Chương 4

  Tích Dịch bỗng nhớ ra có một chuyện cậu rất thắc mắc mà quên chưa hỏi Aiden:

  - " Đúng rồi! Có phải trận đấu khi đó... ngươi là người đỡ ta không?... "

  Aiden cảm thấy câu hỏi của cậu vô cùng thú vị, khóe miệng nhếch lên:

  - " Ồ?... Lí do gì khiến cậu có suy nghĩ như vậy? "

    Tên đáng ghét chết tiệt này! Chả lẽ giờ cậu phải nói huỵch toẹt ra với anh là do cậu cảm thấy mùi hương của anh mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc đến khác thường à? Tích Dịch lại chưa điên đến mức đấy, cậu vẫn cần mặt mũi để nhìn người lắm, nói như thế khác nào mấy tên biến thái đâu chứ?!

  Tích Dịch lườm Aiden, ánh mắt sắc lẹm của cậu như thể muốn giết người ta luôn vậy. Mà Aiden thì đã sợ chết bao giờ, vẫn tiếp tục đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi rói. Khi cảm thấy đã trêu Tích Dịch đủ rồi, anh thừa nhận:

  - " Cậu đoán đúng rồi, người đó là tôi "

  Vốn đã cảm thấy Aiden kì lạ từ lúc vừa gặp đến giờ, đầu Tích Dịch bây giờ lại thêm một dấu chấm hỏi to đùng. Cậu cảm thấy khó hiểu cũng đúng, làm gì có người nào đối xử với người đã từng là kẻ địch của mình như vậy đâu? Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, Tích Dịch đành hỏi thẳng:

  - " Này... tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta vậy?... Cho dù ta và ngươi còn chưa hề gặp nhau trước đây và ta còn là đối thủ của ngươi ? "

  Nghe đến câu "... chưa hề gặp nhau trước đây... " của cậu làm tim Aiden nhói lên một cái. Thế nhưng ngoài mặt anh vẫn chống tay, nghiêng đầu qua một bên nở nụ cười với cậu, hứng thú hỏi:

  - " Cậu nghĩ mới chỉ thế thôi là đã đối xử tốt rồi à? "

  [ Tôi thậm chí còn có thể đối xử với cậu tốt hơn gấp nhiều lần như vậy nữa... ]

   Suy tư mất một lúc, cuối cùng Tích Dịch chốt lại:

  - " Ít nhất là tốt hơn lũ người kinh tởm kia nhiều... "

  Nghe được câu trả lời này khiến Aiden vô cùng đau lòng, quãng thời gian không gặp được cậu, từ khi nào cậu đã trở thành một người thế này? Một người hoàn toàn không có niềm tin vào tương lai, một người mở miệng là không thể rời khỏi chết chóc, một người bị thế giới mục ruỗng này ruồng bỏ, bị lũ người lớn khốn nạn tẩy não... 

  Aiden muốn biết... anh muốn biết tất cả mọi thứ về Tích Dịch, từ quá khứ đến hiện tại và đến một tương lai xa hơn nữa, một tương lai có cả anh và cậu. Aiden nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Tích Dịch rồi tôn kính đặt lên đó một nụ hôn. Ánh mắt anh nhìn cậu bỗng trở nên ôn nhu vô cùng, anh mỉm cười dịu dàng nói với cậu :

  - " Hóa ra... trong mấy năm nay cậu lại  phải sống trong một thế giới như vậy... May thật đấy, vì cuối cùng tôi cũng đã đến bên cậu rồi... Kể từ giây phút này, cậu vĩnh viễn không cần lo sợ một điều gì nữa, bởi tôi- Aiden D. Adam này, sẽ luôn cạnh bên bảo vệ cậu cho dù cậu có cần tôi hay không... Thế nên, cậu hãy cố gắng sống sao cho mình hạnh phúc nhất có thể nhé! "

  [ Gì chứ... gì vậy chứ...? Cái cảm giác được một người lạ mặt trân trọng lẫn quan tâm này, cái cảm giác chết tiệt chưa có ai từng đem đến cho mình ]. Tích Dịch cảm thấy mình điên thật rồi, điên vì người trước mặt mất thôi, tại sao cậu lại cảm thấy bản thân hơi rung động trước tên này thế nhỉ? Rõ ràng người này và Tích Dịch chỉ mới gặp nhau không lâu thôi mà, vậy thì rốt cuộc, cảm xúc thật hiện hữu trong cậu lúc này là như thế nào?  Không có đáp án... đây không phải thứ  não bộ cậu có thể  trả lời được, đáp án này, chắc là ở một chân trời xa xôi nào đó, vẫn đang đợi chờ ngày cậu có thể tìm ra nó, ngày cậu tìm được con người thực sự của  chính mình...

  Tích Dịch ngơ ngẩn nhìn Aiden, đây là lần đầu tiên cậu có thứ cảm xúc như vậy, lạ lùng đến mức chân thực. Khi Tích Dịch thoát khỏi dòng suy nghĩ đã là chuyện của một lúc sau, cậu ngại ngùng gạt tay của anh, lúng túng mắng:

  - " Nói...  nói cái gì vậy chứ? Ngươi có thấy gớm không hả? " 

  Aiden vẫn nhìn chằm chằm cậu, sau đó anh cúi đầu xuống nhỏ giọng thì thầm gì đó với chính bản thân mình:

  - " Dù gì đi nữa thì... cậu cũng là một người quá đỗi quan trọng đối với tôi... Tôi tuyệt đối sẽ không để bản thân mình đánh mất cậu thêm lần nào nữa đâu "

    Dù đã cố gắng ghé tai mình gần nhất có thể Tích Dịch cũng không thể nghe được anh đang nói cái gì, cậu bực bội nhắc:

  - " Ngươi có thể mở miệng to hơn không hả? Đàn ông con trai gì mà nói nhỏ như muỗi không bằng... "

  Đương nhiên làm gì có chuyện Aiden thuật lại y chang câu hồi nãy đã nói, anh làm ra vẻ mặt rất không đứng đắn, tiến lại gần tai của Tích Dịch thủ thỉ:

  - " Tôi nói là... chắc do cậu xinh đẹp quá nên tôi mới rủ lòng từ bi đấy... "

  Aiden lấy tay miết nhẹ khuôn mặt cậu:

  - " Nhìn khuôn mặt này của cậu mà xem... Nếu nó bị thương không biết tôi sẽ cảm thấy tội lỗi đến nhường nào nữa... "

  Tích Dịch nhanh chóng đẩy người Aiden ra, cậu lấy tay che một bên tai đỏ chót của mình, vô cùng phòng bị nhìn anh, vừa mở miệng liền chửi:

  - " Không thể ngờ tới ngươi hóa ra lại là một tên háo sắc đến cả nam cũng không tha. Đúng là không nên nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá người khác mà "

  Rõ ràng hồi nãy tên này còn nói mấy câu tình cảm lắm đấy, thế mà giây sau liền biến thành một tên lưu manh chính hiệu, đích thị là tra nam!

  [ Phản ứng thú vị ghê... mà cũng rất đáng yêu nữa... ] Aiden nhìn một loạt hành động của Tích Dịch, cảm thấy cậu bây giờ thoạt nhìn trông rất giống một con mèo đang xù lông, hoàn toàn không có đáng sợ chút nào, anh phì cười khai thật:

  - " Haha... đùa cậu chút thôi, mà công nhận trêu cậu vui thật đó "

  Bản thân Tích Dịch từ nãy đến giờ bị Aiden xoay vòng vòng cũng rất khó chịu, cậu nắm chặt bàn tay mình đến nỗi khớp xương kêu " răng rắc... ". Khi Tích Dịch đã chuẩn bị sẵn sàng để đấm vào khuôn mặt khó ưa này của Aiden thì anh lại cầm bát cháo lên múc một muỗng rồi đưa đến trước mặt cậu, anh làm bộ không thấy vẻ mặt muốn giết người đó, cười tươi nhắc nhở:

  - " Để cháo một lúc cũng đã đỡ nóng rồi, cậu mở miệng ra nào... "

  Tích Dịch dùng khuôn mặt tràn đầy ghét bỏ cùng khó hiểu nhìn Aiden, cứ như cậu đang nhìn một tên ngốc không bằng. Cậu chỉ nghĩ tên này điên điên đến thế là cùng chứ không thể nào lường được hắn đã điên đến mức này!

  - " Ngươi cảm thấy ta có giống một đứa trẻ lên ba làm cái gì cũng cần có người giúp không hả? Ta bị thương chứ có phải bay luôn tay đâu mà không tự cầm tự ăn được?! "

  Aiden xem xét người của Tích Dịch từ trên xuống dưới, cuối cùng lắc đầu từ chối:

  - " Không được, cậu bị thương nặng lại còn chưa đỡ nữa, vẫn là để tôi giúp đi "

   Tích Dịch cảm thấy chắc chắn gân xanh đã nổi đầy trên trán mình rồi, cậu đưa tay giật lấy cái bát:

  - " Ta nói là ta tự làm được "

  Aiden cũng không kém cạnh, giành lấy chiếc bát về phía mình, không mấy vui vẻ nói:

  - " Tôi cũng đã nói là tôi sẽ giúp cậu "

  Hai người cứ thế tranh qua tranh lại cái bát, sau đó Aiden lỡ tay buông chiếc bát ra, bát theo quán tính nghiêng qua đổ hết cháo lên người Tích Dịch.

  Cậu vốn đã tức giận rồi, bây giờ anh càng đổ thêm dầu vào lửa khiến cơn giận của cậu chính thức bùng nổ:

  - " Aiden D. Adams!!! Tên chó đẻ rẻ rách nhà ngươi! Hôm nay ta mà không giết được ngươi thì ta không làm người nữa! "

  Aiden vừa né những cú đấm hướng về mặt mình, miệng cũng không bỏ được cái tính nhây, tò mò hỏi:

  - " Được làm người mà cậu không làm thì cậu định làm gì? Động vật cấp cao hả? "

  Tích Dịch nghe xong câu đấy thì lực tay càng tăng lên, phát nào phát nấy như muốn đánh chết anh luôn vậy, cũng may là anh tránh được chứ không thì đã phải vào viện nằm rồi. Tới lúc nhận thức được Tích Dịch đã tức thật Aiden mới chịu mở miệng xin tha:

  - " Xin lỗi xin lỗi... là lỗi của tôi, tôi không nên trêu cậu, dừng lại được rồi đó... Để tôi lấy đồ cho cậu thay "

  Nghe được câu trả lời ưng ý Tích Dịch cuối cùng cũng chịu dừng lại, cậu liếc nhìn cái đống bầy nhầy trên người mình, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ:

  - " Ta cho ngươi 10 giây để lấy đồ đấy, liệu hồn thì nhanh cái chân lên "

  Aiden được giải thoát cũng nhanh chóng chuồn đi kiếm đồ, mà nói mới nhớ, không biết trong tủ quần áo của anh có đồ nào vừa với cậu không nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top