Thiên vị P2

OOC!!!!!

Thanh xuân vườn trường

Có yếu tố HasuiAlbie

Tục tĩu

—————

Tôi bị Tố giận rồi...

...

- Tố, sao em còn đứng đây!?

Tôi chạy một mạch đến chỗ Tố, thở hồng hộc. Trời ạ mọi lần những lúc như này thì em đã tự về rồi, sao lại phải khổ sở thế này?!

Chưa kịp húp lấy vài giọt oxy thì Tố đã chạy ra đá vào chân tôi mấy cái. Nó đau vãi luôn ấy! Em bực tôi lắm.

Tố: Anh ấy! Sao về một mình mà không nói với em?!

Hả? À, là tôi làm bộ làm tịch mà, em giận cũng phải thôi.

- Nhưng mọi lần em sẽ tự về...

Tố: Nhưng em gọi anh mấy cuộc, nhắn tin không thèm xem. Anh rốt cuộc đang tính chơi khăm em đúng không?!

Ủa, em có gọi hả? Tôi lục điện thoại trong túi quần. Thôi chết rồi! Em có gọi cho tôi thật này. Tận 10 cuộc, với 5 cái tin nhắn.

Tôi ẩu quá rồi. Nhưng theo thói quen của tôi, mỗi sáng trước khi vào học là tôi sẽ tắt ngúm chuông điện thoại luôn, đến khi nào về thì mới bật lại. Chắc em không biết điều này, nhưng dù gì cũng là lỗi của tôi.

- Anh xin lỗi, anh không để chuông...

Tôi hỗi lỗi, tính nắm tay em để an ủi thì em bỗng hất tay tôi ra, đẩy một cú thật mạnh rồi chạy phăm phăm về nhà luôn.

Tôi cố gắng để đuổi theo, nhưng càng tới gần thì em càng tăng tốc nhanh hơn. Khiến tôi ná thở P2 luôn.

Về đến nhà, em la tên chị Hiền thật lớn rồi đóng sầm cửa lại mặc kệ tôi bơ vơ ngoài cửa.

Kì này chết chắc rồi...

Hôm sau, tôi cố dậy thật sớm, đứng canh trước cửa nhà em chờ em ra để xin lỗi. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, sát nút giờ học rồi mà chưa thấy em. Hay em bị bệnh gì rồi? Hay gặp chuyện gì chăng?

Tôi cố gọi cho em thì em không nhấc máy, chắc là trêu tức tôi mà. Tôi cũng có gọi cho chị Hiền, nhưng chị cũng không thấy nhấc máy. 2 chị em nhà này cũng kì thật.

Chắc đợi như này cũng không ổn, tôi chạy một mạch đến trường ngay. Nhưng khi đến nơi, tôi lại chợt thấy Tố. Bên cạnh em là Luka, 2 đứa nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Thoáng chốc, cơn ghen lại xộc lên não tôi. Cái tên Luka ấy cho Tố ăn bùa mê thuốc gì mà giờ 2 đứa chúng nó quen chưa được bao lâu mà đã thân như bạn mấy năm trời rồi.

Tôi không dám tới chỗ họ, sợ em chê là phiền. Mà tôi với em đang giận nhau thì chớ, phá đám có khác gì đổ thêm xăng vào lửa đâu, nên tôi cứ nhìn phản ứng của họ ở phía xa. Nơi tôi không thể chạm tới.

Xiyi: Tao thấy người yêu mày đáo để thật.

Tôi cùng thằng Xiyi ngồi ăn trưa ở bàn nó. Nghĩ lại cũng tội nghiệp, thằng này không thân với ai mấy, cùng lắm là có nhiều lời với Albie, nhưng giờ nó có chồng bầu bạn rồi, nên Xiyi cứ ngồi ăn trưa một mình. Như kiểu bị cô lập ấy.

Xiyi bóc cái bánh mà dì nuôi nó chuẩn bị từ sáng sớm. Nhai nhồm nhoàm rồi nói chuyện với tôi.

Xiyi: Sáng tao thấy người yêu mày trèo cửa sổ xong phải nhờ thằng Luka đứng ở dưới đỡ hộ.

- Hả?

Xiyi: Chính mắt tao nhìn thấy, không lầm đâu!

Lần này thì tôi xác định là mất người yêu thật rồi, em nói chuyện thân thiết với đứa khác, lại còn rủ nó đi học cùng nữa. Tôi đứng đợi em từ sớm, vậy mà em dám bỏ tôi theo thằng khác. Kì này chắc tôi ghen đến điên mất thôi!

Xiyi: Thú vị thật, cái thằng mà tao ghét cuối cùng cũng bị người yêu bơ toàn tập. Thất bại, thất bại quá...

Xiyi nó cứ ngồi chọc ngoáy tôi, nói thật, tôi muốn đấm thằng này vãi ra. Nhưng cứ nghĩ đến việc bà dì nó sẽ thiết đầu công tôi là tôi lại phát sợ. Nên nó cứ vênh váo thế đấy, mà tôi có dám làm gì đâu. Nhưng chợt một ý nghĩ lại loé trong đầu tôi.

Tôi ra hiệu cho Xiyi ghé tai lại, nó hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng làm theo. Tôi thì thầm vào tai nó.

- Làm người yêu tôi không?

Xiyi: Má! Thằng chó đần này!

Nó độp một cái vào mặt tôi. Ui đau chết khiếp. Người thì gầy nhom như vậy, mà đập phát nào chí mạng phát đó.

- Má, mày làm như kiểu tao thích mày lắm ấy!

Xiyi: Thế màu vừa sủa cái gì?

- Thì muốn nhờ mày...

Xiyi đơ một hồi. Hình như nó không có khái niệm gì về tình yêu thì phải. Chơi với nó từ hồi cúc cu chưa mọc lông, tôi chưa thấy nó thích hay yêu ai bao giờ. Suốt này nó chỉ cuốn lấy con rết ngoan xinh yêu mà nó nuôi thôi. Nhưng may quá, hình như nó vẫn hiểu tôi muốn nói gì.

Xiyi: Tao không tham gia cái trò ăn chả cuốn nem của mày đâu!

- Giúp tao đi!

Xiyi: Đéo!

- Đi mà....yêu mày lắm lun í!

Xiyi: Có cục cut!

- Bao ăn sáng 1 năm!

Xiyi: Đéo! Tao đéo thích ăn!

- Tao bao ăn con rết nhà mày 1 năm!

Xiyi: Chốt!

Rất dứt khoát.

Nếu cứ ghen tuông một mình thì lại tội cho tôi quá, thôi thì mời Tố ghen cùng tôi cũng được. Càng vui chứ sao. Nghĩ đến thôi mà tôi rạo rực hết cả trong người.

Chiều hôm ấy, tôi canh lúc Tố về cùng Luka, cố tình đi trước họ, nắm tay Xiyi thật thân thiết, thật lộ liễu. Tuy là nắm tau nhưng chúng tôi lại bị ngăn cách bởi tay áo của Xiyi, tại nó mặt áo quá khổ, tay áo dài hơn tay người là chuyện bình thường.

Nắm tay thân thiết với Xiyi, tôi cũng không quên nghe ngóng phía sau lưng. Mới đầu tôi nghe thoang thoáng Luka có nói Tố hơi lơ đễnh. Chắc là để ý 2 đứa tôi rồi. Nhưng về sau em lại quay về nguyên trạng, trò chuyện vui vẻ với Luka kia.

Xiyi thỉnh thoảng vờ nhìn ngó xung quanh, nhưng cốt là để thăm dò Tố. Nó ngó được gì thì sẽ quay lại báo tôi ngay.

Xiyi: Nãy giờ liếc con người yêu mày, nó cứ nhìn chằm chằm mày suốt.

Thế chắc là em để ý tôi rồi.

—————

Bí idea nên mik mới dám làm liều:(((

Vs lại nốt chap sau là mik đóng AidenTố nha, muốn dành sân cho cp khác ấy.

Mn muốn mik lên fic OTP nào, cứ nhắn mik, mik sẽ đáp ứng ạ (mik ăn tạp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top