anh
Góc nhìn của Aiden.
Anh đã ra đi vì căn bênh ung thư quái ác.
Tôi ngồi trên chiếc ghế ở phòng khách trong căn nhà ta từng sống, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày anh rời đi. Chiếc đàn dương cầm anh yêu thích, cốc trà anh để lại trên bàn vẫn còn vệt ố, những cuốn sách dày xếp chồng lên nhau rải rác. Căn phòng đầy ắp mùi hương của anh, nhưng anh đã không còn ở đây nữa.
Anh không còn, nhưng sự hiện diện của anh chưa từng rời xa. Từ bức tranh anh vẽ treo trên tường, những nốt nhạc dang dở anh để lại, đến chiếc ghế nơi anh từng ngồi, tất cả đều như chờ đợi tôi nói lời cuối cùng.
Tôi ngồi bên chiếc đàn dương cầm cũ kĩ, từng ngón tay chạm vào những nốt trắng đen, tạo nên một giai điệu mơ hồ buồn bã và luyến lưu, bản nhạc chưa hoàn thành của anh. Căn phòng được ánh nắng chiếu rọi, tôi, và tiếng đàn vang vọng.
Hồi ức.
Ban đầu, anh và tôi khác biệt nhau, như hai mảnh trời.
Tôi - sôi nổi, ồn ào, xung quanh tôi luôn luôn đông đúc và náo nhiệt.
Anh - lặng lẽ, khép kín, tự tách rời mình ra khỏi đám đông.
" Anh không thích ạ ? "
" ...Ừm. "
" Lần sau em không đi nữa, em ở lại với anh. "
Anh ấy có vẻ có chút cảm hứng với âm nhạc.
" Anh thích chơi đàn sao ? " tôi hỏi, đôi mắt tò mò nhìn anh.
Anh khẽ gật đầu, đôi tay gầy gò lướt nhẹ trên phím đàn, tạo ra một giai điệu buồn bã nhưng kỳ lạ hay, nó lại cuốn hút tôi. Tôi vốn không quan tâm mấy về mảng này, nhưng có lẽ sau này tôi có suy nghĩ khác về nó.
" Thật đẹp. " tôi nói, không giấu được sự kinh ngạc. Anh ấy nhìn tôi, rồi mỉm cười.
" Anh nghĩ nó không đáng để ngạc nhiên lắm. "
Chúng tôi dạo bước trên cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp.
Tôi nắm tay anh ấy, cùng nhau tung tăng trên cánh đồng.
Tôi định ngắt một bông thì anh ấy ngăn lại.
" Aiden, không được ngắt hoa. "
" Em lỡ ngắt rồi. Anh cầm đi. "
" ? "
Nhận lấy bông hoa trên tay tôi, anh ấy lại nở nụ cười rạng rỡ. Khung cảnh ấy khiến tôi nhớ mãi trong lòng, hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc cuối cùng của anh trên cuộc đời này.
Bởi vì ngay từ ban đầu, tôi không hề biết gì về căn bệnh ung thư anh đang mắc phải. Anh đã giấu giếm nó đi, để mặc cho dù nó đang giết anh từng ngày. Anh đã không cho tôi biết về việc đó, dù chỉ một chút.
Tôi nhớ anh ấy từng nói :
" Anh là lá, em sẽ là nhành hoa. Nhưng rồi lá rồi sẽ rụng, em biết không ? "
" Nhành hoa sẽ mọc. Dù lá rơi, hoa sẽ tiếp tục nở. Chúng ta sẽ mãi mãi là một phần của nhau. "
Anh không trả lời tôi, chỉ nhìn rôi bằng ánh mắt dịu dàng. Vốn chỉ là những câu nói vu vơ hay là ánh mắt dành cho tôi, giờ tôi mới ngộ ra, những hành động đó thay cho lời tạm biệt. Tôi đã không giữ được anh.
Anh là cơn gió thoảng qua đời tôi – trầm lặng, dịu dàng, và quá ngắn ngủi. Anh trầm mặc, ẩn mình trên thế gian, không muốn ai có thể bắt gặp mình. Cuộc đời của anh là chuỗi ngày bất hạnh: những giấc mơ dang dở, một thân thể mỏng manh ôm trọn nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Anh luôn sống trong cô độc, luôn tìm cách che giấu bản thân khỏi ánh sáng.
Nhưng tôi thấy anh. Và tôi yêu anh.
Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ là mặt trời chiếu sáng, sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh từ lâu của anh. Từ từ băng bó lại vết thương bên trong, cùng anh xây dựng tổ ấm của hai ta. Nhưng hoá ra, ánh sáng của tôi chẳng đủ để xua đi đau đớn, chữa lành cho anh.
Tôi vẫn cứ sống trong căn nhà này, lặp lại các hoạt động sinh hoạt thường ngày như trước, chỉ là không còn anh đồng hành.
Rồi sẽ có ngày.
Tôi quyết định.
Đêm nay tôi sẽ đi cùng anh.
Đêm đầy sao, tôi bên cạnh ngôi mộ của anh, đặt lên đó bức ảnh chụp chung của hai ta, tay nắm hộp thuốc.
Niềm vui của tôi từng nhân đôi khi có anh.
Nhưng kể từ khi anh biến mất, mọi thứ tan biến.
Nếu qua ngày mai, tôi có thể hoà vào anh, cảm nhận hết mọi nỗi đau anh từng gánh chịu, thì cái chết cũng chỉ là khúc dạo đầu để chúng tôi trọn vẹn bên nhau.
Khi viên thuốc cuối cùng đã ngấm vào cơ thể, cả người tê dại, mất hết sức lực, mắt tôi cũng đã nhoè đi. Nằm xuống bên cạnh ngôi mộ, tôi nhắm mắt lại, rồi cả người nhẹ dần.
" Em đến đây, chờ em chút nhé. "
Trong khoảnh khắc nào đó, tôi đã nhìn thấy Mikhail, người mà tôi ngày đêm thương nhớ. Tôi đã chạy đến và nhào vào ôm anh, cảm giác đã lâu rồi tôi không được cảm nhận. Anh ấy nhìn tôi trìu mến, nắm tay tôi dắt tôi đi vào khoảng không gian, có lẽ nơi đó, tôi và Mikhail sẽ hạnh phúc hơn.
Ánh mặt trời rọi xuống đồi cỏ, làm tan đi những giọt sương đọng lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo âm hưởng của một bản nhạc dang dở.
Họ tìm thấy một chàng trai trẻ nằm bên ngôi mộ, nụ cười bình yên trên môi, đôi tay nắm chặt lấy bức ảnh cũ.
Ở đâu đó, trong một không gian không ai chạm tới được, tiếng đàn vang lên, hoà cùng một giọng ca. Lời ca và nốt nhạc, lá và nhành hoa, hai linh hồn giờ đây đã hoà làm một.
Qua ngày mai, họ mãi mãi ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top