Đồng cỏ
- occ 99%
- Mikhail 15, Aiden 14
____________
Bọn chúng nắm tay nhau dưới ánh chiều tà, ngắm nhìn nhau như thể sắp lìa xa.
.
.
.
.
.
.
"Anh biết không, nhiều khi bầu trời cũng giống biển lắm đấy. Sáng sớm, ánh ban mai sẽ rải rác trên những đám mây, khiến chúng tựa như con sóng đang vồ vập lấy bờ biển vô hình. Những con sóng đó sẽ trải dài, dẫn theo thứ ánh sáng lấp loé cùng sắc vàng cam, bao phủ cả một vùng trời rộng lớn''
Mikhail nhìn Aiden, ánh mắt đượm buồn nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cậu, lắng nghe cậu nói về những vọng tưởng, niềm khao khát được ôm trọn bầu trời lẫn biển cả vào lòng. Ước mơ đó của Aiden là quá đỗi vô thực, nhưng với Mikhail, nó dễ thương đến làm lạ.
Aiden đang cảm thấy hạnh phúc.
Aiden quay lại, đôi mắt lục xám có chút lệ trên khoé mi khi nhìn Mikhail. Cậu mỉm cười, nụ cười ấy mang theo vẻ ngây thơ của một đứa trẻ, xen vào đó là nét yếu đuối nhỏ nhoi mà cậu chỉ để lộ trước mặt người cậu thương.
Mắt đối mắt, mặt đối mặt, họ trao nhau ánh nhìn trìu mến đầy thân thương, tâm sự thay những lời nói không thể thốt ra. Rồi Mikhail lần nữa nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi vốn dĩ thuộc về anh. Aiden vẫn chỉ nhìn Mikhail, thú thực, cậu thấy anh giống như một phần của bầu trời cũng như những con sóng bạc đầu kia - tự do, khó nắm bắt, và dường như không bao giờ thuộc về bất kỳ ai, kể cả Aiden.
"Mikhail ơi, khi nào em lớn, anh chở em ra biển chơi nhé"
"Ừm"
Cậu luôn hài lòng với câu trả lời của anh, vì Mikhail Asimov không phải kiểu người hay thất hứa, còn Aiden thì tin tưởng Mikhail vô điều kiện. Cậu tin rằng một ngày nào đó, anh và cậu sẽ đến với biển, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn hay cùng nhau dạo chơi trên bãi cát trắng một lần nữa.
...
Cho đến khi Mikhail rời bỏ cậu vào cái đêm trăng tròn, phải, anh chết rồi, chết với tư cách là một kẻ dối trá. Aiden thấy anh nằm gục trong bồn tắm máu với cánh tay bị rạch sâu, môi mỉm cười như thể mãn nguyện. Cậu lặng người, đầu óc trống rỗng, hoài nghi vào thứ mà mắt mình vừa tiếp nhận. Và rồi, hai chữ 'tự sát' hiện lên trong đầu Aiden, giáng xuống đại não cơn đau đớn khiến cậu đứng không vững. Lần đầu tiên trong đời, Aiden muốn bỏ chạy thật nhanh khỏi ngôi nhà của Mikhail, chạy thật xa để không phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.
Cậu là Aiden, và Aiden sẽ không chấp nhận một Mikhail đã chết.
Anh ta tạo ra vết rách lớn chẳng thể vá lại trong tim cậu, và rồi bỏ đi không lấy một lời xin lỗi.
...
...
Đã từ rất lâu, Aiden chẳng còn nghe thấy tiếng gọi của bầu trời. Cậu cứ mãi ngóng trông, chờ đợi Mikhail trở về với những con sóng bạc màu biển xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top