xác ra khỏi giường,mau chóng vệ sinh cá nhân,lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới.

Vừa bước chân ra khỏi căn phòng,anh lại tươi cười rạng ngời,chào nhân viên sửa chữa đanh thiết kế lại cánh cửa.Lần này anh nhất định phải làm cửa sắt đề phòng 'anh hàng xóm thân thiện ' là Dịch lại đạp gãy thì lại mệt.

Aiden đứng trước cửa phòng Xiyi,tùy hứng gõ 2 cái rồi vào luôn.

Gõ cho có lệ thôi.

Anh cứ nghĩ cậu ta sẽ không ngủ mà thay vào đó là làm điều gì đó, như chọn nội thất thiết kế lại căn phòng chẳng hạn,nhưng anh đã nhầm.

Dịch thật sự ngủ,trên sàn?

Những người cấp B,A,S đều cực kỳ kén chọn vì họ đã quen với chăn êm nệm ấm.
Aiden chẳng bao giờ tưởng tượng được cảnh anh có thể ngủ được trên sàn nhà.
Nghĩ đến Tích Dịch đã trải qua một đêm trên sàn lạnh lẽo,cứng ngắc,Anh có phần ấy nấy

Aiden:"Biết vậy hôm qua không vứt cậu ta ra ngoài rồi"

Anh tiến tới,lây Xiyi dậy vì trời cũng đã sáng rồi.

Cụ thể là 5h sáng.

Nhưng Xiyi ngủ say vỗn lài ra, chẳng biết trời đất gì.Thiết nghĩ nếu mặt trời có nhảy cha cha cha dưới bầu trời đêm thì cậu cũng chẳng buồn thức giấc

Đây quả thật là trường hợp hiếm gặp vì nếu đã mang trên mình danh hiệu cấp S sẽ vô cùng mẫn cảm với mọi thứ xung quanh,nhưng anh 5 lần 7 lượt gọi mà Xiyi vẫn ngủ say như chết.

Bất quá,Aiden đành bế cậu lên,đưa về phòng mình.

Đột nhiên,cái cảm giác nhớt nháp,tanh tưởi từ cánh tay lập tức khiến anh chú ý.

Aiden:Máu? Cậu ta bị thương sao?

Có vẻ vết thương khá nặng khi nó đã thấm đẫm bộ đồ của cậu.

Vì Xiyi mặc đồ oversized màu đỏ đậm nên vừa nhìn vào, Aiden không phát hiện ra vết thương.

Aiden:Làm sao có thể ngủ với tình trạng này vậy, nhóc con chẳng biết quan tâm bản thân gì hết.

Anh đặt cậu xuống giường, cởi áo ra để xem xét vết thương.Vòng eo của cậu nhỏ đến kỳ lạ,làn da trắng nhỏn nà cùng cơ bắp hài hoà khiến anh chú ý.

Cậu có mùi đặc trưng cơ thể riêng rất thơm,nó không nồng nặc, cũng chả rõ là mùi gì, một sự bí ẩn khiến kẻ khác tò mò,điên cuồng khát khao.Thứ mùi hương ấy hết sức dịu nhẹ,cuốn hút.

Nhưng điều khiến anh chú ý nhất là hình xăm rết to tổ chảng kéo dài từ bụng cho đến mặt.

Liệu đây có phải là hình xăm? Aiden tự hỏi

Quay lại vấn đề chính, vết thương ở tay đang be bét máu của Xiyi.Những vải băng luộm thuộm quấn không đều như thể người mang thương tích chẳng để ý đến vết thương.

Hoạt động trong tổ chức thì việc bị thương,hay chết chẳng phải xa lạ gì nên bất cứ ai cũng được huấn luyện sơ cứu.

Nhưng thực tế phản ánh sự thật rằng rõ ràng Tích Dịch chẳng có cái kiến thức mẹ gì về sơ cứu.

Điều đó lại càng khiến Aiden hoài nghi về thân phận của cậu.Nghĩ gì thì nghĩ chứ anh vẫn băng bó đàng hoàng cho cậu,đắp mền rồi rời đi . Anh còn nhiệm vụ buổi sáng mà

3 tiếng sau


Chỉ vỏn vẹn 3 tiếng,anh đã xử lý xong 2 tên từ tổ chức của đối thủ khi chúng cố gắng xâm nhập vào địa bàn.
Anh đem khay thức ăn vào phòng cho Tích Dịch

Aiden:"Nhóc con phiền phức quá đó"

Tâm trí anh than phiền nhưng nụ cười có phần khác thường ngày,có lẽ anh đã tìm được điểm gì thú vị trên cậu nên muốn mau chóng đi gặp.

Có lẽ cậu cũng đã tỉnh ngủ rồi,nhất định phải bắt cậu trả 1000 dollars,à không,4000 dollars vì đã bắt anh phục vụ như thế này.

Đứng trước giường,anh như hoá đá.

Bộ cậu mắc ngủ lắm hả???

Ngủ cái quái gì mà đến bây giờ chưa dậy,bộ tổ chức không giao nhiệm vụ à? ưu ái quá rồi đó

Anh tặc lưỡi,đặt khay thức ăn lên bàn ,trực tiếp trèo lên người Tích Dịch nằm

(Aiden đè lên phần bụng Xiyi,cố gắng né chỗ bị thương hết mức có thể)

Xiyi:Ưm- C-con mẹ nó! cái quái gì vậy?!

Aiden:Good morning~

Xiyi:"Tại là cái tên chết tiệt này"

Xiyi cáu kỉnh nhăn mặt

Xiyi:Bộ mày phát tình sáng sớm à? Tao ở đâu cũng đéo tha vậy???

Aiden:Nói chuyện thô quá đấy bạn Dịch

Aiden:Tôi thấy cậu nằm thui thủi trên sàn 'Đáng thương ' quá ,cứ như sắp chết ấy nên tôi bế cậu vào phòng tôi ấy mà

Anh nhấn mạnh chữ 'đáng thương ' với vẻ mặt gợi đòn tỏ vẻ thương hại khiến Xiyi chỉ muốn cắm con dao vào mặt anh

Tích Dịch hỗn mãn tính thì Aiden cũng hỗn bẩm sinh

Aiden lật người ,đè lên Xiyi,chống tay xuống giường,mặt đối mặt với cậu.

Aiden:Bạn Dịch đây bị thương nặng, làm tôi lo lắng lắm đó

Anh cười cợt nhả

Xiyi:Ô ô vậy cơ đấy? Cảm động đến buồn nôn luôn đó

Xiyi phát ngán với tên điên này,nói chuyện bình thường không được hay gì mà cứ nhất thiết phải sáp sáp cái mặt vô.

Tích Dịch nở nụ cười cợt nhả y chang Aiden ,nhìn thẳng vào mắt anh chẳng chút ngại ngùng

Aiden tính làm bẽ mặt Xiyi,rồi đem vẻ mặt xấu hổ của cậu để chọc Tích Dịch nhưng có vẻ người ngại ở đây là anh.

Lần đầu anh thấy ai trong tổ chức 'vừa mắt' như Tích Dịch,cậu chàng vô cùng điển trai,ranh mãnh và một chút gì đó đáng yêu.

Aiden bất giác đứng dậy vì anh cảm nhận được nếu đè Xiyi mãi như thế thì anh mới là người gặp rắc rối

Aiden:Tôi đùa cậu thôi

Anh giữ bản thân bình tĩnh,nở nụ cười với Xiyi
"Mau dậy ăn sáng rồi tôi với cậu cùng làm nhiệm vụ"

Aiden nhẹ nhàng nói nhưng có chút gì ấy không giống với thường ngày,mặt anh hơi nóng,bất giác quay sang chỗ khác

Xiyi:Khoan đã,mày biết tao bị thương ?

Aiden:Thật thất lễ quá,khi bế cậu vào ,tôi vô tình phát hiện bộ đồ cậu đã thấm đẫm máu nên tôi-

Xiyi:Bộ mày là trung tâm vũ trụ hay sao mà muốn làm gì cũng được? Hahah mẹ kiếp khó chịu thật đấy

Aiden:Tôi nào dám,tôi chỉ lo vết thương sẽ nhiễm trùng thôi

Xiyi:Lo? Lo cho tao làm đéo gì? Tởm quá đó

Aiden:Phải lo chứ~ vì người quản thúc cậu là tôi mà

Anh cười càn rỡ,tỏ vẻ vô tội mà trêu chọc cậu

Xiyi:HẢ??!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top