III (2)
TW: có đề cập đến m.áu ở gần cuối
8.
Nhờ được lần một dĩ nhiên sẽ có lần kế, giờ đây khi nào Joshua vắng mặt dài ngày thì Lương Thơ ngoài tiếp tục làm mẫu thí nghiệm cho dự án còn kiêm luôn chức 'trợ lý tạm thời' của Aiden. Tỷ lệ cộng hưởng tế bào Theseus tăng đột phá lên ngưỡng 70% là một điều tuyệt vời, việc này khiến Lương Thơ trở thành cá nhân đầu tiên đạt tới tiêu chuẩn ban đầu của dự án. Chuyện này không lâu sau liền tới tai của Stonefeller, và dưới sự chỉ thị của lão thời gian Lương Thơ quanh quẩn bên buồng thí nghiệm gấp đôi trước kia. Ở trong đó càng lâu, càng nhiều bản ghi chép kết quả khác nhau được nộp lại dẫn đến lượng giấy tờ cô phải xử lý theo đó mà tăng lên. May thay đống giấy cao ngất đó đa số là bản ghi chép của cô nên việc xử lý chúng giống như xem qua hồ sơ sức khỏe của bản thân vậy. Tuy nhiều nhưng đại đa số là liên quan đến cô, ừm, coi như an ủi được phần nào.
Với tình trạng sáng sớm đóng cọc trong buồng thí nghiệm, tối đến phải ôm xấp tài liệu dày cộp làm cho Lương Thơ đến nhấc một cốc cà phê cũng không có sức. Mắt Lương Thơ díu lại, cô bỏ cuộc, cô muốn ngủ một lúc, mười phút thôi cũng được. Tránh cho bản thân thay đổi ý định phút chín mươi, Lương Thơ ngay lập tức úp mặt mình xuống mặt bàn lạnh cóng. Cái mát lan toả dần từ má cô đã thành công giảm bớt phần nào cái nóng rạo rực trong người cô. Trong cơn mê man, Lương Thơ mơ hồ nghe thấy tiếng cửa mở kèm theo tiếng bước chân ngày càng gần.
"Tài liệu của cô đưa cho tôi một nửa đi"
"Aiden?" Ồ, ra tiếng bước chân ấy là của Aiden. Khoan đã..của Aiden? Là Aiden!?
Bị giọng nói của Aiden làm hoảng, Lương Thơ đột ngột bật dậy mặc cho cả người đờ đẫn và mắt cô chưa lấy lại được tầm nhìn. Để tránh tiếp tục 'sập nguồn' lần nữa, Lương Thơ buộc phải trợn ngược cặp mắt lờ đờ đầy tia máu lên, cộng thêm quầng thâm đen lộ rõ phía dưới khiến bộ dạng cô bây giờ trông rất khó coi.
"Ahaha! Aiden à, ờm, vấn đề là tôi...chưa soát xong..mong anh có thể chờ tôi một tiếng! À không, nửa tiếng nữa liền xong!" Lương Thơ miễn cưỡng nặn ra nụ cười nhằm che giấu sự vô lý trong lời nói, thật đấy, cái đống đó mà làm trong nửa tiếng á? Có ma mới tin! Giờ thì hay rồi, làm việc hì hục cả ngày không ai thấy, ngủ gật một lúc liền bị bắt.
"Xong gì cơ? Tôi thấy cô sắp không trụ nổi đến nơi nên muốn làm phụ cô phân nửa thôi"
"Không..không được! Đây vốn là công việc của tôi, tự tôi phải hoàn thành nó" Vả lại lượng công việc của Aiden vốn đã rất nặng, nếu hắn làm thêm phần của cô chẳng khác nào cô thành gánh nặng cho hắn cả.
"Với trạng thái nửa tỉnh nửa mê của cô Thơ đây, cô thực sự chắc chắn rằng mình có thể hoàn tất kiểm tra, rà soát cũng như đối chiếu tất cả mà không mắc sai sót nào sao?"
Aiden nói không sai, với tình cảnh nhìn một chữ liền biến thành hai làm sao cô có thể hoàn tất công việc chỉnh chu được? Nhưng...cảm giác tội lỗi khi đùn đẩy việc cho người khác vẫn làm cô lưỡng lự.
"Có thể để lại cho tôi hai phần ba được không?"
"Một nửa"
"Đạo đức của tôi không cho phép tôi đưa một nửa cho anh"
"Vậy sống vô đạo đức đi"
"?"
Nhân lúc Lương Thơ còn đang nghệch ra vì câu trả lời trời ơi đất hỡi của Aiden, hắn đã nhanh chóng bưng phân nửa tài liệu của cô trên tay mà tiến ra cửa.
"Về ngủ đi, tôi giúp cô xử lý một nửa, nửa còn lại mong cô có thể hoàn thiện trong sáng mai"
Suy đi tính lại thì việc Aiden giúp cô chỉ có lợi chứ không có hại, so với việc cố chấp tiếp tục làm và bất cẩn mắc sai lầm kéo theo không chỉ cô mà cả viện nghiên cứu cũng bị liên lụy cùng thì việc có người phụ giúp trong công việc còn mình được phép đánh một giấc nhằm nạp lại năng lượng đương nhiên sẽ tốt hơn, nên Lương Thơ quyết định thỏa hiệp.
"..Được rồi, cảm ơn anh Aiden"
Như một kẻ đuối nước được vớt lên kịp thời, giấc ngủ đó đã cứu sống Lương Thơ. Và với năng lượng được nạp đầy, nửa xấp tài liệu đó làm một nhoáng liền xong. Bước ra khỏi văn phòng của Aiden sau khi giao nộp phần tài liệu kia, Lương Thơ liền bị kéo lại.
"Lương Thơ! Lương Thơ! Cô đã xem qua tin tức sáng nay chưa!?" Lương Thơ quay ra nhằm xem xem ai kéo mình thì màn hình điện thoại của người đó đã dí sát vào mặt cô. Sự khó chịu do bị ánh sáng hắt thẳng vào mặt dần chuyển sang bàng hoàng, ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ 'CHÍNH PHỦ MỸ THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM VÔ NHÂN ĐẠO' to đùng trên mặt báo.
"Chuyện gì thế này!?"
"Không phải rất rõ ràng hay sao cô Tố? Ai đó đã rò rỉ những bản báo cáo và thư từ của chúng ta" Aiden không biết từ khi nào đã đứng sau cô, ngón tay tùy tiện lướt dọc theo điện thoại rồi chỉ vào những tấm ảnh được đính kèm bài báo.
"Mary, phiền cô tập trung mọi người ở sảnh, tôi có đôi lời muốn nói về chuyện này"
"Vâng!"
Nhận thấy bóng dáng Mary càng ngày càng xa, Lương Thơ mới dần hoàn hồn lại rồi vội vàng bắt kịp với cô ấy. Dự án này từ đầu đến cuối đều được bảo mật, lần này lộ thông tin ra khả năng cao đến từ người có liên quan. Lợi dụng thời cơ khi các cuộc bạo loạn đang trong giai đoạn cao trào nhất mà tung tin ra, tuy không biết là ai nhưng cô phải đề phòng mới được.
Mong rằng chị Hiền không sao.
"Mọi người đã đông đủ rồi thì tôi xin phép được bắt đầu" Aiden đứng ở vị trí trung tâm, bao quanh hắn là vòng tròn những người trong viện nghiên cứu, giọng hắn dõng dạc đủ để họ nghe.
"Sau khi đọc hết bài báo về dự án chúng ta, giữa vô vàn tin xấu thì may thay ta vẫn còn tin tốt rằng vị trí hiện tại của viện nghiên cứu vẫn chưa bị lộ, nên đến thời điểm này ta có thể an tâm rằng những cuộc bạo loạn kia sẽ chưa vươn tầm ảnh hưởng đến đây, nhưng tôi mong mọi người có thể giữ cảnh giác với bất kỳ cá nhân khả nghi nào xuất hiện trong khuôn khổ phía ngoài của viện nghiên cứu"
"Chúng ta không thể ém tin tức xuống sao?"
"Anh chưa xem bản tin thời sự sáng nay nhỉ? Nội dung của bài báo ấy nằm chễm chệ trong bản tin mất rồi, e rằng bây giờ dù có đè xuống cũng không có tác dụng là bao"
Aiden ngưng một lúc rồi tiếp tục:
"Nói một chút về phần tiêu đề bài báo, người bên phía chính phủ bảo rằng sở dĩ nó được đề tên như thế bởi trong những lá thư được tuồn ra bên ngoài có kèm theo danh sách số người t.ử v.ong của trước đây. Về phần thư từ, nó là sản phẩm trao đổi thông tin giữa tôi và chính phủ nên chuyện này tôi không truy cứu bất kỳ ai tại đây. Nhưng..."
Dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại, Aiden từ từ xoay người. Người mấy phút trước Lương Thơ chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng bây giờ đang ghim chặt mắt hắn vào cô, với tông giọng đều đều đó nói ra một câu mang lượng thông tin còn nặng hơn cả tấn đá.
"...Cô Thơ có thể giải thích tại sao bản ghi chép của cô lại có mặt bên trong bài báo được không?"
Dứt lời, cả sảnh liền lặng như tờ, từng cặp mắt chứa đựng sự khó tin, thất vọng đều đổ dồn về phía cô. Còn Lương Thơ nghe xong thì như sét đánh ngang tai. Làm sao có thể? Cô luôn kiểm tra trước số lượng tài liệu được giao trước khi bắt tay vào xử lý chúng. Vả lại cô chẳng hề quen biết ai trên đất Mỹ ngoại trừ những người trong viện nghiên cứu, cô còn đến đây với tư cách là mẫu thí nghiệm, vậy hà cớ gì cô lại phải rò rỉ thông tin của dự án ra bên ngoài cơ chứ? Lương Thơ chắc chắn rằng mình hoàn toàn bị oan.
"Tại sao anh lại đổ tội vô cớ như thế cho tôi cơ chứ!?"
"Bởi ngày tháng trên bản ghi chép ấy là hai ngày trước, tối qua tôi lấy phân nửa chứa ghi chép của ba ngày trước nên rõ ràng rằng nó sẽ nằm ở nửa còn lại của cô"
"Nếu tôi có thể chứng minh cho anh thấy một nửa đó vẫn còn nguyên số lượng như tôi đã báo cáo ban đầu thì sao?"
"Trong trường hợp đó lỗi sẽ đến từ sự phán đoán đầy hấp tấp của tôi"
Đám người bắt đầu dạt sang một bên, Lương Thơ thông qua đó mà xông thẳng vào phòng làm việc của Aiden. Chồng giấy đó cô mới nộp không lâu nên vẫn được giữ nguyên trên bàn làm việc. Lương Thơ không sợ, bởi cô chẳng làm gì sai cả. Nếu Aiden cần bằng chứng đến thế, cô sẽ cho hắn toại nguyện. Chỉ cần cô đếm ra 30 bản thì mọi oan ức sẽ được giải quyết triệt để. Chỉ là đếm thôi mà, đến cả trẻ con mẫu giáo còn làm được.
1, 2, 3,..., 27, 28...
1, 2, 3,..., 27, 28..?
1, 2, 3,..., 27, 28!?
Sao chỉ có 28 bản!? Hay là cô hoa mắt rồi đếm nhầm? Nhưng cô đã đếm đi đếm lại hơn chục lần rồi không thể sai được. Vậy 2 bản nữa rốt cuộc là ở đâu? Gió thổi mất rồi? Không, không, trong này làm gì có gió. Có khi nào cô để quên ở bàn phòng mình? Đúng vậy! Lỡ đâu cô quên ở đó thì sao!? Nghĩ đến đó, Lương Thơ liền chạy như đi.ên đến phòng của bản thân mà không mảy may nghi ngờ đến mùi khét nhàn nhạt bên trong căn phòng nhỏ của Aiden.
"Không có, không có!??"
Sau một hồi lục tung cả căn phòng của mình lên, Lương Thơ không tìm thấy gì ngoài sự tuyệt vọng. Ngã khuỵu xuống đất, tâm trí cô rối như tơ vò.
"Tôi xin mạn phép hỏi bằng chứng của cô đâu, cô Thơ?" Chỉ có Aiden ngang nhiên bước vào phòng cô, giọng nói hắn vọng từ trên đỉnh đầu cô xuống. Qua khóe mắt, Lương Thơ nhìn thấy mọi người đang đứng phía bên kia cánh cửa chờ đợi câu trả lời của cô.
Nực cười thật, Lương Thơ biết rõ rằng bản thân mình bị oan nhưng chẳng cách nào chứng minh được điều ấy. Hai bản ghi chép kia cứ thế bốc hơi không một vết tích, chúng như biến thành con dao chặt đứt mọi lý luận cho sự vô tội của cô. Tựa có áp lực vô hình đè nặng lên vai, mặc cho cô có giãy giụa đến thế nào cũng không ngẩng đầu lên được, chỉ có thể nhìn vào đôi giày đen mà cô cho rằng là của Aiden rồi run rẩy phát ra câu nói không cam lòng.
"...Không có"
Mọi người chẳng muốn nghi ngờ cô chút nào cả. Song giờ đây, bằng chứng cô còn không có, họ có muốn tin cũng không được.
Lúc không khí ngột ngạt như này, vẫn cứ để Aiden nói chuyện thì hơn.
"Lộ tin mật sẽ phải ngồi t.ù đấy cô Thơ"
"..."
"Mà cô là người thân của chủ tịch một nước, làm sao nói bỏ t.ù liền bỏ t.ù được?"
"..Anh muốn tôi quay lại Việt Nam?"
"Đây không phải lời đề nghị cô Thơ, tôi đang yêu cầu cô quay trở lại đất nước của mình trong ngày hôm nay. Đích thân tôi sẽ liên lạc với chị cô"
"...Cứ vậy đi"
Đoàn người cùng Aiden rời đi, Lương Thơ liền nằm sõng soài giữa sàn nhà lạnh băng, hai tay không ngừng cào cấu lẫn nhau. Đi.ên mất thôi. Cô bị đổ oan cho thứ mình chưa từng làm. Nhưng chẳng phải do cô quá chủ quan nên mới dẫn đến kết quả này sao? Nếu như cô kiểm tra số lượng lại vào sáng sớm, nếu như cô tối đó không rời khỏi bàn làm việc, nếu như...từ đầu cô không nhận làm 'trợ lý tạm thời' cho Aiden.. Giờ có nghĩ đến hàng trăm chữ 'nếu như' cũng không khiến cô thoát khỏi tội danh vô cớ bị gán lên người, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, còn gì có thể cứu vãn được nữa? Lồm cồm bò dậy khỏi sàn nhà, đến lúc nên gói ghém đồ đạc cá nhân của cô lại rồi. Vật dụng của Lương Thơ cũng không nhiều gì cho cam, mất mười lăm đến hai mươi phút liền hoàn tất đóng gói chúng vào chiếc vali cô mang theo.
Ngây ngốc ngồi trên giường, Lương Thơ sực nghĩ đến thói quen đếm số lượng trước khi xử lý tài liệu, khi đó vẫn còn đủ 30 bản. Vậy 2 bản kia chỉ có thể mất trong khoảng thời gian sau đấy, nhưng cô không có ý nghĩ gì cho việc tung tin mật ra bên ngoài, nên hiển nhiên nó sẽ do ai đó tiếp xúc với cô trong khoảng thời gian cô làm việc...và ai đó ở đây duy nhất có mỗi Aiden.
"Ba mươi phút nữa chị cô sẽ tới" Sự xuất hiện đột ngột của Aiden cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
"..Là anh phải không?"
"Hửm?"
"Anh là người đã tung tin ra bên ngoài rồi đổ cho tôi đúng không?"
"Ừ, là tôi"
Không ngờ hắn lại nhận tội nhanh đến thế, Lương Thơ đã tin tưởng hắn trong suốt hai năm ròng làm việc cùng nhau. Thế tại sao, tại sao hắn lại đối xử với cô như này? Đè nén lửa giận đang dần bùng phát bên trong cơ thể, Lương Thơ tiếp tục hỏi:
"Tôi đắc tội gì anh sao?"
"Không"
"Vậy cớ sao anh lại vu oan cho tôi!?"
"Tôi chán"
Chán? Thế thôi sao? Chỉ vì chán mà hắn chơi đùa với lòng tự trọng của cô? Lý trí của cô đứt đoạn, Lương Thơ chịu hết nổi rồi. Nhân lúc Aiden càng ngày càng lại gần cô, Lương Thơ bật dậy, tay nắm lấy con d.ao luôn được cô cất gọn dưới gối mà kề vào cổ hắn.
"Ây da, không ngờ cô còn cất d.ao ở đó cơ đấy" Quan sát lưỡi d.ao trước mặt, Aiden nở một nụ cười quỷ dị.
"Thu cái nụ cười đáng khinh đó lại đi không thì tôi sẽ r.ạch n.át cổ anh!"
Khuôn mặt của hắn ta chẳng những không biểu hiện ra một tia sợ hãi nào, mà còn bắt lấy tay cầm d.ao của Lương Thơ rồi đè mạnh vào cổ mình.
"Cái oan của cô hoàn toàn có thể được giải quyết rất nhanh nếu cô không kích động"
"Cái gì?"
"Kích động là ng.u xuẩn. Vì kích động nên cô đã bỏ qua mùi khét trong phòng tôi, ừ, nếu lúc đó cô bình tĩnh lại và lục soát xung quanh bàn làm việc của tôi, cô sẽ phát hiện ra hai bản ghi chép xuất hiện trên mặt báo đang cháy dở bên dưới gầm bàn. Lúc đó cô chỉ cần cầm nó ra và bùm, tình thế lật ngược thành tôi là người có tội"
"..."
"Tiếc thay cô lại quá kích động mà bỏ qua chi tiết ấy. Đúng là phí công tôi cố tình đốt nó vào sáng sớm hôm nay mà"
Aiden luyên thuyên cái gì sau đó cô chẳng nghe lọt nổi một chữ. Aiden thực sự đã đưa cô từ căng thẳng này đến căng thẳng khác, m.áu từ cổ hắn không ngừng tuôn ra. Lương Thơ ban đầu chỉ muốn đe doạ Aiden để hắn bước ra khỏi phòng cô, vậy mà tên đi.ên đó thực sự tự c.ứa cổ hắn ta. Dòng m.áu nóng hổi cứ từ từ chảy dọc theo lưỡi d.ao, cán d.ao rồi đến tay hắn và cô, m.áu chảy càng nhiều lực tay của hắn càng mạnh, như thể muốn cô gi.ết hắn ngay và luôn. Lương Thơ không dám nhúc nhích, cô sợ chỉ cần sơ sẩy một giây liền vô tình gi.ết ch.ết hắn. Hắn là người của chính phủ, dù vô tình hay cố ý gi.ết hắn cũng đủ để đẩy cô và Lương Hiền vào một mớ rắc rối khác, cô không thể để những chuyện như này ảnh hưởng đến Lương Hiền được. Hít vào một ngụm khí vương vấn mùi tanh của m.áu, cô gằn giọng nói:
"Anh nói xong chưa?"
"Xong rồi" Lực tay của Aiden dần lỏng đi, đủ để cô rút tay mình lại.
Xoa xoa chiếc cổ đầy m.áu của mình, hắn cười cười:
"Tôi tưởng cô sẽ nhân lúc đó mà gi.ết tôi luôn rồi chứ?"
"C.út ra ngoài"
"Tất nhiên rồi"
Nhận thấy Aiden đã rời khỏi, Lương Thơ ngồi xuống giường, suy nghĩ cô trống rỗng. Cô cũng chẳng biết mình thơ thẩn như thế bao lâu, chỉ nhớ rằng khi cô có nhận thức trở lại thì cô đã trên xe với Lương Hiền, hai chị em cô sẽ ra sân bay để trở về nước. Chuyện oan ức của cô về nước cô sẽ kể cho Lương Hiền nghe sau. Suốt quãng đường đi Lương Hiền không nói với cô câu nào, nhưng cụm 'tôi thực sự rất lo lắng cho em gái mình' dường như được viết thẳng lên mặt chị ấy. Đôi lúc Lương Hiền ngập ngừng liếc xuống tay Lương Thơ muốn hỏi rồi lại thôi, cô mới nhận ra rằng.
Trong tay cô vẫn còn cầm con d.ao dính m.áu đó.
--------
Lúc đầu mình định gộp phần 8,9 với nhau mà cả 2 đều dài nên mình tách ra •́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top