Hiền
OOC!
Bối cảnh khác xa nguyên tác!
—————
Tố: Chị sẽ ở lại đây ạ?
Hiển: Ừ, tại cũng có việc ở đây, vs lại 2 chị em mình lâu rồi không ở với nhau.
Chị Hiền tay xách vali trò chuyện với Tố trước cửa nhà vợ chồng ẻm. Chị có chuyến công tác ở Mĩ nên phải ở lại tầm 3 ngày. Thay vì ở nơi đại sứ quán quen thuộc hay khách sạn tiện nghi thì chị lại lủi về đây, sống chung cùng đứa em gái của mình.
Còn Tố, sau khi kết hôn với Aiden-tên trai Mẽo chết tiệt, em dọn đồ sang Mĩ ở riêng cùng chồng. Thỉnh thoảng em có gọi điện về cho gia đình, trong lòng nhớ nhà không nguôi nhưng anh chồng Aiden của em luôn ở bên cạnh dỗ dành nên em cũng dần bớt đi nỗi buồn. Hiền cũng nhớ Tố, thấy em gái ở nơi xa như vậy, thân làm chị sao không khỏi nhung nhớ, chị bận trăm công nghìn việc, nên được nói chuyện với Tố chỉ một cuộc điện thoại thôi cũng rất khó khăn, Tố thường gọi cho ba mẹ 2 đứa hỏi thăm gián tiếp chị. Nay chị sang Mĩ cơ chút công việc, đây là cơ hội để 2 chị em tâm sự, trò chuyện với nhau.
Dù Hiền đến không báo trước nhưng Tố vẫn vui mừng đồng ý. Lâu rồi không gặp nhau, sao lại không dành thời gian cho nhau luôn nhỉ? Nhưng khổ nỗi là Tố chưa nói điều này với Aiden.
Hôm nay lão Stone lại gọi anh lên để bàn giao nhiệm vụ, yêu cầu anh xử lí. Trời ạ, ngày chủ nhật để nghỉ cùng vợ yêu cuối cùng lại bị lão tước sạch không chút luyến tiếc. Anh chán lắm chứ, muốn nện cho lão này một trận nhưng thôi, lão ghi thì anh thì chết. Anh cứ lết cái xác đi hoàn thành nhiệm vụ. Đến tận chiều tối mới được thả về.
Anh về, lết từng bước một, anh thầm ước, nếu về đến nhà, trước của mái ấm của anh sẽ là bà xã nhỏ đúng đó đợi anh, ôm anh vào lòng an ủi. Aiden nghĩ đến vậy thì mặt mày rạng rỡ hết cả lên, nếu là như vậy thì có khi lão Stone kia sẽ được liệt vào danh sách những người cần được "yêu thương". Anh lê từng bước nhanh hơn, trong đầu cứ tưng tửng nghĩ về vợ.
Nào ngờ, đời không như mơ, trước mặt anh là một người vô cùng giống Tố, nhưng khôbg phải Tố. Ai vậy ta? Trong trí nhớ của anh, người giống Tố nhất chỉ có thể là....
Aiden: Chị Hiền!?
Hiền: Aiden đấy hả?
Sao chị dâu lại ở đây? Không lẽ nhà vợ cài gián điệp để theo dõi mình?
Aiden há hốc mồm, anh đững sũng lại, mặt sầm đi như sắp thăng thiên.
Hiền: Kìa, sao không vào nhà đi?
Anh ngất tại chỗ.
—
Tố: Thiệt tình, anh đừng làm chị em lo lắng như vậy chứ?
Aiden: Anh xin lỗi...
Aiden nằm bệt trên sofa, Tố đứng cạnh đó, nhéo má anh mấy cái như trút giận làm anh kêu oai oái. Chị Hiền cũng đứng cạnh, tay che miện thầm cười. Chị dâu mà cười như thế này làm anh xấu hổ chết mất.
Tố: Chị Hiền sẽ ở với 2 đứa mình vài hôm.
Aiden: Vậy hả? Sao chị không báo trước?
Hiền: Chị đến đây rồi thì chị mới nghĩ ra:))
Tố: Chồng, tối chồng ngủ một mình nhé! Em qua ngủ với chị Hiền.
Aiden: Hả? Em định bỏ anh hả??
Tố: Có mấy hôm thôi mà làm như li hôn vậy cha???
Aiden: Nhưng....
Hiền: Thôi nào Tố, chị ngủ một mình được mà.
Tố: Không, em muốn ngủ với chị. Chứ ngủ với tên này chắc em chết ngột mất!
//Phập//Một mũi tên xuyên qua trái tim Aiden.
—
Đêm hôm ấy, Aiden nằm trong nước mắt. Nhà ngoại ác thật đấy, biết người ta đang chung sống hạnh phúc mà sứ sang đây để phâ không gian riêng tư của hai đứa. Làm toi mất ngày chủ nhật quý giá. Còn về phía bên kia, 2 chị em cứ nằm trò chuyện, thỉnh thoảng lại cười khúc khích như thể đôi bạn trẻ trò chuyện với nhau. Cái này là một trời một vực so với khi ngủ với Aiden, Tố luôn im lặng lắng nghe Aiden hàn huyên luyên thuyên thỉnh thoảng châm vài câu cần thiết, không náo nhiệt như bây giờ.
Vì là phòng cách âm nên Aiden không biết hai chị em đang làm gì, chứ biết có khi anh chồng lại khóc thành 7749 dòng dông mất.
Thôi thì cứ làm quan với cô đơn vậy:))
—————
Idea dạt dào nhưng lười:(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top