Chương 10

  Tích Dịch mệt nhọc xách đồ đến chỗ đỗ xe, bỗng bị một người lạ gấp gáp chạy tới chặn lại. Cậu nhăn mày nhìn người trước mắt, rõ ràng là rất không thoải mái khi bị chắn đường.

  Người kia nhìn ra sự khó chịu trong mắt cậu, bèn vội vội vàng vàng lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong túi ra, thở sâu một hơi để bình tĩnh lại, cúi đầu đưa quyển sổ đến trước mặt cậu, run run nói lớn:

  - " Em... em có thể xin chữ kí của anh không ạ?! "

    Bất ngờ vì được người ta đối xử một cách nồng nhiệt, Tích Dịch chứng kiến cảnh này, đơ luôn. Cô gái thấy khuôn mặt mơ hồ của cậu, lúng túng giải thích:

  - " Cái... cái đó, hôm bữa em có xem trận đấu của anh với ngài Aiden "

  - " Mặc dù em biết mình không thể yêu quý đối thủ của nước mình nhưng... nhưng mà "

  Cô hơi ngập ngừng, chầm chậm hít thở sâu, tựa như điều cô nói tiếp theo là chuyện chung thân đại sự của mình vậy, sau đó hét lớn:

  - " Nhưng mà, em thật sự rất thích anh!!! Em đã theo dõi màn đấu của anh từ đầu đến cuối, rất ngầu luôn đó ạ! "

  Cô gái tiếp tục liệt kê:

  - " Còn có, lúc anh gọi Chủ tịch Trung Quốc là gì mà 老婆婆  đó, với gọi AI Gaia là Gaia tỷ tỷ, em không chắc mình có hiểu đúng nghĩa hay không nhưng vẫn cảm thấy anh lúc đó rất dễ thương, phải nói là cực kỳ đáng yêu luôn ấy!

  * 老婆婆: Lão bà bà

  - " Nhờ anh mà em mới bắt đầu học tiếng Trung đó ạ! Mặc dù bây giờ em nói chưa sõi lắm, mong anh vẫn nghe ra được, có gì sai sót xin anh thông cảm! "

  Một tràng dài lời khen vọt vào tai Tích Dịch, khiến não cậu tạm thời chưa load kịp, đây là lần đầu tiên trên đời cậu được người ta khen nhiều thế này, còn là khen thật lòng mà không có ý đồ xấu gì, chân thật đến mức khiến cậu nhất thời không nói được câu nào.

  Cô gái trước mắt vẫn luôn chờ cậu, thậm chí không có chút nôn nóng nào. Tích Dịch bị ánh mắt lấp lánh sáng long lanh của cô làm cho không biết làm sao. Cuối cùng, để đáp lại sự mong chờ của cô, cậu cầm lấy cuốn sổ trước ánh mắt vui mừng của cô gái.

  - " Cô có bút không? "

  Rất nhanh chóng, có đôi tay đưa bút về phía Tích Dịch, còn mở nắp luôn cho cậu, cậu cầm lấy bút người kia đưa cho mình, thoăn thoắt viết chữ kí rồi đưa trả lại sổ cho cô.

  - " Ừm... em được phép, bắt tay với anh không? "

  Cô bé nhìn Tích Dịch lại bắt đầu ngơ ngác, vội sửa lời:

  - " A... không có gì đâu ạ, do em phấn khích quá nên... "

  Một bàn tay cứng đờ chìa ra, cô gái kinh ngạc ngước nhìn Tích Dịch, cậu né tránh ánh mắt của cô. Bầu không khí ngột ngạt kết thúc khi cô bé cũng nắm lại tay cậu, sau đó vì sợ cậu khó chịu nên cô rất nhanh chóng đã buông ra.

  Aiden đi cất đồ lên xe xong, vừa về liền thấy cảnh nắm tay thân mật này. Anh nhìn vào bàn tay vừa bị nắm của Tích Dịch, mặt càng ngày càng đen, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo.

  Khuôn mặt của cô dần đỏ lên trông thấy, ánh mắt vui vẻ vô cùng, ngại ngùng cười với cậu. Hai người cứ thế anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Khi bầu không khí bỗng trở nên quỷ dị lạ thường thì bỗng có giọng nói vang lên sau lưng Tích Dịch, đánh vỡ bầu không khí kì quái này.

  - " Khụ, cái đó, có phải hai người quên mất tôi cũng có mặt ở đây rồi không? "

  Cả hai lúc này mới chú ý tới sự có mặt của Aiden, cô bé vừa thấy anh hùng của nước mình, lập tức cúi đầu chào hỏi:

  - " Xin chào ngài, ngài Aiden. Tôi không chú ý quan sát nên ko biết ngài cũng có ở đây, vô cùng xin lỗi về sự bất cẩn của tôi "

  Aiden không chú ý đến cô mà chỉ cau mày chăm chăm nhìn vào Tích Dịch, cụ thể hơn là bàn tay của cậu, khuôn mặt có vẻ không tốt lắm. Sau đó anh quay qua liếc cô gái một cái, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô không rét mà run.

  Cô đột nhiên nhớ đến tin tức mình xem được mấy ngày gần đây, lại nhìn về phía Aiden và Tích Dịch đang đứng cạnh nhau, mơ hồ hiểu ra chuyện không nên hiểu.

  Aiden thu hồi tầm mắt, không nói không rằng kéo Tích Dịch rời đi, quăng lại cho cô gái đó một câu "Chúng tôi có việc bận mất rồi, xin thứ lỗi không tiếp được cô được " rồi mất hút, bỏ mặc cô bé thở một hơi nhẹ nhõm nói với ở đằng sau:

  - " Cảm ơn vì chuyện ngày hôm nay, em rất mong chúng ta có cơ hội gặp nhau lần nữa! "

  Cô nói rất to, nhưng tiếc thay, Tích Dịch đã bị lôi vào nhà vệ sinh trước khi kịp đáp lại điều gì.

  Aiden đứng khoanh tay trước cửa, vẻ mặt ghét bỏ nhìn tay Tích Dịch.

  - " Thích cô ta? "

  Câu hỏi của Aiden kéo dòng suy nghĩ của Tích Dịch về, cậu ngu ngơ hỏi lại:

  - " Gì? "

  - " Cậu thích cô ta? " 

  Aiden khó khăn lặp lại câu hỏi, trong giọng nói còn xen lẫn vài phần tức giận. Tích Dịch nhìn anh, lại nhìn nhìn bản thân mình, hỏi ra nghi vấn trong lòng:

  - " Ta? Thích cô ấy? "

  - " Không phải sao? "

  - " Này, ta hỏi thật, rốt cuộc ta bị điên hay ngươi có vấn đề đấy? Ta mới gặp cô ấy, chỉ mới gặp thôi, ngươi có nghe hiểu tiếng người hay không? "

  - " Đừng nói với ta cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên hay tình yêu sét đánh gì gì đấy, không bao giờ và vĩnh viễn không có vụ đó xảy ra đâu, vả lại dù có xảy ra thì cũng không phải với cô gái mới quen đó "

  - " Nghĩa là hai người quen nhau lâu rồi thì sẽ có chuyện đó xảy ra? "

  Tích Dịch: " ... "  

  Cả hai vừa mới hòa bình đôi chút thì câu hỏi của Aiden lập tức phá đi sự hòa bình mỏng manh đó, Tích Dịch bị anh chọc cho điên máu, nghiến răng đè thấp giọng:

  - " Ngươi không muốn nói chuyện tử tế mà cứ thích khịa người phải không? "

  - " Đã nói không thích là không thích! Đơn giản thế mà vẫn không hiểu được?! Hai chữ không thích ngươi cũng nghe không ra ý của nó hả?! "

    Đến đây vẻ mặt Aiden cuối cùng cũng hòa hoãn hơn, anh nhẹ nhàng chỉ vào vòi nước, ra lệnh:

  - " Rửa tay đi "

  Không cần Aiden nhắc thì Tích Dịch đã tự giác lại rửa tay, nói chung không phải cậu mắc chứng thích sạch sẽ gì cả, chỉ là bị người lạ đụng chạm, thật sự rất không thoải mái.

  Aiden cau mi nhìn chằm chằm động tác của cậu, tiếp tục chỉ huy:

  - " Rửa lại bằng xà phòng. Ừ, chính là như vậy... "

  Tích Dịch nhìn khuôn mặt khó ăn khó ở của Aiden, rốt cuộc lựa chọn nghe lời để đỡ gặp phiền phức.

  Rửa và lau khô hai tay xong, Tích Dịch còn rất có tâm đưa nó ra trước mặt Aiden cho anh xem. Anh nhìn bàn tay của cậu, không biết nghĩ gì, lại lắc lắc đầu, mày vẫn cau. 

  Aiden cầm bàn tay Tích Dịch rồi nắm chặt lại, hai bàn tay đan chặt vào nhau, anh còn tiện thể dùng tay của mình xoa xoa lòng bàn tay cậu. Đôi tay quanh năm chiến đấu chà xát vào bàn tay mềm mại trăng muốt của cậu , đột nhiên khiến cậu có cảm tưởng để như thế này luôn cũng không có gì không ổn, còn khá dễ chịu. Tích Dịch kinh hãi với suy nghĩ của mình, nhanh chóng ném nó ra sau đầu. Làm như thế một lúc, tâm tình Aiden có vẻ đã tốt hơn, khi này anh mới buông tay cậu ra, xoa nhẹ đầu cậu rồi quay đi, bỏ lại cậu ngây ngốc đứng đó.

  Mãi không nghe thấy tiếng chân người phía sau, Aiden hoài nghi quay đầu lại.

  - " Không về hả? "

  Tích Dịch nghe vậy thì luống cuống chạy đến bên cạnh anh. Trong lòng nghĩ thầm mặc dù cậu biết con gái thường rất hay khó hiểu, nhưng tuyệt đối không ngờ tới nhiều khi con trai còn khó hiểu hơn các chị em phụ nữ.

  [ Chả lẽ con trai thời này đều kì quái như vậy à? ]

  Tích Dịch ngẫm nghĩ câu hỏi phát ra từ tận đáy lòng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top