YingYing

OOC!

Nối tiếp chap trc

Bối cảnh khác xa nguyên tác

—————

Sau cái đêm tình ái nồng cháy đó, Xiyi đã không thể đi lại một cách vững vàng. Mỗi bước nó đi, nó đều khuỵu xuống vì phần dưới của nó đau ê ẩm. Nó gắng đễn mấy cũng không chịu được, chỉ trách tên người Mẽo kia "âu yếm" nó ghê quá, để lại hậu quả. Mà nó cũng tự trách nó, tên kia đã hứng rồi lại còn hứng theo, thành ra ôm lấy hết mọi chuyện. Kì này YingYing mà biết được, chắc nó không biết đường nào mà lần nữa...

- Mồ, em đừng như thế mà...

Aiden, hắn cứ túc trực bên nó 24/24, cứ mỗi lần nó làm gì thì hắn lại lẽo đẽo, dán cái bản mặt vào làm cho nó ngứa mắt.

- Cút xéo, bố đéo nói chuyện với mày!

- Nhưng không có anh thì em làm được gì?

- Gọi người khác, đéo cần mày...

Aiden nghe câu này trăm ngàn lần rồi, lần nào hắn cũng vứt bỏ lời nói đó ngoài tai mà nằng nặc Xiyi. Nhưng lần này hắn ngâm lại một lúc, xong đứng dậy, lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó. Có vẻ là đang gọi người tới chăm sóc Xiyi thay hắn.

- Chắc lại gọi mấy con nhỏ ồn ào, ai nhỉ?

...

- Lương Tố?

...

- Selma?

...

- Hay nhỏ khùng Namil?

...

Xiyi thẫn thờ một lúc, nó rất ghét ồn ào, nên chỉ biết thầm cầu nguyện Aiden đừng chọc phá nó là được. Nói thẳng ra, nó mong hắn gọi Muguet hoặc Diana cho nhẹ lòng.

...

- Xin chào!

-...bỏ mẹ rồi...

YingYing từ ngoài cửa ló đầu vào, tươi cười chào hỏi "đứa cháu ngoan xinh yêu", để rồi mặt thằng nhỏ sầm lại thiếu sức sống.

Aiden đi sau lưng, tươi rói không khác gì bả. YingYing vỗ lưng hắn, khen ngợi:

- Không ngờ thằng cháu ta cũng có ngày sẽ cho ta  đứa chắt để bồng (chưa có tin gì nhe), chú đây khá lắm, bác đây rất tuyên dương chú.

YingYing cứ vỗ lưng hắn như vậy, nhưng không hiểu sao tiếng vỗ ngày một lúc to hơn. Mặt Ying cũng dần trở nên méo mó hơn.

- Đúng là tổng thống nào anh hùng nấy.

Ying nói với vẻ mỉa mai, Aiden không thèm xía. Việc của hắn bây là sủi để em yêu của hắn được yên tĩnh dự như những gì nó muốn. Hắn hun gió nó một cái rồi vèo ra khỏi nhà luôn.

- Mẹ, tởm lợm...- Xiyi như muốn ói ra

- Ây da đôi chim cu mới lớn lại phải để quý bà này trông rồi.....

Ying ngồi cạnh giường Xiyi, nhìn cơ thể nó bị cắn đến đỏ ngượng lên mà không khỏi phì cười. Ôi da, nhớ hồi trước nó nằng nặc tuyên bố phận nó không dưới kèo bất kì bố con thằng nào mà giờ lại nằm dưới thân một tên Mẽo ngố đá đít Trung Quốc khỏi "Cuộc chiến diệt quốc". Mà thôi, chuyện qua rồi nhắc lại làm gì.

Ying xoa đầu con mèo xù lông đang xụ mặt kia, cười:

- Không mấy khi qua chơi, sao mặt khó ở thế?

- Bà già nói lắm vãi, điếc cả tai...

- Ôi chao, nói thế là bất lịch sự đấy cháu yêu.

- Nếu bà chỉ qua đây tám phét thì xin mời bà xéo về cho, đây đéo tiếp.

- Ối suýt quên.

Ying mò lấy túi xách, lục lọi một hồi lâu. Bà mò ra một hộp thuốc, trên đó được ghi chú khá đầy đủ.

- Hộp thuốc bổ hôm trước nhóc hết rồi, nay quý bà đây mua cho hộp mới nè.

- Chẹp, dăm ba mấy cái loại thuốc hỏng thần kinh. Bà tính ám tôi hay gì?

- Uống mấy năm rồi mà còn nghi ngờ người ta?

Ở một bên nào đó

- Mả cha Lung YingYing! Bà ta vác xác qua đây làm gì? Tính cà khịa ta à?!

Lão Ston đập bàn, Aiden ngồi một góc nhai Oreo nhìn lão tức điên thì không khỏi buồn cười. Hắn châm chọc:

- Thông gia kêu thế là không được đâu~

- Thông gia gì với cái loại đấy?! Chỉ tổ tổn thọ ta!

- Ông nói thế chứ người ta là bà của vợ tôi đấy, như thế là làm xấu mặt ông đó.

- Cậu thì yêu vợ rồi! Cả cái trần này thiếu gì người tốt mà đi đâm đầu vào cái thằng loi choi đó!

Aiden nhìn lão một hồi, thản nhiên nhai Oreo như lão chưa nói gì.

Quay trở lại với Ying

- Cháu yêu! Cháo của cháu đến rồi này!

Ying cẩn thận bê bát cháo rế-à lộn, cháo thịt bằm mà bà tự tay làm. Xiyi nhìn bát cháo một hồi, rồi quay ra nhìn "Lão bà bà":

- Bà có dẫn Trung Điệp theo à?

- Không, có mình ta đến. Trung Điệp đang xử lí công vụ rồi.

- ....

- Nhóc chê ta không biết nấu ăn à?

- Suốt ngày công việc tưởng không biết cái đéo gì....//cầm muỗng cháo lên thử một miếng//

- Thế nào? //chống cằm//

- Cũng được....

- Đấy phải tin ta chứ.

Xiyi cứ ngồi trên giường xì sụp lấy bát cháo nóng hổi. Ying nhìn nó một lúc rồi quay mặt ra chỗ khác, nhoẻn miệng cười:

- Nãy ta coi thùng rác...hôm qua hai đứa chơi trần thật à-phụt ha ha

Ying cười lớn

- Bà rảnh đến mức ấy à? Coi thùng rác nhà người ta?!

- Chỉ muốn xác nhận xem có chắt thôi mà.

Ying bỗng cười lớn hơn. Xiyi cau mặt lại ném bát đã sạch cháo vào lưng bả. Nhưng vẫn không thôi cười.

- Rôi rồi, ta chọc cháu ta giận quá rồi....

- Hừ!

Ying nhặt bát mang xuống nhà rửa. Suốt lúc làm việc bà cứ cười tủm tỉm mãi.

Xiyi ngồi một mình trong phòng một hồi thì thấy chán. Thân dưới đau nhức, chẳng làm được cái mịa gì. Nó quơ quơ tay vớ lấy điện thoại gậm giường. Chán nản lướt tí tin tức.

[HOT] Anh hùng đại diện Trung Quốc-Hui Xiyi mất tích sau trận thua USA-Trung Quốc.

- Chẹp, bọn phiền phức....đi đâu kệ mẹ tao liên quan gì đến chúng mày....mà ngẫm lại bà Ying cũng giấu ghê thật, tưởng huỵch toẹt cho dân mạng rồi chứ.

[NEW NGÀY MỚI] Anh hùng đại diện Việt Nam-Lương Tố bán bánh mì Đạt G

- ???????

[SỐT] Anh hùng đại diện Nhật Bản-Nishizono Hasuichi quảng cáo bánh mì Đạt G của Lương Tố, một bước đi mới?

- Quảng cáo mà cũng "sốt", đéo hiểu nổi loài người.

-//Mở cửa// Ăn hoa quả nào cháu yêu.

Ying đẩy cửa, trên tay cầm đĩa đầy ụ hoa quả như dưa hấu, dưa lê, chuối,...

- Khiếp, tôi không ăn nhiều như thế.

- Ta có mời mình nhóc đâu, có bạn qua chơi nè.

Từ sau cửa, cái đầu vàng ló vào cửa:

- Chào.

- CÚT MẸ MÀY ĐI! //ném điện thoại vào đầu vàng//

- Xiyi à, chồng nhóc đấy.

Hoá ra là Aiden, hắn mới về. Dì Ying vì muốn tạo bất ngờ cho cháu nên âm thầm kêu Aiden đi lén sau lưng

- Bà già! Bà trêu tôi đấy à?!

- Trêu gì? Aiden về thì phải chào đón chứ?

- Grrr....//Xiyi nghiến răng nghiến lợi//

- Hức, em chạ thưn anh...//Aiden xoa đầu mà mếu//

Sau đó Xiyi tặng nguyên cái bàn vào đầu Aiden.

———

Huhuhuhu thi xong lười xỉu

Hehe hôm nay nhẹ nhàng tình cảm thế thôi

Hứa mấy chap sau có xiếc


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top