II

4.

Tới rồi.

Người ngoại quốc tham gia vào dự án lần này tới rồi.

Là con gái. Dáng người mảnh khảnh, chiều cao khiêm tốn. Mái tóc đen huyền ngang gáy được cắt tỉa gọn gàng cùng đôi mắt sắc sảo mang theo tia lạnh lẽo của cơn buốt mùa đông.

Theo những gì Joshua nói, đây là em gái của chủ tịch nước Việt Nam…tên gì ấy nhỉ? Kệ đi, cũng có gặp bao giờ đâu, nhớ chi cho nặng đầu. Từ lúc Joshua vào phòng làm việc để lôi hắn dậy đến khi hắn thực sự lết mình ra khỏi đó là suýt soát 30 phút, và cô nàng đó vẫn ‘giữ nguyên vị trí ban đầu  - không nhúc nhích’ theo lời cậu phụ tá. Thân là người phụ trách, Aiden sao có thể để cô cứ đứng yên một chỗ thế được? Vẽ lên nụ cười thân thiện nhất có thể, Aiden tiến lại gần cô nàng Châu Á đứng giữa căn phòng.

“Sáng tốt lành, thưa cô. Tôi là Aiden.D.Adams - người phụ trách dự án”

“Hả. À, tôi là Lương Thơ” Khi bước chân vào viện nghiên cứu, Lương Thơ vẫn không khỏi căng thẳng, hiếm có khi nào cô và Lương Hiền tách ra như thế này. Lần đầu tiên Lương Hiền thảo luận về dự án này với cô, Lương Thơ đã không khỏi bất ngờ. Một dự án với rủi ro cao như thế, sao vẫn còn hoạt động? Nhưng dưới cương vị là một người mang tế bào Theseus,  Lương Thơ không phủ nhận việc có thể tăng tỷ lệ cộng hưởng trong thời gian tương đối ngắn là một điều tốt.

“Trước khi chính thức để cô tham gia vào dự án này, tôi có một câu hỏi dành cho cô, cô Thơ” Aiden áp sát mặt mình với cô, mắt đối mắt. Hương thơm đến từ hoa oải hương theo đó mà quanh quẩn bên chóp mũi cô. Thấy chàng trai tóc vàng kia không kiêng dè gì, Lương Thơ cũng mở to con ngươi đen láy, nhìn chòng chọc vào người nọ. Đến khi Aiden lùi về, cô mới nhận ra mình đã có hành động khiếm nhã đến thế nào. Chìm trong sắc xanh tựa bầu trời vào một ngày hè trong veo, Lương Thơ mới nhận ra rằng đôi đồng tử đó không ánh lên tia sáng nào cả. Nếu chỉ nhìn tổng quan cả khuôn mặt mà không để ý đến tiểu tiết, thực sự sẽ chẳng tìm ra điểm bất thường nào phát ra từ đôi mắt ấy.

“Cô Thơ đến đây trên tinh thần tự nguyện hay là..ép buộc?”

“Tôi tự nguyện đến đây với tư cách là mẫu thí nghiệm”

“Vậy tôi không còn gì để lo lắng nữa! Chào mừng cô đến với viện nghiên cứu, mong rằng hai ta có thể có một quãng thời gian hợp tác vui vẻ” Tốt rồi, là tự nguyện thì Aiden cũng chẳng có gì để bận tâm đến nữa. Trước khi Lương Thơ đến đây, hắn cứ nghĩ rằng người này đi trên tinh thần bị ép buộc, chứ người ngoại quốc bình thường chẳng ai sẽ tới đây sau khi xem một bản báo cáo và đôi ba câu thuyết phục từ Stonefeller cả; nhưng có vẻ như hắn nghĩ nhiều rồi.

“Vâng, tôi cũng mong là vậy” Khi Aiden đưa tay ra, Lương Thơ nhanh chóng bắt nhịp với hắn, tạo nên một cái bắt tay.

Nhân lúc thuận thế, Aiden liền dùng lực kéo Lương Thơ lên phía trước hắn, đẩy cô lại gần các thành viên khác, đồng thời tạo đường lui cho bản thân.

“Cô Thơ đừng chỉ chào hỏi với mỗi mình tôi chứ? Sau này tôi cũng không làm việc với cô nhiều bằng bọn họ đâu”

Đứng trước chục đôi mắt ánh lên vẻ háo hức, Lương Thơ trong lòng cảm thấy đôi chút ngột ngạt. Họ hỏi cô rất nhiều, phần cũng vì cô là người ngoại quốc đầu tiên tham gia. Vì phép lịch sự, cô trả lời hết tất cả, nhưng sự chú ý của cô lại đặt vào đồng tử của họ. Cái cách họ tranh nhau kể về tiến triển dự án, về niềm tự hào khi được góp phần trong dự án hay sự đau buồn nhưng vẫn đầy tôn trọng đối với những người đã bỏ mạng do dự án này. Tia sáng lóe lên trong mắt những con người cống hiến hết mình cho đất nước ấy rất giống cô, thật mãnh liệt làm sao.

Vậy mà giữa một đàn đom đóm có ánh sáng đẹp đẽ đến thế, xuất hiện một con không hề ánh lên tia sáng nào.

Lương Thơ vô thức quay đầu lại tìm kiếm bóng hình của Aiden.

Tiếc thay, hắn đã lặng lẽ rời đi từ trước.

5.

Không ngủ được.

Lương Thơ có chứng mất ngủ, và rất dễ tái phát khi ngủ ở chỗ lạ. Trường hợp kiểu này không phải lần đầu tiên cô trải qua, mấy lần trước nó chỉ kéo dài khoảng vài ngày đầu nên Lương Thơ không để tâm lắm, nghĩ rằng vài ba hôm nữa liền hết. Thế mà chẳng hiểu sao đã tròn một tuần trôi qua nhưng Lương Thơ vẫn trong trạng thái thiếu ngủ, và nó còn có dấu hiệu trở nên tệ hơn. Bằng chứng rõ nhất là cứ mỗi một ngày, dẫu cho có mệt đến đâu, Lương Thơ chỉ chợp mắt được tầm 2-3 tiếng, không hơn không kém.

Hai giờ sáng nhưng mắt cô vẫn mở thao láo, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Lương Thơ đã thử đổi tư thế liên tục, cố gắng ép bản thân phải ngủ song hoàn toàn vô dụng. Trong nỗ lực ru ngủ bản thân, Lương Thơ bắt đầu nghĩ đến những cuộc hội thoại gần đây của cô cùng với thành viên ở đây. Họ sợ Lương Thơ không quen nơi đất khách quê người nên cứ kè kè bên cạnh, phòng khi cô muốn hỏi hay cần thứ gì đó. Sự nhiệt tình của họ đã thành công xua tan đi nỗi lo lắng mình sẽ bị cô lập ở một nơi xa lạ của Lương Thơ. Miên man hồi lâu, Lương Thơ chợt nhớ ra Mary từng kể với cô rằng phía sau viện nghiên cứu có một vườn oải hương nhỏ.

Biết đâu khi đến đó hít thở chút không khí có thể giúp mình dễ ngủ hơn đôi chút, dù gì mai cũng là ngày nghỉ” Nghĩ đến đó, Lương Thơ liền bật dậy, lục đục đi ra khỏi giường, nhắm thẳng khu vườn mà tiến đến.

Khu vườn thực sự rất đẹp, Lương Thơ đã cảm thán như vậy ngay khi bước chân vào. Bên cạnh màu tím đặc trưng còn có hương thơm nồng của từng khóm oải hương, khiến cho bất kỳ ai đặt chân vào đều không muốn đi ra.

“Không ngờ tôi lại gặp được cô Thơ trong khoảng thời gian này đấy”

Giật mình trước giọng nói vừa lạ vừa quen, bây giờ Lương Thơ mới để ý thấy bóng người ở chiếc bàn nhỏ trong khu vườn.

“Anh Aiden? Sao anh vẫn còn thức vào giờ này vậy?”

“Hít thở chút khí trời, ngồi trong bốn bức tường bí bách quá ấy mà” Có lẽ nó cũng lý giải một phần tại sao cô không hề nhìn thấy bóng dáng của hắn trong suốt cả tuần qua.

“Cô Thơ đứng đó làm gì thế? Ghế sinh ra có phải để làm cảnh đâu nhỉ?”

Aiden nghiêng đầu, hướng mắt về chiếc ghế trống đối diện hắn. Lương Thơ thấy hắn ra hiệu thế, ngoan ngoãn lại gần chiếc ghế. Thấy người trước mặt đã ổn định vào chỗ, Aiden tiếp tục:

“Một tuần qua của cô thế nào, cô Thơ? Sau mỗi lần thí nghiệm không khiến cô khó chịu chỗ nào chứ?”

“Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không gặp phải biến đổi gì đối với cơ thể, tỷ lệ cộng hưởng có biểu hiện tăng. Đối với tôi mà nói, tiến độ thực sự rất tốt”

“Mhm, thế vấn đề giao tiếp thì sao? Không ai làm khó cô chứ?”

“Ồ không hề! Nói chuyện với họ thật sự rất vui! Với tôi, ấn tượng nhất vẫn phải nói đến những câu chuyện của chú Oliver, cái cách mà chú ấy nói về hành trình chu du của bản thân qua nhiều đất nước khác nhau tựa như đang kể về một chuyến phiêu lưu trong cổ tích vậy”

“Oliver nào nhỉ?”

“Anh không nhớ sao? Cái người bị mất một chân ấy”

“À, à! Ra là ông chú già đó! Để cô Tố đây chê cười rồi, giam mình lâu quá khiến bộ não này không được minh mẫn cho lắm, haha”

Rõ ràng là nói dối. Aiden ngay từ đầu đã chẳng thèm nhớ tên ai tại viện nghiên cứu cả, trừ cậu phụ tá Joshua nằm ở diện bất đắc dĩ phải nhớ.

“...”

Hắn không hỏi, cô không nói. Bầu không khí cứ thế trở nên ngượng nghịu biết bao. Lương Thơ này…hình như mặt nhìn hốc hác hơn nhiều so với lần đầu tiên hắn gặp nhỉ? Cặp mắt lờ đờ, quầng thâm lộ rõ dưới mắt, hay việc cô tới đây vào hai giờ sáng liền được sáng tỏ.

“Phiền cô Thơ ngửa tay ra được không?”

Trước lời đề nghị đột ngột, tuy có hơi bất ngờ nhưng cô vẫn đưa tay ra. Trong bóng tối, Lương Thơ cảm nhận được tay hắn nhẹ nhàng nâng tay cô lên, rồi đặt một hộp thuốc vào đó.

“Đây là…?”

“Thuốc an thần, của tôi, nhưng thấy cô chật vật vì mất ngủ như vậy tôi cũng không đành lòng lắm, nên cô Tố cứ cầm lấy mà dùng”

“Nếu anh thủ sẵn thuốc an thần trong người, vậy chắc chắn anh cũng bị mất ngủ. Thế sao lại đưa cho tôi? Tôi dùng của anh thì anh phải làm sao để ngủ đây?”

Trước câu hỏi như vậy, Aiden chỉ cười:

“Tôi thiếu gì mấy hộp thuốc như này đâu, cô Thơ. Nên dùng hết hộp đấy mà vẫn không đỡ chứng mất ngủ thì cứ đến tìm tôi, Aiden này sẵn sàng cấp cho cô Thơ đây thêm chục hộp”

Nói rồi Aiden phẩy phẩy tay, ý bảo Lương Thơ đi về ngủ. Thấy người kia không có tâm trạng tiếp tục nói chuyện, Lương Thơ liền rời đi, để lại một câu “Cảm ơn anh” đầy cảm kích.

Aiden hiếm khi chú ý chuyện ngủ nghỉ của người khác, nhưng lâu lắm rồi hắn mới thả lỏng đến thế, nên thi thoảng chõ mũi vào cuộc sống của người khác cũng không tệ lắm. Hộp thuốc đó là hộp cuối cùng của hắn, và phải một tuần nữa hắn mới gom đủ động lực để mua thêm. Nhưng nếu hắn nói thế, Lương Thơ sẽ không nhận hộp thuốc. Với tình cảnh không còn lựa chọn nào khác, hắn nói dối. Ngước nhìn lên bầu trời bao phủ bởi sao, Aiden đưa tay ra như muốn bắt lấy chúng.

Một đêm thức trắng, hắn quá quen rồi.

6.

Đau quá.

Khó thở quá.

Lương Thơ không thở được, đầu cô quay cuồng.

Tiếng la hét của mọi người dần nhỏ lại và ù đi, tai cô là hỏng rồi sao?

Cơn đau lan khắp người cô, âm ỉ trong từng tủy xương. Ngã quỵ xuống, cô tựa hồ nghe được tiếng xương cốt mình vỡ vụn thành từng mảnh. Cố gắng tập trung vào khung cảnh xung quanh, mong rằng nó có thể giúp cô có lại tầm nhìn, nhưng mắt cô đã mờ nay lại còn mờ hơn. Lương Thơ cảm thấy có gì đó kẹt lại trong cổ họng mình, cô muốn nôn nó ra. Từng bụm máu tươi theo cổ họng cô mà trào ra ngoài, một ngụm, hai ngụm…Lương Thơ sẽ ch.ết vì thiếu máu mất.

Bây giờ mà ch.ết, có thành ma cô cũng không dám về gặp Lương Hiền.

Thứ Lương Thơ sợ chưa bao giờ là cái ch.ết. Cô sợ rằng cái ch.ết của mình không cứu giúp gì được cho đồng bào, sợ mọi nỗ lực của Lương Hiền trở thành công cốc. Cô sợ họ thất vọng về mình.

Chị ơi, em muốn gặp chị. Từ khi đảm nhiện chức vụ chủ tịch nước, chị em mình cũng ít trò chuyện cùng nhau nhỉ? Em nhớ từng cái ôm của chị, từng câu dỗ dành khi em khóc. Em nhớ giọng của chị lắm, em nhớ chị nhiều lắm…

Chị ơi, em xin lỗi. Liệu chị nguyện tha thứ cho em không?

Hô hấp cô dần trở nên khó khăn hơn, lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung.

Đau quá.

Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá-

“Cô Thơ nhận ra tôi là ai không?” Một cỗ hơi ấm truyền đến người Lương Tố, ai đó đã kéo cô vào lòng họ.

A, là Aiden đây mà. Cô muốn nói nhưng sức lực đã cạn.

“Phản phệ à, tệ rồi đây”

Lúc Aiden đến đây, mùi máu tanh nồng nặc khiến hắn không khỏi nhăn mặt. Bên ngoài buồng thí nghiệm là Lương Thơ - đang ngồi thơ thẩn trên sàn nhà. Không biết hộp thuốc an thần mà Aiden từng đưa cho Lương Thơ có liên quan gì đến việc phản phệ hay không. Dù có như nào đi chăng nữa, hắn vẫn phải tìm cách làm người trước mặt bình tĩnh lại trước khi xe cứu thương tới.

Aiden ngồi xuống, dùng hai tay mình cụp vào má Lương Thơ. Tròng mắt cô trắng dã, ánh lên tia máu; nước mắt và máu hòa vào nhau, thấm đẫm vào đôi găng tay của hắn. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy hoảng loạn của Lương Thơ, Aiden kéo cô lại gần mình hơn, một tay đưa đầu cô tựa vào hõm cổ mình, tay còn lại chầm chậm vuốt tấm lưng đang run rẩy của cô. Giữa chừng Aiden có ngừng lại nói gì đó nhưng Lương Thơ không còn quan tâm nữa. Cô muốn ngủ một chút.

Sau một hồi, thị lực của Lương Thơ đã trở nên rõ ràng hơn, tai cũng bớt ù đi. Ngay khi ngửi thấy mùi oải hương quen thuộc, cô nhận ra mình đang nằm trong lòng của Aiden. Cô đã giữ tư thế này với hắn bao lâu rồi thế? Dường như nhận thấy người trong lòng đã tỉnh, Aiden ấn chặt Lương Thơ lại, cưỡng chế không cho cô tách ra.

“Trong lúc hồn cô Thơ ngao du năm châu bốn bể, thì tôi đã ngồi đây canh x.ác cô đấy. Thế nào? Cô Thơ có thấy cảm động chút nào không?”

“...”

“Cơ thể cô đang trong trạng thái suy nhược do phản phệ, lần này cô phải đến bệnh viện một chuyến rồi ”

“Aiden, xe tới rồi!” Là giọng của Joshua, giọng cậu ta bình thường chẳng phải thuộc dạng to gì cho cam, vậy mà cứ một lần hét lên lại to bất thường.

“Mấy người phụ đưa cô Thơ ra xe đi”

Người Lương Thơ được nhấc lên, chân cô vẫn còn run rẩy nên phải tựa vào người bên cạnh. Tuy tầm nhìn vẫn chưa ổn định, nhưng đôi mắt không một gợn sóng của Aiden lại phản chiếu rõ hơn bao giờ hết. Chuyện mẫu thí nghiệm bị phản phệ chắc phải xảy ra nhiều lắm, nhiều đến mức hắn ta có thể trưng ra bộ mặt dửng dưng đó. Nó cũng khiến cô tò mò sau khuôn mặt cợt nhả đó ẩn chứa những tâm tư gì. Không biết thứ thuốc an thần Aiden từng đưa cho Lương Thơ làm chập mất dây thần kinh nào của cô, nhưng đột nhiên cô muốn biết thêm về hắn.

Mong rằng sau này cô sẽ có cơ hội nói chuyện với hắn nhiều hơn, cũng mong rằng hắn có thể mở lòng hơn với cô.

Bởi cái ôm của hắn rất giống Lương Hiền.

Đều mang đến cảm giác bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top