III (1)

Dạo này mình tương đối bận nên sẽ đăng lẻ từng phần nhỏ như này, mong nó không ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của mọi người (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)
----------------------

7.

“Tôi sẽ không bước chân ra khỏi đây cho đến khi tận mắt chứng kiến anh ăn đâu Aiden”

“Cô Thơ không cần phí công đến thế đâu, đằng nào tôi chẳng ăn”

“Cái đằng nào của anh là đem thức ăn đổ cho lũ chó mèo hoang lảng vảng quanh viện nghiên cứu sao?”

Sau câu nói đó, mặt cô nàng người Việt càng ngày càng đen lại, còn hắn thì vờ như không thấy gì, tiếp tục chú tâm vào bản báo cáo trước mặt. Hắn vẫn chưa thể thích nghi được với sự thay đổi đột ngột trong cách ứng xử của cô khi ở cạnh hắn. Từ vụ Lương Thơ bị phản phệ đến giờ, Aiden bỗng nhiên có thêm một cái đuôi. Thật vậy, hắn đi đâu cô liền đi theo, đến mức chấp nhận hy sinh giấc ngủ đêm để chạy tới khu vườn nhỏ ấy ngồi cùng hắn. Thú thực thì cả hắn lẫn cô chẳng nói gì với nhau mấy, đơn giản chỉ là đôi ba câu hỏi han vu vơ, nhưng không hiểu sao mấy con người kia lại nghĩ rằng hai người bọn hắn có gian díu với nhau nên cũng tranh thủ lúc Lương Thơ đi tìm hắn liền theo sau hóng hớt. Song cũng không trách họ được, tuy ngoài mặt Lương Thơ vẫn duy trì vẻ cứng nhắc, sự thay đổi trong thái độ của cô đối với một mình hắn đủ để dấy lên nghi hoặc cho người xung quanh. Đối mặt với số lượng người không tưởng vào đêm muộn như thế, sau vỏn vẹn bốn ngày, Aiden không đến vườn oải hương nữa. Lương Thơ dường như nhận ra sự không thoải mái của hắn nên cũng hạn chế việc đi theo hắn lại, nhưng ánh mắt mang tia tiếc nuối của cô mỗi khi nhìn hắn lại rõ hơn ban ngày.

Không nơi này thì nơi khác, Aiden sau khi nhận ra nếu muốn được yên tĩnh thì không nên đến vườn hoa, thành thử ra hắn liền leo cửa sổ từ phòng làm việc rồi đi lòng vòng xung quanh viện nghiên cứu. Tại đây, Aiden tìm thấy bọn chó mèo hoang và công cuộc ném  đồ ăn của hắn cho chúng mỗi khi không có hứng ăn bắt đầu. Mấy lần trước trót lọt khiến cho Aiden bạo dạn hơn trong việc cho lũ lông lá kia thức ăn của mình. Tiếc thay lần này hắn quá sơ suất dẫn đến bị Lương Thơ bắt gặp.

“Cô Thơ này, giờ tôi hỏi cô một vài câu, cô chỉ cần trả lời hết thì tôi sẽ ăn cho cô xem” Mặc dù hiện tại Aiden không muốn nhai nuốt thứ gì cho cam, nhưng thôi vậy.

“Tôi trả lời được thì mong anh có thể ăn giùm”  Xem ra câu trả lời của hắn thực sự có trọng lượng. Lương Thơ đã thả lỏng bản thân hơn rất nhiều, nhất là đôi tay không còn được nắm chặt như lúc nãy nữa.

“Quãng thời gian trong bệnh viện có chuyện gì sao?”

“Không? Tôi đã nghĩ anh sẽ hỏi gì nghiêm trọng hơn cơ, câu hỏi kỳ cục gì đây?”

Lương Thơ ánh lên vẻ khó hiểu nhưng Aiden hơi đâu mà để tâm, câu hỏi thứ hai được cất lên:

“Sao tự nhiên cô lại quan tâm tôi nồng nhiệt thế? Trước đây có vậy đâu nhỉ?”

“Lo lắng cho anh thôi. Mấy thói quen như giam mình dài ngày trong phòng hay bỏ bữa thường xuyên chẳng tốt lành gì đâu”

Cũng đúng… Nhưng hắn không tin tưởng câu nói ấy lắm. Nếu đã muốn quan tâm cớ sao ngay từ đâu lại không làm vậy? Có lẽ mấu chốt của sự thay đổi đến từ cái lần sự cố ở buồng thí nghiệm. Tổn thương trên người Lương Thơ tương đối nghiêm trọng, dẫn đến cô phải ở lại viện để theo dõi thêm. Và nhờ cái ôm ấp đầy mùi mẫn kia, người trong viện nghiên cứu đã bị thuyết phục hoàn toàn rằng hắn thích cô. Với niềm tin mãnh liệt đó, bọn họ nhân lúc hắn không để ý liền trói hắn lại mang đến bệnh viện với lý do ‘Lương Thơ cần người túc trực bên cạnh nên bọn tôi đã quyết định bỏ phiếu cho anh đi’. Haha, hắn còn chẳng biết vụ bàn bạc ấy tồn tại cơ. Cũng không biết Lương Thơ cố tình hay vô ý, nhưng trong mấy ngày tại bệnh viện, hình như cô nhìn thấy bóng dáng người khác thông qua hắn. Bởi nhiều lúc đờ đẫn trên giường bệnh, Lương Thơ sẽ gọi hắn là chị. Đến đây Aiden cũng đã có suy đoán cho riêng mình. 

“Có phải…vì chị của cô cũng có lối sống tệ như tôi không?”

“Hả?” Vừa dứt lời, Lương Thơ liền đảo mắt đi nơi khác. Cô đang chột dạ.

A ha.

Hắn đoán đúng rồi.

“Bình thường mối quan hệ giữa hai chị em cô không tốt sao?” Được đà thuận thế, hắn tiếp tục hỏi cô.

“À..không phải là không tốt, chỉ là hai chúng tôi ít nói chuyện với nhau thôi” Giọng Lương Thơ nhỏ như vậy từ khi nào thế? Nếu không phải cô đứng gần hắn chắc có trời mới nghe được mất.

Ngắm nhìn Lương Thơ trước mặt dần rơi vào trầm tư, Aiden không khỏi liên tưởng đến mấy con thú hoang quanh quẩn bên ngoài viện nghiên cứu. Đâu phải tự nhiên chúng tụ tập ở đây đâu, là do hắn thường xuyên cho chúng ăn, khiến chúng sinh ra cảm giác an toàn quanh hắn nên mới sống gần viện mấy tháng liền. Lương Thơ cũng tương đồng với chúng nó, hôm cô bị phản phệ, sự ân cần nhất thời của hắn đã tạo ấn tượng gì đó giống với chị gái cô. Sau vụ ngày hôm nọ, cô bắt đầu coi hắn như chị mình mà đối đãi, lo cho hắn cũng tức là lo cho chị cô, bám theo hắn cũng đơn giản là muốn ở gần chị ấy. Tức giờ đây, dưới góc nhìn của Lương Thơ, hắn là chị gái của cô chứ không phải là Aiden.D.Adams.

“Câu hỏi cũng đã hết, mong rằng anh sẽ là một người giữ chữ tín” Đây rồi, cái giọng đều đều ấy quay lại rồi.

“Đương nhiên, tôi nào ác độc đến mức phụ lòng cô đâu” Aiden vơ lấy khay thức ăn gần đó rồi bắt đầu ăn.

“À mà cô Thơ này”

“Có chuyện gì sao?”

“Thời gian tới đây Joshua do có việc đột xuất nên sẽ vắng mặt. Liệu cô Thơ có hứng thú làm trợ lý của tôi trong khoảng thời gian này không?”

Sợ rằng tai mình vẫn còn dư chấn từ đợt phản phệ lần trước, Lương Thơ bàng hoàng hỏi lại:

“Sao lại là tôi?”

“Tại sao lại không phải là cô?”

“Làm trợ lý cho anh tôi cũng chẳng thiệt thòi gì, được thôi” Trước câu hỏi vặn đó, môi Lương Thơ không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười mỉm, ánh mắt cũng mang đậm ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top