2.

  "Lương Tố."

 "Aiden."

 Hai người đứng nhìn nhau. Bộ dạng nhếch nhác của hắn ta sau cuộc chiến chẳng cách nào khiến sự ngạo mạn của hắn ta giảm đi, dẫu sao hắn vẫn là kẻ chiến thắng. Cô nhìn vào phòng bệnh qua cánh cửa, vẻ mặt Lương Tố trùng xuống.

 "Nếu anh muốn đến thăm Tích Dịch thì đây không phải lúc."

 "Tôi không tìm hắn, tôi tìm em."

 "Tìm tôi?"

 Cô có chuyện gì nói với hắn đâu. So với Tích Dịch, hắn ổn hơn nhiều dù cơ thể chằng chịt vết thương, và tai hắn... cô không dám nhìn. Cô im lặng, hắn im lặng. "Aiden lúc nào cũng cười", Lương Tố đúc kết được sau vài lần nói chuyện cùng hắn và qua việc quan sát hắn trong lúc hắn chiến đấu. Aiden tiến lại gần cô, cúi xuống để cao ngang đại diện Việt Nam.

 "Tôi nhận ra rồi đấy nhé."

 "Anh nhận ra cái gì?" Người ta thì bị anh làm cho bán sống bán chết, anh còn ở đây đùa giỡn với tôi. Vũ khí tối thượng của Mỹ, người ta nói anh như thế, tôi chưa từng nghĩ anh thật sự là một kẻ máu lạnh, nhưng anh trông như... những gì người ta nói.

 Aiden cúi xuống, thủ thỉ vào tai cô.

 "Tôi nhận ra Lương Tố quan tâm tất cả mọi người trừ tôi."

 Lương Tố giật mình nhìn hắn. Lại là cái điệu cười đó... Bình tĩnh lại nào, cô nhìn chăm chăm hắn, không cho phép bản thân bộc lộ cảm xúc. Lương Tố đã hứa với chị là sẽ trở nên mạnh mẽ, chị và tổ quốc là lí do Lương Tố không được phép bận tâm đến những chuyện khác ngoài quê hương mình. Nhưng... Aiden quan tâm làm gì. Dẫu sao hắn và cô cũng chẳng có mối quan hệ nào.

 "Thì sao? Anh quan tâm làm gì?"

 Aiden nhếch mép. Găng tay hắn đã cũ sờn rồi, rách bương thậm tệ sau cuộc chiến nhưng hắn cố chấp đeo nó. Hắn đưa tay lên cằm, mặt láo đến mức Lương Tố chỉ muốn đấm.

 "Lương Tố. Dù có bao nhiêu vết thương trên người tôi cũng không đau bằng cú tát của em."

 Chết mất thôi. Tên điên này thật sự làm cô tức phát điên. Cô cũng không vừa, chỉ vào phần tai phải đã mất của hắn.

 "Cái này phải đau nhất chứ?" Lương Tố bắt chước kiểu cười của hắn. Aiden thậm chí còn thích thú hơn.

 "Lương Tố mới là đau nhất."

 "Đồ điên."

 Lương Tố nhìn vào phòng lần nữa, xác nhận Tích Dịch đã được nghỉ ngơi cô mới yên lòng rời đi. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trước giờ luôn rất tốt, dù không tiếp xúc nhiều với kẻ kia nhưng chị Hiền đã nhờ vả cô không thể từ chối chị. Tích Dịch mạnh như vậy, lại bại trận trước hắn. Cô biết cô nên phớt lờ hắn ta đi, hắn ta vừa mạnh vừa điên, chọc giận hắn không phải lựa chọn khôn ngoan. Cô cảnh cáo Aiden lần cuối trước khi về lại phòng nghỉ của mình.

 "Tích Dịch đã rất mệt rồi, mong anh đừng làm phiền anh ấy."

 Lương Tố bỏ đi, Aiden lẽo đẽo theo cô.

 "Lương Tố, em làm như tôi là nhân vật phản diện ấy."

 Aiden, đồ trẻ con đó, khi hắn ở trên sân đấu biến thành một con quái vật khiến ai nấy khiếp sợ, giờ đây tỏ ra vô hại dẫu cho đôi tay hắn tàn nhẫn không nhân nhượng.. Lương Tố thật sự ghét hắn. Ban đầu cô khó chịu với hắn, giờ cô chán ghét hắn. Cô quay lại nhìn hắn, đôi mắt đen láy của người thiếu nữ lạnh lùng găm sâu vào đôi mắt hắn, hắn nhún vai, nụ cười của hắn thậm chí còn dịu dàng hơn.

 "Lương Tố lạnh lùng với tôi quá. Em có thể cho tôi biết lí do không?"

 "Là vì anh..." Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô. Aiden không cười nữa, cho đến khi khoảng lặng kéo dài làm hắn mất kiên nhẫn, hắn cười dịu dàng với cô.

 "Vì em thích tôi?"

 "Là vì anh..." Cô tiến đến gần, một lần nữa tắt đi máy phiên dịch của Aiden.

 "Vì anh cười mãi đấy. Tôi thật sự ghét nụ cười của anh."

 Aiden có nghe Lương Tố nói gì đó, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu được. Vết thương của hắn kém nghiêm trọng hơn Tích Dịch nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, Aiden mặc kệ, tất cả những gì hắn muốn là tìm một thú vui để giải trí. Lương Tố ngọt ngào như những chiếc bánh oreo mà hắn yêu thích.

 "Lương Tố nói gì tôi không nghe thấy, em nói em yêu tôi ~?"

 "Anh... anh đi chết đi."

 Aiden liếm môi. Hắn thấy những câu từ chửi rủa của em đáng yêu quá, tiếng Việt đến cả chửi cũng đáng yêu thật nhỉ. Cô có nói hắn đi chết bao nhiêu lần đều ổn, vì hắn không thật sự để tâm đến sự sống, khát vọng sống hay những thứ quá lớn lao. Còn Lương Tố, thoạt nhìn hắn đã biết rằng cô chính là "người hùng vì Tổ quốc" mà tổng thống nước hắn từng nhắc đến. Nếu Aiden đoán không lầm, Lương Tố không thích hắn vì hắn chưa từng là một người hùng vì chính nghĩa.

 "Có thể em không biết, tôi có chính nghĩa của riêng mình mà."

 Chân hắn dài hơn chân cô nhiều, vài bước đã chặn đường đi của đối phương. Aiden tiến lại gần hơn.

 "Lương Tố, chính nghĩa của em ngây thơ và xinh đẹp hơn nhiều."

 Lương Tố cau mày. Cô kiểm tra máy phiên dịch của mình vài lần để chắc rằng máy phiên dịch không gặp trục trặc vì cô chưa từng nghe ai dùng từ "ngây thơ" và "xinh đẹp" khi nhắc đến chính nghĩa. Tên này vừa điên vừa mạnh vừa khó hiểu vừa thù dai vừa mặt dày.

 "Lương Tố, em còn phải bồi thường khuôn mặt đẹp trai này. Em tát tôi muốn bay mặt."

 Aiden D. Adams, anh có đùa cũng vừa phải thôi... Tố bật cười. Aiden bối rối khi cô cười hắn, lần đầu của hắn đấy.

 "Anh... Trong hoàn cảnh này, anh thậm chí còn suýt mất mạng, anh mấy tuổi mà trẻ con thế hả."

 Lương Tố cười xinh ơi là xinh, hắn tự hỏi vì điều gì cô không cười nhiều hơn. Và chắc hắn buồn cười lắm mới khiến cô không kiềm được mà cười trước mặt người cô ghét cay ghét đắng.

 "Đủ tuổi gả cho Tố."

 Aiden lại tự hỏi sao Tố không cười nữa còn mình bị cô tát lần hai-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top