𝟷𝟸𝟿𝟼𝟶𝟶


•Old Money_Lana Del Rey
•Radio_Lana Del Rey

☆Tôi viết câu chuyện về chấp niệm "129600"

1.

"Này, sao em ngủ nhiều vậy. Trăng lên đến đỉnh rồi đây."

Mái tóc vàng rũ xuống bờ mi cong. Tay lay người thiếu niên nằm dài trên bờ cỏ. Hai mắt nhắm nghiền. Ngủ yên.

Aiden không gọi nữa. Vốn dĩ anh đã quá quen đi, cái cảnh hai thân cùng chăn cừu nhưng làm thì chỉ một thân hì hục. Đằng nào có kêu, nó cũng ề à cái giọng ngái ngủ nhờ anh cõng về.

Quay chiếc rỏ đầy rơm ra trước ngực. Hai tay kéo nó dìu lên vai. Cầm gậy từng bước về chân đồi. Mặt trời hôm nay đỏ hỏn một bên trời. Bên còn lại là mây đen mù mịt gió thổi vi vu. Tạo lên khung cảnh yên bình.

Rong ruổi trên đường đồi. Một hồi lâu, anh và nó mới đến nơi. Một ngôi nhà gỗ bên cạnh trại nuôi cừu. Đây là chốn về, chốn ở của Aiden và Xiyi.

Căn nhà nhỏ hẹp, chật chội và đầy thiếu thốn. Dẫu thế vẫn chan chứa vô vàn tiếng cười. Vui thật vui của cả anh và nó từ nhiều năm về trước. Khi anh, mới lên năm trải qua cái cảnh mất cha mất mẹ trong vụ sạt lở, khi họ đi trên đường tới bên kia đồi. Sau cùng để lại anh một mình với đàn cừu, và căn nhà rập lá. Aiden đơn côi, chơi vơi giữa đời. Ngày ngày trôi một cách chán nản, buồn tệ.

Cho đến cái ngày, cũng là đồng cỏ quen thuộc anh thấy một cậu trai. Nằm ngủ quên trên mép đồi. Aiden từng bước đến gần. Khi đôi mắt mở, và đôi ngươi vàng ngọc nhìn anh. Đó là khi, anh biết mình không còn cô đơn nữa.

Aiden không biết Xiyi từ đâu mà tới. Xiyi cũng chẳng kể Aiden bất kì chuyện gì về bản thân mình. Chỉ đơn giản là theo anh về mái nhà xập xệ. Ăn, uống, ngủ và chăn cừu với anh.

2.

Ngọn đồi và bờ cỏ ngát xanh. Dê trắng chạy loanh quanh. Anh và nó nằm dưới tán cây mát. Aiden hỏi nó

"Em đã từ đâu mà tới?"

"Tôi ngủ quên ở chốn nào đó. Tỉnh dậy thì tôi đã ở đây rồi"

"Ở chốn nào là chốn nào"

"Hình như nó là một nơi lộn xộn, ồn ào và tiếng con người"

"Tiếng con người á?"

Anh bật dậy nhìn nó. Hai mắt mở to. Vẻ hứng thú hiện rõ. Chỗ này chỉ có mình anh, lâu nay vẫn vậy không có ai hết ngoài nó ra. Anh luôn muốn gặp gỡ những con người ngoài kia nhưng đường đi thì gian nan quá. Anh không đi nổi, và cũng còn bầy cừu cần anh chăm. Vì thế mà anh coi trọng, yêu quý Xiyi lắm. Vì nó như món quà trời gửi xuống cho anh ấy. Xiyi không biết điều đó khiến Aiden thích thú đến thế, liền lục lại những kí ức bỏ ngỏ trong tâm trí mình về "chốn kia" kể lại cho Aiden

"Ừ, nhiều người lắm. Còn có nhiều toà nhà cao chọc trời. Hơn cả cây xồi này luôn. Xe đi vèo vèo ngoài đường lớn. Nhộn nhịp lắm"

"Chỗ đấy thích thật ha"

"Không, chẳng thích chút nào"

Nó phủ định mồn một lời anh

"Nhiều người thế kia, mà em lại không thích"

"Vì chỗ đó lấy mất ấm áp của tôi rồi."

"Hay em dẫn anh đến 'chốn kia' đi"

"Không, tôi không dẫn đến đâu. Tôi cũng không nhớ đường."

Aiden ngoảnh mặt đi cùng vẻ buồn tủi

"Xí, kể cho đã, rồi không dẫn đi. Tôi ghét em. Ghét Xiyi thối"

"Tôi không thối. Anh mới thối"

"..."

"Bày đặt giận"

Nó ngồi dậy. Nhìn cục vàng lủi thủi úp mặt xuống đầu gối. Hai tay tinh nghịch ôm choàng lấy cổ anh. Làm trò chọt lét. Aiden không nhịn được, cười rộ lên rồi nhập hội với nó.

"Này nha. Haha, em chơi bẩn, em nhát anh"

"Ha..hahah ai kêu anh giận tôi"

3.

Bóng trăng trắng ngà, soi sáng cả khoảng trời mênh mông. Trong mái nhà nhỏ yên tĩnh, có một người nằm mơ, một người chìm đắm trong vần thơ con chữ dưới ánh đèn mờ. Aiden kể cho nó câu chuyện nọ, được viết trong cuốn sách đã đi qua mấy đời ông cha của anh.

"Và từ đó, công chúa với mái tóc ngắn cũn vẫn rong ruổi mải đi khắp đất nước bao la với nụ cười trên môi và niềm lạc quan chẳng ai sánh bằng. Còn hoàng tử, mãi lang thanh từ nơi này đến chốn nọ tìm người tình với gương mặt buồn bã, đôi ngươi xanh biếc trốn khỏi bầu trời"

"Tại sao nhỉ? Sao cô công chúa út lại không có mái tóc dài dù được chính mẫu thân chăm sóc...?"

"Anh cũng không biết nữa"

"Thế cũng không biết. Ừ, tôi cũng không biết. Mà anh cứ như hoàng tử ấy nhỉ. Mắt cứ buồn buồn, dí mãi xuống đất"

"Còn em là công chúa tóc ngắn hả?"

"KHÔNG,"

Anh gập cuốn sách dày đặt lên bàn gỗ. Leo lên chiếc giường phủ rơm. Bẽn lẽn đắp chăn cho nó và mình. Vỗ về bờ vai mỏng gầy.

"Tôi đâu phải trẻ con"

"Thì trẻ con"

Xiyi mặc kệ, rúc sâu vào lòng. Ôm lấy đằng kia. Giấc ngủ ngon, đối với nó phải là một giấc ngủ có Aiden bên cạnh, kể lể, vỗ về.

.

'
.

4.

"Aiden, Aiden ơi"

Nó đứng cách xa chỗ Aiden đứng. Dơ tay vẫy gọi anh đến gần. Hình như nó vừa tìm được điều gì đó thú vị lắm. Aiden nghe thế thì chạy vội tới dù anh vẫn đang tay chân bận rộn với bầy cừu con.

"Em có gì đó"

"Đây nhìn này, có con rết bò quanh tôi nãy giờ"

"Ây, không được đâu. giết nó đi"

Nhìn thấy con vật lạ bò dưới đất, Aiden giật mình mang chút sợ hãi cũng lo lắng tính dơ chân lên đạp cái một thì nó ngăn lại.

"Từ từ, từ từ, nó cũng đâu làm gì tôi với anh"

"Thì vẫn giết chứ sao. Em chẳng biết đâu. Nó độc lắm đấy"

"Tôi giữ được nó, anh ở đó nhìn xem"

"Được thôi, nếu nó làm gì em, anh sẽ giết nó ngay lập tức"

Nó cúi thấp, nhặt con rết to tầm một ngón tay. Dài chưa đến một gang. Nhìn ngắm. Hình như con rết thấy đau. Nó đau quằn quại mà giẫy rụa nhưng tuyệt nhiên không hề làm càng, nhe răng cắn người. Thấy thương nó quá, Xiyi lấy từ đâu ra chiếc hộp giấy trong túi quần đặt nó vào đóng lại cất đi. Aiden chứng kiến, ngạc nhiên hỏi nó

"Em định nuôi nó à?"

"Ừ"

"Nhỡ đêm nằm nó cắn tụi mình làm sao?"

"Thì làm sao là làm sao. Là tui với anh chết cùng nhau, hoặc tôi đi anh ở lại hay tôi ở lại anh đi"

Nó trả lời tỉnh bơ. Aiden câm nín. Đành quay lại chỗ đàn cừu. Xiyi lẽo đẽo theo sau. Vừa đi vừa nhảy chân sáo, vượt lên Aiden. Hai tay dang rộng ôm gió vào lòng

"Ở đây bình yên quá. Aiden cũng đáng yêu hơn nhiều"

"Thì đó, cũng chỉ có tôi, em và bầy cừu."

"Tôi sẽ ở đây với anh. Đến cuối cùng, ta sẽ chết cùng nhau."

"Bậy. Phải sống đến già, trăm tuổi bạc đầu với nhau chứ."

"Ừ thì già với nhau."

.

'Ngày hôm nay của bé con thế nào? Xiyi trông có vẻ thật vui. Tôi cảm nhận thấy má em hồng, và bờ môi cong'

5.

Mùa đông tuyết phủ trắng đồi

"Xiyi, tuyết rơi rồi. Đẹp lắm. Ra đó ngắm đi"

Đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Mơ hồ nhìn gương mặt rộ cười đang ra sức gọi nó dậy ngắm tuyết đầu mùa. Rúc trong chăn, co ro chốn tránh cái rét. Nó không muốn ra ngoài đâu.

"Tôi lạnh lắm. Tôi không ra đâu"

"Ể. Em đã hứa là sẽ ngắm tuyết với tôi khi rơi đầu mùa rồi mà"

Aiden ra sức kéo con người lì lợm trên giường. Xiyi cũng không kém cạnh bấu thật chặt vào chăn ga, mép giường nhất quyết không ra.

"Thế em cũng không định dậy, cho con rết thối của em ăn hả?"

Hết cách anh đành dùng đến con rết mà Xiyi 'thương yêu' được gần hai tháng nay ra để dụ nó. Anh không tin, mình không thể nôi nó ra khỏi giường. Thật như những gì anh nghĩ, nó bật dậy ngay. Đi đến cạnh bàn, lấy ra từ ngăn kéo hộp sâu khô quóe, mang cho rết bé con ăn. Song, lại trở về giường. Hôm nay nó không có kế hoạch ra ngoài, hay đi đâu. Nó chỉ có muốn ngủ. Thì Aiden đâu để nó yên. Giữ chặt tay nó

"Xuống rồi lại lên"

"Thì?"

"Em ra ngoài đi, năn nỉ mà, chơi với anh."

Nó nhìn anh nửa muốn nửa không. Rồi cũng quyết định ra ngoài. Tuyết rơi lạnh, người nó rét run. Đứng yên một góc, hai tay bấu chặt vai, run cầm cập. Hai hàm răng cắn vào nhau. Tay lạnh buốt tím bầm. Còn Aiden thì chạy nhảy làm người tuyết.

'Bụpp'

Đầu bất ngờ bị một vật lạnh ném chúng. Những bông tuyết chớm nở buông trên màu tóc đen. Cơn giận dữ đến nhanh chóng. Khiến nó cúi xuống nắm lấy tuyết trắng, vo thành cục ném trả về phía Aiden.

Hai kẻ người đuổi nhau trong mưa tuyết. Chơi cái trò của những đứa trẻ vùng băng giá.

"Xiyi thúi, ném đau thấy mồ"

"Aiden ăn cứt, tôi phá người tuyết của anh"

"Khôngggg"

.

'Tuyết rơi rồi, em ơi'

'Thật lạnh em nhỉ'
.

6.

Gần đây anh thấy, nó hình như ngủ nhiều hơn. Nhiều bất thường. Dù trước đó nó vốn dĩ vẫn luôn là một kẻ say ngủ. Nó thậm chí còn không thể dậy cùng anh đi chăn cừu. Cho đến khi trở về, anh vẫn còn thấy nó nằm lì trên giường. Anh cũng không biết trong lúc anh đi, nó có thức dậy ăn gì đó không.

"Xiyi, em dậy đi. Em đã ngủ cả ngày"

"..."

"Này, dậy ăn tối"

"..."

"Bé con à, em đừng làm anh sợ"

Hơi thở vẫn còn đó nhưng lạ thay lại gọi hoài không thưa. Cơ thể cũng không phải đã ngất, nhưng nhìn trông rất mỏi mệt. Aiden thiếu tí không nhịn được bất lực mà rơi nước mắt. Thì một giọng yếu ớt vang lên

"Aiden"

Là nó gọi anh, với giọng ngái ngủ. Nó mới tỉnh dậy. Cảm giác như, thời gian nó đi mơ trôi qua thật ngắn, chỉ trong vòng một đêm. Một đêm, với nỗi niềm trăn trở vì một gã ở 'chốn kia'

"Đáng ghét quá. Nhười bình thường ngủ đủ 8 tiếng. Em là 20 tiếng rồi"

Bất ngờ nó ôm anh vào lòng. Thật chặt như sợ anh sẽ biến mất. Gương mặt vốn bất cần đời, vô lo vô nghĩ nay mang một màu u tối, sợ hãi. Khóe mắt mờ đi, sóng mũi cay xè. Từng giọt nước rơi. Aiden vội vã kéo nó ra. Nhìn vào đôi mắt ướt nhẹp. Đau xót, đưa hai tay chạm nhẹ lên má hồng. Rồi dịu dàng lau đi giọt nước cuối đuôi mắt.

"Sao em lại khóc. Nói anh nghe, em đã trải qua những gì?"

Đưa bàn tay lạnh buốt chạm lên tay anh, hơi ấm tỏa ra mang lại cho nó một cảm giác an toàn. Khi ấy nó mới thả mình. Não nề thủ thỉ

"Anh sẽ bỏ tôi đi, phải không anh?"

"Em nói gì thế. Chỉ có em mơ, anh mới bỏ em thôi."

"Anh ơi, nhưng anh của 'chốn kia' bỏ tôi đi mất rồi. Tôi cũng đâu có mơ. Tôi không sống nổi nữa, tôi chết mất thôi"

Khắc này, thời gian như ngưng động. Aiden không thể hiểu, từng lời nó nói có nghĩa là gì. Anh vẫn luôn ở đây, có bỏ nó lần nào. Rồi, anh ôm lại con người ấy. Dùng cả trái tim và tâm trí thề thốt

"Xiyi, ở khắc này anh đang ôm em. Anh cảm nhận được nhịp đập tim em, từng hơi thở của em. Hơi ấm của em. Nỗi sợ hãi của em. Và em à, anh đã yêu và sẽ yêu tất cả. Anh có thể chắc chắn với em một điều rằng, dù ở bất kì đâu. Không gian, thời gian nào. Aiden sẽ luôn yêu thương Xiyi bất kể dưới hình thức nào."

"Ngay cả khi anh đã mất"

"Vậy thì càng hay, anh đã giữ gìn được tình yêu dành cho Xiyi đến cuối cùng"

"Không hay gì hết. Anh bỏ lại tôi, một mình"

"Thương sao cho hết, tình tôi ơi. Anh mà bỏ em, thì xác anh tan thành bọt biển. Hồn anh hòa với gió. Riêng trái tim, anh gửi lại nơi em. Mãi mãi bên em. Thương em, yêu em mãn đời"

.
.
.

7.

"Anh nói dối"

8.

Khi lời anh nói vang lên. Là lúc'chốn kia' hơi thở cuối cùng của Hui Xiyi biến mất.

Làm sao nó có thể sống, một thế giới không có Aiden. Nếu Aiden không còn. Nó sẽ tìm mọi ngả. Thâm tâm nó, Aiden chưa bao giờ mất đi. Anh chỉ đến một nơi khác, ở đó tiếp tục chờ đợi một mối tình. Chờ đợi Hui Xiyi. Nó tìm đến anh, nơi nào có anh, nó một lần nữa lại sống.

Dành chọn kiếp người để yêu anh.
.
.
.

9.

Aiden vội vã trở về nhà sau một ngày miệt mài cống mình cho trụ sở. Hôm nay là sinh nhật của người yêu anh. Tình đời của anh chắc chắn sẽ buồn bã nếu anh về nhà muộn.

Anh không muốn. Chỉ là nỗi nặng lòng của anh là việc Hui Xiyi rất hay buồn vặt. Dừng xe trước tiệm bánh nọ. Anh nhận lấy chiếc bánh đã đặt trước với dòng chữ ghi

_Chúc mừng Xiyi, 28 năm đến với đời. 15 năm đến với anh_

10.

Nó buồn chán, trờ chồng về ăn cơm. Ngồi trước màn hình sáng phát thời sự.

"Chuyển phát nhanh. Người đàn ông 32 tuổi gặp tai nạn giao thông đã qua đời. Nghi vấn động cơ xe bất ngờ dừng hoạt động khi đang di chuyển."

Hình ảnh lướt qua, mắt nó mở to. Không cất lên lời. Tóc vàng mắt xanh. Nắng vàng và biển. Không phải chứ. Điện thoại reo vang, kéo nó ra khỏi vòng thất thần. Nó bắt máy

"Cho hỏi đây có phải người nhà của nạn nhân Aiden D Adams. Xin đến bệnh viện 403 nhận thi thể nạn nhân"

Tim nó như ngừng đập. Một cảm giác thoáng qua. Nỗi thống khổ bao trùm cả con người. Bất động giữa đời. Thật lâu nó mới có thể bước đi. Nó tự nói như kẻ mất hồn

"Anh ơi, xin anh"

"Anh không chết, họ nói dối em. Anh đợi em, em đón anh về."

11.

Xác anh lạnh buốt, nó ôm chặt anh vào lòng. Người ta có dứt thế nào nó cũng nhất quyết không buông. Trái tim nó chết lặng. Không khóc, cũng không nháo.

12.

Cha mẹ anh nghe tin nhanh chóng chạy tới. Đau đớn tột cùng trước sự thật tàn nhẫn. Người con trai duy nhất của họ đã qua đời. Buồn hơn cả, là hình ảnh nó bên anh.

Cái sự buồn khó lòng mà tả. Đó không đơn giản chỉ gói gọn trong "buồn". Khoảng khắc ấy, tất cả ngôn từ đều không tả nổi. Và khi ấy, cũng là lúc trần đời mất đi một con tim đang đập.

Người mẹ bất lực khuyên nhủ nó trong nước mắt. Ôm nó thật chặt như thể ôm chính đứa con mình. Và đối với bà hiện tại nó là điều duy nhất mà anh để lại cho đời. Bà hiểu người con ấy hơn ai hết, nhất định, anh muốn nó phải sống. Quên đi anh, và có một cuộc sống mới hạnh phúc cho riêng mình. Vì vậy, bà muốn nói với nó hãy buông bỏ anh đi. Nó nhìn bà, ánh mắt đen tuyệt vọng đến tận cùng. Giọng thều thào

"Thưa bác, bác bảo con phải buông anh ấy, con hiểu... Nhưng bác ơi, bác cho con hỏi con làm sao buông nổi anh bây giờ. Trong khi, anh là lẽ sống của con..."

Bà đứng lặng thinh. Nó đau bà cũng đau lắm chứ. Bà đã sinh ra anh. Bà trách anh, có anh trên đời, không chỉ mình trái tim anh đập, còn có một trái tim khác cũng luôn đập vì anh.

Xiyi là đứa trẻ xuất thân chẳng cao sang, quyền quý. Ngược lại là nơi tận cùng tối đen của xã hội. Giữa cái lúc nó chịu thua trước đời. Định tự tay mang sự sống kết thúc. Thì anh đã xuất hiện. Anh đến vì nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ cho anh gặp được nó.

Và rồi cũng từ giây phút ấy, nó biết nếu nó còn tiếp tục sống trên đời là vì ai.

13.

Đầu đội khăn đen. Đôi mắt mờ đi, chẳng nhìn rõ gì. Cuồng thâm dưới bọng mắt khiến ai khi nhìn cũng đầy xót xa. Nó cô đơn đứng trước quan tài. Có khóc, nó giờ cũng chẳng khóc nổi.

Giờ phút này nó muốn chết đi cho thỏa lòng mình, cho thỏa con tim. Ngày tháng sau này, anh bảo nó phải sống làm sao.

Anh bảo nó phải sống tiếp thế nào...

14.

Cơn mất ngủ kéo dài. Mỗi đêm lại mỗi đêm nó nằm với nước mắt. Tâm trí nó mải mê tìm một vùng trời.

Quên biệt đi thì giờ vắng anh.

15.

"Aiden, hôm nay anh sẽ kể tôi nghe điều gì?"

"129600 năm"

"Anh đã luôn có một niềm tin, về tính toán của một nhà triết gia nọ. Về 129600 năm sau, rằng mọi thứ sẽ lặp lại. Tất cả, từ những gì ban sơ nhất"

Anh bắt đầu kể trên đồi xanh lộng gió. Anh kể cho em nghe, một kẻ đi mơ. Đưa đôi tay lên mái tóc đen, đầy yêu chiều xoa lấy.

"Và em biết không. Khi tính toán ấy thực sự có thật. Nghĩa rằng anh và em có thể đã sống cả nghìn kiếp người. Vì lẽ đó, từ sâu bên trong, tâm trí mách bảo anh, anh đã gặp em và đã yêu em như thế này cả trăm lần, trăm kiếp."

"Đâu đó trong ngàn kiếp sống kia, em là nàng công chúa hãng còn say ngủ. Gã hoàng tử vì yêu đã chặt đứt hàng cây gai dày đặc tìm đến em. Cũng có thể hai ta chỉ là những người bình thường. Đến với nhau vì con tim ta nói thế. Ở bên nhau hạnh phúc mãi đến già."

"Nghĩ mà xem, hai ta sẽ là bất cứ thứ gì của thế gian. Khác một chỗ, sinh ra là để ở bên nhau"

"Và em ơi, em là tình anh. Tình nghìn kiếp của anh"

16.

Tiếng gió ào ào. Lời anh cứ lẳng lặng vang bên tai không ngừng nghỉ. Nó mê đắm chìm, thiếp đi lúc nào không hay. Anh là sự an toàn của nó. Nó muốn ở bên anh mãi như thế này thôi.

"BÍPPPPPPPP"

Tiếng còi xe kêu đoạn dài inh ỏi. Khung cảnh hỗn độn gây chật tắc giao thông tuyến đường quốc lộ. Người thanh niên thần thờ đi giữa dòng đường.

Người em tàn tạ. Nhưng em cớ sao không cảm nhận được nỗi đau. Nằm bất động giữa máu tràn vương vãi. Em vẫn lắng nghe từng lời anh kể. Trong miên man em bảo

"Aiden..."

"Điều anh tin có chăng là sự thật. Rằng ở đâu anh cũng yêu tôi, bất kể dưới hình thức nào đi nữa..."

17.

Sau cú va chạm nặng nề đó, nó không chết. Ngược lại nó đã sống. Thật kì diệu làm sao.

Dù sống của nó không bằng thà rằng chết đi thì hơn.

Xiyi đã trở thành người thực vật. Sống hoàn toàn dựa vào người khác và thứ thiết bị máy móc hỗ trợ.

Từng ngày trôi. Nó vẫn nằm yên một chỗ. Không có bất kì hoạt động nào. Chỉ riêng khóe mắt đôi lúc vẫn chảy những giọt nước dài. Tâm trí nó vẫn đã luôn sống, sống vì nó đã tìm được anh. Trong một thế giới khác.

18.

Ngay khi lời nói ấy thốt ra. 'Chốn kia' một trái tim đã ngừng đập. Sự sống của nó biến mất. Nó đã bỏ lại tất cả ở kiếp sống này. Đến nơi có đồi cao xanh thẳm, bát ngàn. Có mái nhà gỗ cũ kĩ. Có bầy cừu và người chủ nọ.

Một chàng trai với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh. Người đã luôn đợi nó đến. Để thực hiện nghĩa vụ như lời thề

Trái tim lần nữa sẽ đập mạnh. Vì yêu em và vì em.

19.

"Anh hứa sẽ không rời xa tôi nữa nhé?"

"Không bao giờ, thề luôn. Trừ khi tôi chết. Mà có chết tôi vẫn thương em, yêu em."

"Không, anh nói xấu. Không cho nói thế"

"Được thôi, giờ đi ăn tối nhé."

20.

"Rồi đến đâu nữa, sao anh không kể tiếp"

"Em làm gì thức dai thế."

"Tao đang nghe cơ mà, có biết đang nghe hay mà không có phần tiếp là mất dạy lắm không?"

"Ngủ đi mai kể tiếp"

"Không được, không kể nữa tao không ngủ đâu"

Nó giãy giụa tung chăn gối xuống sàn. Như trẻ con phụng phịu, khoanh hai tay trước ngực, nhìn trần nhà. Aiden bất lực. Tháo kính gập sách, lên giường với nó. Thấy nó thật sự chưa có ý định đi ngủ. Anh đành kể thêm một đoạn coi như phần kết

"Thì họ ở bên nhau sống chứ làm sao. Tiếp tục ngày ngày đọc sách chăn cừu. Thế thôi. Còn em ngủ đi, đừng vày nữa. Anh thương."

21.

Hồi kết

Ở đâu thì ở.

Là ai thì là

Bên nhau tất cả

Làm người một nhà

Aiden tin về chuyện nghìn năm
Xiyi tin vì đó là điều Aiden tin

22.

129600 năm
Xa vời em nhỉ. Nhưng em ơi, em có tin không? Rằng thứ lời nguyền của hai đứa mình.

.

.

.
AidenXiyi là sợi xích mang lời nguyền thứ tình thế gian.

☆OdniliubEternity
20:04_8/3/2025


_AidenXiyi_chấp niệm của tôi về 129600 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top