Chương 5

  Người ngoài nhìn vào cũng thừa biết người Tích Dịch nhỏ nhắn hơn Aiden, cậu thậm chí còn thấp hơn anh gần một cái đầu, càng đừng nói chuyện đồ của anh cậu có mặc vừa hay không...

  - " Chà..., xem ra có chút rắc rối nhỉ?... "

  Aiden nhỏ giọng lẩm bẩm, tay vẫn không ngừng công việc của mình. Cuối cùng anh bèn đưa tạm một bộ quần áo mình cho là ổn nhất cho Tích Dịch, tiện thể chỉ cho cậu phòng thay đồ ở đâu.

  Tích Dịch chỉ chờ có vậy, cầm lấy đồ rồi nhanh chóng vào phòng thay. Sau khi thay xong, cậu mới phát hiện ra một điều... hình như... quần này có chút rộng? Cậu thử kéo rồi làm đủ mọi cách, tuy nhiên nó vẫn tiếp tục tụt xuống. Không biết phải xử lí thế nào, Tích Dịch đành một bên túm quần, một bên mở cửa ra, bối rối hỏi Aiden:

  - " Ê Aiden, ngươi còn chiếc quần nào nhỏ hơn nữa không vậy? Cái này rộng quá rồi... "

  Aiden nhìn bộ dạng chật vật của Tích Dịch, thiếu chút nữa cười ra tiếng, sau đó anh đã kịp thời ngậm miệng trước ánh mắt giết người của cậu, anh giả vờ tiếc nuối nói:

  - " Ài... không ổn rồi... trong đống quần dài đó của tôi cái này chắc là cái nhỏ nhất rồi đấy... phải làm sao đây ta? "

  Tích Dịch liếc khuôn mặt khó ưa của Aiden, lúc này chỉ muốn xông lên đấm nát bản mặt đó. Cậu không mấy vui vẻ hỏi:

  - " Bộ ngươi không có thắt lưng nào hả?  Có thì đưa đây nhanh lên... "

  Làm sao Aiden có thể bỏ qua thời khắc này để trêu chọc Tích Dịch được, anh làm như không biết mà vô tình lấy ra một cái thắt lưng trong tủ, khoa trương kêu lên:

  - " Ể! Hình như trong đây vẫn còn một cái nè! "

  Aiden ước lượng cái thắt lưng trong tay mình, trước ánh mắt nôn nóng của Tích Dịch, khi đưa nó đến cho cậu, anh " vô tình " quơ tay, thắt lưng chuẩn xác bay ra ngoài cửa sổ.

  Thắt lưng vẫy tay chào tạm biệt. jpg

  Tích Dịch hốt hoảng chạy đến bên cửa sổ, như mong muốn của Aiden, thắt lưng đã mất tích, không còn thấy tăm hơi nữa. Cậu phát hỏa liếc về khuôn mặt ngây thơ vô ( số ) tội của anh, phẫn nỗ hét lên:

  - " Aiden!!! Ngươi làm cái trò gì vậy hả?! "

  Aiden trưng bộ mặt ăn năn, đáng thương nhún nhún vai nói:

  - " Xin lỗi, tôi " lỡ tay " ném nó mất tiêu rồi... "

  Từng bước rồi từng bước, Tích Dịch bước đến túm lấy cổ áo Aiden, rất có khí thế chuẩn bị đấm cho anh mấy cái. Trước ánh mắt sắc lẹm như con dao của cậu, anh kịp thời đưa hai tay chặn nắm đấm của cậu lại.

  - " Từ từ, cậu bình tĩnh một chút... có thể trong tủ của tôi có quần vừa với cậu á, cậu thả tôi ra tôi mới đi lấy cho cậu được chứ "

  Tích Dịch nghe được lời này, không tin tưởng lắm buông Aiden ra, giọng nói lạnh băng:

  - " Tốt nhất là lần này ngươi làm cho tử tế, nếu không thì... "

  Cậu thực hiện động tác cắt cổ, không cần nói cũng đủ hiểu, anh ngoan ngoãn tìm quần rồi đưa cho cậu.

  Tích Dịch xem chiếc quần Aiden đưa cho mình, lại ngước lên nhìn nhìn Aiden, nhịn không được hỏi:

  - " Cái này là?... "

  - " Là quần đó! "

  Tích Dịch dùng bộ dạng quan sát kẻ ngốc coi Aiden

  - " Ta đương nhiên biết thứ này là quần! Vấn đề ở đây là tại sao nó lại ngắn như vậy hả? "

    Anh khó hiểu nhìn cậu:

  - " Ngắn như vậy à? "

  - " Rất ngắn là đằng khác! "

  Tích Dịch bất lực nói

  Aiden bỏ chiếc quần, cũng bỏ luôn áo anh thấy hợp với quần này vào tay cậu, nhanh nhẹn đẩy cậu đến trước phòng thay đồ.

     - " Tôi thấy bình thường mà, đâu đến mức nào. Bây giờ chỉ còn cái đó thôi, cậu không chịu nữa thì hết cách đấy. Chút nữa tôi dẫn cậu đi mua đồ sau, nhưng nếu cậu không muốn mặc quần thì tôi cũng không ngại đâu "

  Aiden lời ít ý nhiều nói

  - " Biến thái!!! "

  Tiếng đóng cửa mạnh bạo vang lên, Tích Dịch tức giận bước vào phòng, trước khi đi còn không quên chửi Aiden. Anh ở bên ngoài xem bộ dáng bị chọc giận đến mức xù lông của cậu chỉ khẽ cười trừ.

__________________

  - " Ừm... Aiden này, ta thay xong rồi "

  Nghe thấy tiếng gọi của Tích Dịch, Aiden quay đầu lại, vừa nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cậu, anh đơ người luôn.

  Trên người Tích Dịch bây giờ mặc là chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu xám tro cùng chiếc quần short bị che dưới áo. Không biết do chiếc quần quá ngắn hay do áo quá dài khiến người khác nhìn vào có cảm giác như cậu không mặc quần vậy. Dưới lớp quần áo đó là cặp đùi bạch nuột thoạt nhìn mềm mịn như da của em bé khi có khi không hấp dẫn tầm mắt của Aiden. Đôi chân thon dài trắng nõn không chút che dấu để lộ ra bên ngoài. Chiếc áo rộng quá cỡ làm Tích Dịch chỉ cần hơi hơi cử động một chút thôi áo sẽ tuột xuống khiến xương quai xanh quyến rũ và bờ vai non mịn bóng loáng xuất hiện. Tay áo quá khổ che lấp luôn đôi tay của Tích Dịch, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại, khẽ lấy tay che mặt mình, nhìn tổng thể vô cùng dễ thương.

  - " Có ổn không?...Ta thấy cứ kỳ kỳ... "

  Tích Dịch cúi đầu ngập ngừng hỏi

  [ Này cũng quá... câu nhân rồi đi!!! ]

  Yết hầu Aiden khẽ lăn lộn, cổ họng khô khốc, nhất thời không nói được câu nào.

  Tích Dịch thấy Aiden im lặng không nói gì, nghi ngờ ngước đầu, vừa hay thấy cảnh anh đang chảy máu mũi, cậu lo lắng kêu lên:

  - " Aiden, ngươi chảy máu! "

  - " A... Chảy máu? "

  Aiden đưa tay thử quẹt qua mũi, phát hiện bản thân mình cư nhiên chảy máu mũi thật, còn chảy máu vì cậu.

  - " Tôi không sao, chắc thời tiết nóng quá nên vậy đó "

  Tích Dịch thắc mắc:

  - " Thế hả? Nhưng ta nhớ không lầm thì phòng này có bật điều hòa mà "

  Nói rồi cậu chỉ tay lên chiếc điều hòa chứng minh lời nói của mình. 

  Aiden bị vạch trần, phải lấp liếm cho qua chuyện:

  - " Có lẽ sức khỏe tôi có vấn đề gì rồi, bữa nào đi khám sau vậy "

  Nói xong anh đứng dậy, không để cậu nói thêm câu nào nữa đã kéo tay Tích Dịch xuống tầng, anh chuyển chủ đề:

  - " Nào, đi thôi! Kiếm đồ ăn cho cậu, để bụng đói lâu quá không tốt đâu "

__________________

  - " Sao rồi? Có ngon không? "

  - " Cũng tạm... "

  Tích Dịch biệt nữu trả lời

  - " Ta không nghĩ tới ngươi cũng biết nấu ăn đấy. Cứ tưởng có người giúp việc lo hết cho ngươi chứ "

  Cháo Aiden nấu rất ngon, thịt được anh băm nhuyễn nấu cùng cháo, sau đó anh còn thêm một chút hành lá và rau thơm vào trang trí. Người nấu nêm nếm cháo vừa phải, không mặn mà cũng không nhạt quá, đơn giản nhưng đầy đủ chất, đã thế còn làm vừa lòng được một người kén ăn như Tích Dịch.

  Aiden mỉm cười đáp lại:

  - " Đâu có đâu, tôi không thuê người hầu, mọi việc trong nhà tôi đều tự làm hết, chỉ có khi nào bận quá mới phải nhờ người giúp thôi "

  Tích Dịch nửa tin nửa ngờ nhìn Aiden, bỗng điện thoại của anh reo lên, Aiden bảo anh rời đi trước nghe điện thoại, cậu cũng tùy ý gật đầu, ý nói anh cứ nghe đi.

  __________________

- " Cậu ăn xong chưa? Nếu rồi thì cứ để đó rồi chút về tôi rửa sau, bây giờ chúng ta đi chỗ này trước đã "
  Nhìn Aiden gấp gáp như vậy, Tích Dịch đoán hẳn phải có chuyện gì quan trọng lắm, cậu cũng nhanh chóng đứng dậy, sửa soạn lại rồi bước ra ngoài cùng anh.

  Chờ đến khi Aiden lấy xe ra, Tích Dịch rất biết điều ngồi vào ghế sau của xe, lặng lẽ đóng cửa lại. Thế nhưng cậu ngồi khoanh tay một lúc lâu, phía trên cũng chưa có động tĩnh gì cả, cậu nhíu mày:

   - " Không xuất phát à? "

  Aiden không trả lời câu hỏi Tích Dịch, anh quay đầu hỏi ngược lại:

  - " Sao cậu không lên trên này ngồi? "

  Tích Dịch cảm thấy vô cùng khó hiểu trước câu hỏi của Aiden, không phải cậu nên ngồi ở đây hả? Anh mà còn hỏi mấy câu dư thừa thật chứ, cậu vò tóc:

  - " Ngồi ở đây với ngồi trên đó thì có gì khác nhau? Ta cứ thích ngồi ở đây, ngươi làm gì được ta?"

  - " Nếu cậu không lên ngồi với tôi, chúng ta tạm thời chưa xuất phát "

  Aiden thản nhiên nói

  [ Gì vậy chứ? Đây là đe dọa đó à ] Tích Dịch trong lòng đem Aiden chém cả trăm lần, rõ ràng đây là việc của anh, anh còn dám lấy nó ra dọa dẫm cậu, tự kiêu thái quá rồi đó.

  - " À, quên nói, ở đó còn có người cậu muốn gặp nữa đó "

  Tích Dịch sát khí bừng bừng liếc Aiden, anh cười tươi đáp lại khuôn mặt đen hơn cả đáy nồi của cậu. Cuối cùng vẫn là Tích Dịch thua, cậu giận dữ lên ghế phụ ngồi, đóng cửa rầm một cái, giống như muốn đập hư luôn xe.

  Thấy xe mãi cũng chưa di chuyển, Tích Dịch nghi hoặc quay sang Aiden. Anh nhìn khuôn mặt tràn đầy khó hiểu của cậu rồi thở dài một hơi, nhổm người qua thắt đai lại cho cậu. Khuôn mặt Aiden phút chốc biến đại trước mắt khiến Tích Dịch không dám thở mạnh. Tư thế hiện tại của hai người muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu, cậu không dám cử động vì sợ đụng đến anh, đành đơ người đó mặc anh muốn làm gì thì làm. Aiden thắt xong đai an toàn cho Tích Dịch cũng thu tay về, có lẽ do khoảng cách của cả hai gần quá nên khi anh di chuyển người ngồi lại ghế của mình, môi cậu vừa hay chạm nhẹ vào một bên má anh.

  Tích Dịch ý thức được vừa xảy ra chuyện gì, mặt không kìm được đỏ ửng lên, mà Aiden bên này cũng không khá hơn cậu là bao, ngoài mặt anh không nói gì nhưng trái tim đã sớm nảy trống. Hai người ngượng ngùng quay mặt đi, quyết không nhìn vào đối phương nữa, cả hai đều có chung suy nghĩ là im lặng không nói chuyện, chuyến đi cứ thế diễn ra trong bầu không khí vô cùng kỳ quái.

__________________

  Sorry, tôi đăng muộn quá đi, dạo này có hơi bí ý tưởng😢

  Chương này dài hơn so với mấy chương đầu, hai người cũng hôn má rồi nè ( mặc dù là vô tình ), coi như đây là quà xin lỗi của tôi vì đăng muộn đi, bonus thêm một chút chuyện nhỏ nè🧡🧡🧡

__________________

  Ngoài lề

  Nathan xem xét tập tài liệu trên tay mình, rất có hứng thú đến nhà của Aiden để đàm đạo.

  Đứng trước cửa nhà của anh, khi cô do dự không biết có nên ấn chuông hay không thì bỗng có vật gì đó va trúng đầu. Nathan loạng choạng ngã về phía sau, cô đau đớn xoa xoa trán mình, may mà cũng không có bị chảy máu, nhưng cô khẳng định trán mình kiểu gì cũng u một cục to tướng cho coi.

  Nathan tức giận cầm cái thứ vừa mới đập vào đầu bản thân, cô muốn nhìn nhìn xem thử là kẻ nào có gan lớn đến vậy, ban ngày ban mặt dám lấy đồ ném người

  - " Thắt lưng?... "

  [ Quá kì lạ... sao lại có người dùng thứ này để ném nhỉ?  Xung quanh này ngoài nhà của ngài Aiden thì làm gì còn nhà ai nữa đâu? Chẳng lẽ là ngài Aiden ném? ]

  Nathan lắc lắc đầu, tự thôi miên bản thân [ Ngài Aiden không thể nào làm ra mấy hành vi vô lễ như thế được, có khi từ trên trời rơi xuống cũng nên ]

  Trán cô bây giờ đã sưng đỏ rồi, tuyệt đối không thể mang bộ dạng xấu hổ này đi gặp Aiden được, vả lại nếu có thắt lưng rơi xuống, lại trùng hợp mà rơi đến trên đầu Nathan, vậy thì coi như cô xui xẻo đi.

  Nathan không chút do dự quay lưng đi về [ Lần sau trước khi ra ngoài phải xem lịch mới được... ] cô thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top