7. Tên Của Tôi Là Aiden! (1)
Lần này là góc nhìn của Aiden hết nhé!
Tiết 1...
-Lớp, nghiêm!- Lớp trưởng của lớp hô cả lớp đứng lên chào giáo viên
-Ừ, chào cả lớp, ngồi đi.- Cô Muguet đứng trước lớp chào lại rồi tiến đến bàn giáo viên ngồi xuống
Cô ấy lật sổ giáo án ra rồi đóng lại bảo:
-Hôm nay học bài mới hay trả bài?- Muguet
-Học bài mới ạ!- Lớp tôi rần rần lên cùng thét lên học bài mới vì tụi nó sợ bị dò bài
Mà với ai thì tôi không biết, chứ giáo viên trường này thì không có cho học sinh chọn đâu, hỏi cho lịch sự mà thôi.
Đặc biệt là bà Muguet với cha Rafael
-Rồi, trả bài nhé. Số 2, số 11, số 17 và số 24 lên chia bảng thành bốn phần đều nhau đi. Tôi đọc câu hỏi cho trả lời. Mấy anh chị kia thì lấy giấy ra làm luôn. Tôi lấy điểm mười lăm phút.- Bà ấy lật quyển bài tập ra, lướt sơ qua vài trang rồi nhìn xuống lớp
-Còn không mau lên?- Muguet
Mấy người có số thứ tự đó từ từ đứng dậy rồi bước lên bảng. Dĩ nhiên, dù có học giỏi nhưng tôi (số 2) vẫn bị gọi cùng với thằng Hasuichi (số 11). Hai người còn lại học thì cũng ổn và khá tài, tài liệu.
-Câu đầu tiên: Trong lịch sử phát triển của khoa học, có hai quan điểm khác nhau về cấu tạo là quan điểm chất có cấu tạo liên tục và chất có cấu tạo gián đoạn. Mô hình động học phân tử được xây dựng trên quan điểm nào và giải thích?- Muguet đọc câu hỏi
Thật ra giữa hai cái có thể chọn lụi được nhưng mà bà ấy không cho học sinh dễ thở như vậy đâu. Giải thích thì cũng đã học rồi ăn thua bọn nó có nhớ không
-" Mô hình động học phân tử được xây dựng trên quan điểm chất có cấu tạo gián đoạn. Vì giữa các phân tử cấu tạo nên chất có khoảng cách"- Tôi và thằng Hasuichi cầm phấn viết lên bảng
Trong lúc viết, tôi còn thấy số 17 nó xem tài liệu trong lòng bàn tay cơ. Mắt nó cứ láo liên làm tôi muốn cười thành tiếng nhưng phải nhịn
À còn nữa, thằng Hasuichi khều tôi nói khẩu hình "Muguet", tôi liền nhìn qua. À ha? Đoán xem cô Muguet của lớp tôi đặt hình nền điện thoại là ai nào? Đó là cô dạy Hoá, Selma.
Tôi không ngờ giáo viên trường này toàn tương tư nhau. Từ cha Rafael và ông Luka, thầy Eliseo với cô Maisie, bây giờ là Muguet và cô Selma. Chả hiểu nổi giáo viên trường này
Sau đó cô cứ đọc câu hỏi thì tôi cứ ghi câu trả lời thôi. Lúc làm xong, tôi đi xuống ngồi lại chỗ của mình. Cả lớp ai cũng than thở lên xuống, không đứa này nói thì đứa kia cũng bất lực. Lần này chắc điểm thấp rồi
Nói chứ, đã là học sinh trường này thì học dở chắc là người ngoài hành tinh ấy. Thằng số 17 hồi nãy lúc đầu câu số ba thì bị bắt xuống giám thị uống nước rồi. Còn số 24 thì... Thôi bạn thân với số 17 cũng chỉ có vậy
Tôi vừa đặt mông xuống ghế thì người ngồi kế tôi, một bạn nữ Beta suýt xoa không ngớt:
-Này, câu học giỏi ghê á nha. Cậu kèm tớ học được không? Thủ khoa mà kèm chắc tớ lên được á khoa luôn á!- Cô ta cười cười kèm với vẻ nỉ non, cầu xin tôi. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, hình như á khoa là Tích Dịch nhỉ? À, không đời nào con nhỏ này bằng Tích Dịch được
Cô ta nhắc làm tôi mới nhớ về quá khứ của mình, thật sự cứ như một trò đùa của rạp xiếc ấy và tôi dĩ nhiên là chú hề vui nhộn chọc cười tất cả bao gồm bản thân mình
Từ lúc tôi có nhận thức thì tôi đã ở... Một cô nhi viện ở ngoại ô thành phố. Những đứa trẻ ở cùng tôi trong cô nhi viện đa phần đều là bị vứt bỏ từ lúc mới được sinh ra. Những cô giáo ở đây còn chả có tí được gọi là nhân tính. Chúng tôi mỗi ngày phải sống và nghe những câu nói như : "thứ vô dụng như mày mới bị cha mẹ ruồng bỏ", "đồ ăn không ngồi rồi thì đừng hòng có ai nhận nuôi mày", "mau lớn rồi biến khỏi mắt tao đi, thứ con hoang",...
Những lời lẽ cay độc như những mũi tên tẩm thuốc độc đâm xuyên vào tim những đứa trẻ non nớt mới vừa bước vào cuộc đời. Tôi đã nghe những âm thanh ấy đến chai sạn cả lỗ tai, cả con tim cũng chả muốn quan tâm đến những mụ phù thuỷ đó nữa. Tôi chán ghét nó tận cùng cực
Rồi một ngày kia, lúc đó tôi gần bảy tuổi sắp bước vào cấp một thì đã có một sự kiện là bước ngoặt thay đổi cuộc đời của tôi
Trước sự kiện đó một hôm, tôi đang ở cô nhi viện thì có một cô gái với mai tóc đen dài tới hết lưng đi đến. Với mấy đứa trẻ mồ côi chúng tôi mà nói thì có người đến là quý lắm rồi. Chúng tôi còn được cho kẹo, bánh các loại nữa. Mắt đứa nào đứa nấy sáng rực lên, miệng thì cười toe toét cảm ơn rồi rít
Mà từ lúc cô ấy tới thì mấy mụ phù thuỷ diệu hơn hẳn, chả la rầy gì chúng tôi nữa, coi như là may mắn đi
Đằng sau cô ấy còn có một cậu bé mặt mày nhăn nhó, nhân lúc cô ấy không để ý là lẻn đi luôn. Cậu ta mắt lao liên chạy ra sân sau của cô nhi viện
Tôi cũng chả hiểu gì mà tính tò mò cao nên đi theo cậu bé ấy. Lúc tôi cùng cậu ấy đi ra sân sau thì nghe cậu ta ngồi ở ghế đá mà chửi bới:
-Lão bà đáng ghét! Bánh khỉ gì ngọt chết được, còn dính răng gần chết ra. Ông đây vừa bị bà đánh răng mà muốn rụng cả hàm rồi giờ bắt ăn thứ này!- Cậu bé đó chửi kinh thiệt chứ. Lần đầu tiên tôi mới thấy trẻ em chửi kinh hồn đến vậy
-Hửm? Mày không lên chỗ chị tao chơi à?-Cậu ta quay sang nhìn tôi đang lấp ló sau cái cây ở sân sau
Tôi chầm chậm đi lại gần cậu ấy ngồi kế bên cậu nói do tò mò mà đi theo. Cậu ấy nhìn tôi nở nụ cười công nghiệp hơn cả tôi bây giờ nữa hỏi:
-Này, mày có thích bánh không? Tao cho mày đấy.-Cậu ấy dúi vào người tôi một phần bánh quy có kem kẹp ở giữa đang ăn dở. Nói ăn dở vậy thôi chứ nó vẫn còn rất nhiều
-Bạn cho tôi hả?- Tôi hỏi lại cho chắc cú, sợ lại bị cậu ấy nói mình ăn cướp của cậu ta
-Ừ, mày sợ tao ăn hiếp à? Người như mày tao ăn hiếp thì được cái gì?- Cậu ấy đánh vào đầu tôi nói
Tôi chầm chậm đưa miếng bánh lên miệng cắn. Vị của nó công nhận ngon kinh khủng trong những món tôi từng được ăn trước đó. Tôi ngạc nhiên quay qua cậu ấy. Còn cậu ấy thì cười tươi bảo cứ ăn hết đi
Tôi vui lắm, ăn rất ngon, thực sự rất cảm kích cậu ấy. Xong tôi cũng nhớ lại mục đích mình liền hỏi cậu ấy
-Này, sao bạn không ra chơi với mọi người thế?- Tôi vội gặm miếng bánh rồi hỏi cậu ấy
-Tao ghét ồn ào.- Cậu ấy nhìn tôi nói rồi hỏi tôi một câu hỏi làm tôi khá bất ngờ
-Tên mày là gì thế?- Cậu bé ấy hỏi tôi
Đây là câu hỏi tôi lần đầu được người khác hỏi. Những người lớn ở cái cô nhi viện này thì làm gì mà gọi tên chúng tôi. Mấy người đó toàn là gọi bằng những đặc điểm cơ thể như: "thằng tóc vàng", "thằng mắt xanh dương",...
Còn mấy đứa nhóc trong viện thì chả thèm nói chuyện với tôi. Trong cô nhi viện này toàn là người Châu Á thôi. Chỉ có lẻ tẻ người là từ châu lục khác
Bình thường thì những đứa trẻ đến từ các châu lục nha Châu Mỹ, Châu Âu thường được nhiều gia đình thích rồi nhận nuôi nên số lượng chúng ở đây chỉ có lẻ tẻ người thôi. Ngoài tôi ra còn một đứa trẻ người Anh mới tới khoảng hai tháng trước
-Tên của tôi là Aiden! Còn bạn thì sao?-Tôi nhanh chóng trả lời rồi hỏi lại cậu ấy
-Tao là Khôi Tích Dịch.- Cậu ấy trả lời tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top