Chương 7
Aiden và người còn lại trong phòng đều đồng thời hiểu ý đi ra ngoài, để lại cho Tích Dịch và Ngân Ưng có không gian riêng.
Tích Dịch đã nghĩ đến rất nhiều người cậu có thể gặp khi nghe Aiden nói, nhưng trong suy đoán của cậu, tuyệt nhiên không có bóng dáng của Ngân Ưng. Tích Dịch cho rằng cậu không có khả năng gặp cô, dù sao thì, người lão bà bà không muốn gặp nhất lúc này hẳn là cậu kia mà...
- " Lão bà bà, sao người lại ở đây? "
Hỏi xong câu này Tích Dịch rất muốn quay lại thời điểm trước đó vài giây đấm vào mặt mình một cú. Lão bà bà có ở đây hay không thì liên quan gì đến cậu, cậu có đâu quyền để hỏi người ta đâu, không chừng lão bà bà đến để bàn công việc cũng nên. Cậu thấy bản thấy bản thân mình có vấn đề lắm mới phát ngôn ra cái câu đấy.
- " Dịch Dịch không vui khi thấy ta sao? "
Ngân Ưng không chút khó chịu trước lời tra hỏi của Tích Dịch, còn có tâm tư trêu cậu.
- " Là tôi thất lễ, lão bà bà... "
Vừa kết thúc câu, đầu gối cậu lập tức khuỵu xuống, ngay ngắn quỳ gối trước ánh mắt ngỡ ngàng của Ngân Ưng. Tích Dịch cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên đối diện với cô, cất tiếng nói hơi run run nhưng rành mạch của mình:
- " Chủ tịch Ngân Ưng, là tôi đã phụ lòng niềm tin của ngài. Tôi cảm thấy tôi bây giờ không xứng đứng trước mặt ngài với tư cách là một kẻ thất bại, một kẻ thất hứa... "
Ngân Ưng vội vàng muốn kéo Tích Dịch đứng lên, nhưng nghiễm nhiên không hề lay chuyển được cậu. Sống lưng cậu thẳng tắp, chứng minh giờ phút này cậu nghiêm túc đến mức nào. Tích Dịch cúi đầu sâu một cái, như thể đang cảm ơn Ngân Ưng, cậu rõ ràng nói từng chữ một:
- " Tôi vô cùng biết ơn bao lâu nay ngài đã chăm sóc tôi, nhưng bây giờ, đã đến lúc tôi phải chịu trách nhiệm cho những việc tôi đã gây ra rồi. "
- " Tôi sẽ thuận theo hình phạt mà ngài dành cho tôi, tuyệt không phản kháng "
Giọng nói của Tích Dịch dõng dạc, đầu cậu ngẩng cao nhìn vào đôi mắt của Ngân Ưng, ánh mắt kiên quyết không gì có thể lay chuyển được.
[ Mới mấy ngày không gặp, Dịch Dịch có phải hay không lại trưởng thành hơn rồi?... ]
Nhìn chàng thiếu niên đang quỳ trước mắt mình, Ngân Ưng khẽ thở dài. Cô căn bản không để ý chuyện thắng thua gì đó, thế mà nhóc con này cứ nhất quyết phải bắt cô trừng phạt nó, có khổ không chứ.
Ngân Ưng xem Tích Dịch như người thân, như em trai ruột của mình, cô nỡ lòng nào lại phạt đứa em trai nghịch ngợm này của mình được? Vốn là muốn đến xem cậu đã ổn hơn chưa, không ngờ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Ngân Ưng đi đến kéo Tích Dịch lên nhưng cậu vẫn không mảy may di chuyển, thấy vậy, cô đành dọa:
- " Đừng gọi ta như thế, không quen chút nào, cứ gọi lão bà bà như bình thường đi"
- " Nhóc không định đứng dậy phải không, vậy là nhóc muốn làm trái lời của Chủ tịch nước? "
Ngân Ưng giả vờ tức giận khoanh tay, Tích Dịch nhìn thấy cô như vậy mới luống cuống đứng dậy, mặt tỏ vẻ hối hận trước việc làm của mình, tay khẽ níu lấy ống tay áo của cô cầu xin cô tha lỗi như cậu hay làm trước đây. Ngân Ưng nhìn một màn này, đôi môi căng mọng nở một nụ cười xinh đẹp.
- " Được rồi, tha lỗi cho nhóc đó, từ nãy tới giờ nhóc quỳ đấy coi như là hình phạt rồi. Không gặp mấy ngày mà đã như thế này, có phải lâu hơn thì nhóc coi ta như người dưng luôn không? "
- " Không phải... tôi- shh... "
Chưa nói hết câu thì Tích Dịch suýt chút nữa ngã xuống, được Ngân Ưng kịp kéo lại, cô lo lắng hỏi han:
- " Sao lại thế này? Có phải nhóc lại không nghỉ ngơi cẩn thận liền tới đây rồi không? Vết thương còn nặng mà còn dám quỳ một lúc như vậy, đây là không cần mạng nữa? "
- " Lão bà bà, tôi không sao, chỉ là bỗng dưng hơi mỏi chân thôi "
Tích Dịch được Ngân Ưng đỡ lên ghế ngồi, cậu chỉ cảm thấy chân mình bây giờ rất tê, còn ẩn ẩn hơi đau. Lúc trước rõ ràng cậu không yếu thế này, lần này có lẽ do không nghỉ ngơi tốt thật, chắc mấy ngày sau cậu khỏi đi đâu cho lành, ở nhà dưỡng thương tới khi ổn đã rồi tính.
Ngân Ưng tức giận nói:
- " Tên Aiden kia không chăm sóc tốt cho nhóc hả? Để chút nữa ta đi tính sổ tên đó! "
- " Không phải, anh ta không làm gì cả, còn đối xử với tôi không tệ... "
- " Bây giờ còn bao che cho nhau rồi kia à? Không phải giữa nhóc và tên đó xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? "
Tích Dịch nghe thấy thế liền giãy nảy, mặt đầy phản đối nhìn cô.
- " Không có mà! "
Không để ý đến lời phản biện của cậu, Ngân Ưng nhéo cằm suy tư. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác cải trắng nhà mình nuôi lớn bị heo củng đi vậy. Chắc cô phải tăng cường giám sát Dịch Dịch chứ không khéo có người cuỗm mất thì không hay.
Aiden ở phòng khác bỗng nhiên hắt hơi một một cái, anh hoài nghi xoa mũi, trong lòng thầm thắc mắc.
[ Hôm nay trời có lạnh lắm đâu ta?... ]
__________________
Nếu ở chỗ Tích Dịch không khí xem như vô cùng hòa thuận vui vẻ thì không khí chỗ Aiden hoàn toàn ngược lại.
Aiden mặt không cảm xúc nhìn người đứng đối diện mình, một lúc sau anh biếng nhác cất tiếng:
- " Thế cho nên rốt cuộc có chuyện gì phải nhọc công ngài Stonefeller gọi tôi đến đây vậy? "
Stonefeller vẫn giữ nụ cười thương mại của mình, từ từ mở miệng:
- " Coi bộ cậu và Anh hùng đại diện Trung Quốc có vẻ thân thiết hơn rồi nhỉ- "
- " Đừng lòng vòng, mau nói chuyện chính đi "
Cắt ngang lời nói của người khác là hành động không lịch sự cho lắm, nhưng bây giờ Aiden không hơi đâu mà để ý mấy việc đó, anh chỉ cần biết lí do ông bác này gọi anh tới để làm gì thôi.
Bỏ qua hành động vô lễ của Aiden, Stonefeller vẫn giữ nụ cười trên môi, bâng quơ đùa:
- " Chà, vội vàng nhỉ? Cậu muốn nhanh chóng đi tìm cậu ấy đến vậy à? "
Mày của Aiden khẽ nhăn lại, sau đó liền trở lại như cũ, có vẻ như anh khá khó chịu trước lời bông đùa của ông. Thấy vẻ mặt lạnh lẽo của anh, Stonefeller cũng không giỡn nữa, nghiêm túc nói chuyện:
- " Mỗi lần ta gọi cậu tới đây đều vì có chuyện quan trọng cả, không phải sao? "
[ Có mà lần nào ông nói có chuyện quan trọng là y như rằng lần đấy tôi sẽ bị hố ấy... ]
Aiden ở trong lòng âm thầm phun tào, ngoài mặt nở nụ cười không chút độ ấm dành cho ông.
- " Ta nghĩ cậu cũng đã đoán được chuyện ta gọi cậu tới đây, về chuyện thí nghiệm ấy... "
Dự cảm không lành từ lúc đến đây tới bây giờ càng phản ứng dữ dội, quả đúng như anh đoán, giây tiếp theo Stonefeller nói:
- " Ta muốn mượn cậu nhóc Anh hùng đại diện của Trung Quốc một thời gian- ... "
- " Không được!!! "
Aiden hơi kích động nói to, lúc sau, khi đã bình tĩnh hơn, anh không chút lưu tình đập tan suy nghĩ của ông.
- " Tôi không cho phép mấy người động vào cậu ấy, mấy người làm vậy với tôi còn chưa đủ hay sao?! Còn cả gan mơ tưởng Tích Dịch? "
Stonefeller giờ phút này không còn cười nữa, ông ta vô cảm nói:
- " Ta không nghĩ cậu có quyền từ chối... "
Không khí giảm xuống âm độ, hai người nhìn nhau không ai nhường ai, rõ ràng bên ngoài trời vừa nắng vừa nóng, thế nhưng nếu có người bước vào căn phòng này có lẽ chỉ cảm thấy cái lạnh thấu xương bao lấy thân thể.
Mãi một hồi lâu sau đó, tông giọng trầm thấp của Aiden vang lên, trong giọng nói còn mang theo ý vị cảnh cáo khiến người ta không rét mà run:
- " Mấy người làm gì thì làm, nhưng tốt nhất đừng đụng đến tôi và cậu ấy, nếu không thì đừng trách tôi... "
Aiden không nói thêm lời nào nữa liền quay người mở cửa bước đi, trước khi đóng cửa phòng anh nghe thấy giọng của Stonefeller truyền đến từ phía sau:
- " Ta rất mong chờ lần gặp gỡ tiếp theo của chúng ta, đương nhiên là có cả cậu ấy nữa... "
Không có tiếng đáp lại, Aiden đã rời đi trước khi ông nói thêm câu gì khác, anh tiến ra hành lang, trùng hợp gặp được Tích Dịch và Ngân Ưng đang nói cười với nhau vui vẻ.
Tích Dịch đã giải quyết khúc mắc với Ngân Ưng, hiện tại tình cảm của hai người lại càng tốt hơn, nói chuyện cũng không còn câu nệ, tự nhiên hơn trước.
Aiden nhìn thấy cảnh này, nhẹ nhàng thu khí tức giết người của mình lại, đứng ở một bên nhìn cả hai trò chuyện.
Ngân Ưng lẫn Tích đều không ý thức được có người thứ ba đang lắng nghe hai người, cho đến khi liếc thấy Aiden mỉm cười nhìn mình, Tích Dịch ngạc nhiên thốt lên:
- " Ngươi ở đây từ khi nào vậy?! "
- " Được một lúc rồi "
Anh kiệm lời lên tiếng, Tích Dịch thấy vậy thì chỉ nói gì đó với Ngân Ưng xong liền ôm chào tạm biệt cô. Một màn này vừa diễn ra, Aiden khó hiểu hỏi:
- " Không nói nữa? "
Nhìn khuôn mặt ngơ ngẩn của anh, Tích Dịch chỉ hừ nhẹ một tiếng, đáp lại:
- " Đều xong cả rồi, không phiền ngươi đợi nữa, đi về thôi "
[ Có đợi lâu hơn nữa cũng chẳng sao... ]
Aiden không nói ra suy nghĩ trong lòng của mình, gật đầu nhẹ với Ngân Ưng như lời tạm biệt, cũng bước theo cậu.
Đến khi cả hai ra khỏi Nhà Trắng, Ngân Ưng khẽ gọi Aiden lại, Tích Dịch biết lão bà bà có chuyện muốn nói riêng với Aiden, hiểu ý ra chỗ để xe trước.
- " Chủ Tịch Ngân Ưng có chuyện gì muốn nói với tôi sao? "
Ngân Ưng nhìn chàng trai cúi đầu cung kính trước mặt mình, nhẹ nhàng dặn dò:
- " Một chuyện rất quan trọng, ta hy vọng cậu có thể chăm sóc tốt cho Tích Dịch khi nhóc ấy ở đây. À, với cả, nhớ xem xét vết thương của Tích Dịch "
Aiden bất ngờ ngẩng mặt lên, thấy khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Ngân Ưng, anh lại cúi đầu một cái, sâu hơn hồi nãy, tôn kính nói:
- " Tất nhiên rồi, tôi lấy mạng mình ra đảm bảo tôi sẽ không để ai làm hại đến cậu ấy, cũng tuyệt đối quan tâm săn sóc cậu ấy thật tốt, cho dù ngài không nhắc nhở tôi cũng sẽ làm như vậy "
- " Thế thì tốt quá... "
Ngân Ưng cười, một nụ cười tươi như hoa nở trên môi, càng tôn lên vẻ đẹp của cô.
Liếc thấy bóng dáng của Aiden khuất dần, Ngân Ưng thở ra một hơi nhè nhẹ, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh ngày hôm nay, nhỏ tiếng thầm thì:
- " Giao hết cho cậu đấy, nhóc à. Mong rằng nhóc sẽ không khiến ta thất vọng... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top