Hiền P2

OOC!

Bối cảnh khác xa nguyên tác!

—————

Dù không muốn, nhưng Aiden rất ghen tị với chị Hiền. Chị không đáng ghét, có khi còn đáng kính hơn so với nhà ngoại, nhưng cứ nghĩ đến việc Tố bám theo chị 24/24 là anh lại thấy tức. Dù sao anh cũng là chồng ẻm, quan tâm anh tí cũng không được sao.

Hôm nay lão Stone lại lôi anh đi giải quyết vài vụ khủng bố rắc rối xảy ra liên tiếp gần đây. Bình thường lão không bắt cùng một lúc làm nhiều việc đâu, nhưng lần này Chủ tịch nước Việt Nam sang thì phải đảm bảo an ninh, không gây tổn hại hai bên, huống chi gương mặt đại diện cho USA lại có vợ là người Việt Nam, tổn thất là điều bắt buộc không được xảy ra. Đối với Aiden, chuyện này là chuyện cỏn con, 30 phút là end hết rồi. Nhưng tâm trạng của anh có vẻ thoải mái hơn cả, thay vì ở nhà khóc ròng vì cô vợ thì anh lại được làm việc mà lão Stone giao. Bây giờ mới thấy được giá trị của lão già đó ghê gớm cỡ nào:))

30 phút đã trôi qua, các vụ khủng bố của các bang đã được anh giải quyết nhanh gọn lẹ. Anh không muốn về nhà. Đành theo chân lão Stone, nhìn lão với ánh mắt lấp lánh, muốn lão giao cho anh nhiều việc hơn nữa để khỏi về nhà. Nhưng lão quay lại, mặt kiểu chấm hỏi:

- Cậu về đi chứ. Luẩn quẩn ở đây làm gì?

//ĐOÀNG// Lời nói như tiếng sét ngang tai.

Ở New York công nhận chán vãi, mà anh cũng không muốn về nhà. Nhưng thôi cứ mặt dày lết xác về vậy, chứ cứ lang thang ở ngoài mà gặp fan thì rắc rối phết.

- Aiden về rồi hả em?

- Vâng.

Hiền ngồi trên sofa, tay cầm sấp công văn. Công nhận người nhà nước vất vả thật. Từ hôm qua đến giờ Aiden luôn thấy chị Hiền trong tình trạng bận rộn công việc.

Aiden: Người nhà nước công nhận khổ ha chị?

Hiền: Ừ cũng khá nhọc. Nhưng cứ nghĩ đến dân đến nước là chị lại phấn chấn cả lên.

Chị Hiền cười. Công nhận chị Hiền với Tố giống nhau thật, cười thôi cũng khiến người khác suýt không nhận ra.

Aiden mò vào bếp, mở tủ lạnh chất đầy bánh kẹo, vớ lấy cái oreo. Mang ra sofa mời chị Hiền ăn cùng.

Hiền: Thôi chú ăn đi, chị không khoái mấy đồ ngọt.

Aiden: Những lúc mệt mỏi như này thì ăn ngọt cũng tốt mà chị.

Hiền: Thôi chú đừng nói thế. Cái Tố nhà chị cũng nói y chú đấy.

Aiden: ?

Hiền: Tại chú ấy. Con bé vốn không thích đồ ngọt, sang ở với chú một thời gian thành nghiện ngọt rồi.

Aiden: Em..em ấy ạ...à

Nhắc đến đây thì Aiden mới nhớ. Đúng là hồi mới về chung nhà, Tố có hay than phiền việc Aiden ăn quá nhiều đồ ngọt và điều này sẽ dẫn đến tiểu đường. Cái tủ lạnh hồi đó như địa bàn bị mổ xẻ, luôn trong tình trạng tranh chấp giữa ngọt và mặn. Aiden hồi đấy cũng phải giấu sẵn mấy món kẹo ngọt để ăn phòng lúc thèm mà không bị vợ phát hiện. Không hiểu sao, nửa năm đã trôi qua, Tố dường như có sự thay đổi, tủ lạnh bỗng chất nhiều đồ ngọt hơn. Anh cũng thấy Tố hay giở đồ ngọt ra ăn những lúc rảnh rỗi, nhưng cũng không mấy để tâm. Giờ chị Hiền nhắn lại thì anh mới để ý.

Hiền: Chú khai thật đi, chú làm gì mà để em chị nghiện ngập thế này?

Aiden: Em nào dám, là do cổ mà:))

Hiền: Haha

Chị Hiền lại cười ha hả. Hoá ra chị để ý Aiden rất nhiều, thấy thằng em rể dỗi vợ thế này cũng đáng yêu. Chị nỡ lòng nào mà không đẩy thuyền cơ chứ.

Hiền: Đêm qua Tố kể chuyện về em nhiều lắm.

Aiden: Vậy ạ?

Hiền: Ừ, nó yêu em lắm đấy! Nhất cái nhà này luôn!

Aiden: 😊

Hiền: Nhưng chú vẫn thua chị😎🧐👍

Aiden: =)))chị là nhất

—————

Chị Hiền này cute quá


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top