Kết quả

Tiếng còi vang lên Xiyi đã bỏ xa hai kẻ phía sau. Lúc cậu đang tự tin thì đột nhiên phía sau có bòng hình lao vút đến gần sát cậu. Tích Dịch một thoáng giật mình, Aiden theo sát phía sau cậu.

Tích Dịch tặc lưỡi một cái, cứ cái đà này sẽ bị vượt mặt mất. Cả hai cứ thế mà lao lên, thời khắc quyết định cậu nhanh chân hơn Aiden một bước.

Cứ ngỡ là cậu sẽ cán đích đầu tiên nhưng phía sau có bóng hình cao lớn vượt mặt cậu vào giây cuối.

Là Mikhail!!

Khoảng cách họ về đích chỉ cách nhau 2 giây. Tích Dịch không tin nổi, cứ gỡ gã này bị bỏ lại tít phía sau rồi.

Cậu bắt đầu cố gắng tăng tốc để theo kịp hắn. Đột nhiên mất sức cậu thụt lùi phía sau khiến Mikhail có chút bất ngờ. Quay đầu lại nhìn cậu, bắt đầu hơi mất cảnh giác.

Một khắc Xiyi như tên bắn vút qua hắn, bỏ mặc Mikhail lại phía sau mình mà cán đích.

Nếu nói về việc chơi xỏ, ai qua được cậu chứ nhỉ?

Bên kia phía đám Hasuichi bật cười khoái chí. Lương Thơ chạy đến kế bên đánh vào vai Xiyi một cái, miệng cười sắp không nhặt được mồm rồi.

" Hahah.. Cái trò này của mày hay quá đó. "

Hasuichi khoanh tay nhìn về phía hai gương mặt cay cú vì sắp phải xách cặp cho Xiyi phía xa.

" Cái trò cũ rích này của mày cùng một công thức mà lừa cũng kha khá đứa đấy. Haha "

Cậu nhếch mép không nói gì. Nhưng trong lòng đang hả dạ lắm.

Aiden đi đến kế bên Mikhail đang ngơ ngác. Hắn cũng có chút bất ngờ vì thằng bạn mình đột nhiên chậm lại ở phút cuối về đích.

" Lúc nãy gì thế? "

" Không biết, chỉ là.. "

Lông mày Aiden hơi nhướng lên tò mò hỏi

" Là? "

Nhưng chẳng có phản hồi gì. Mikhail nói tới đó đột nhiên im bặt, chẳng biết giấu diếm chuyện gì hay tới đó đột nhiên câm nín không biết trả lời thế nào.

Bên Xiyi cũng chẳng cần 2 người này xách cặp hay mua đồ ăn sáng cho làm gì. Càng làm lỡ thời gian cậu gặp Wu Gong, chỉ muốn cho họ biết họ chẳng là cái thá gì so với cậu.

Trong tiết học của giáo viên dạy tiếng Trung, chị gái của Tích Dịch dạy cho lớp của bọn Aiden.

Trong lớp cứ xì xầm cái vụ hai người Aiden và Mikhail thua thằng nhóc Tích Dịch, tiếng cười cợt bảo cậu chỉ ăn may mới thắng nổi.

Aiden vẫn ngồi ghi chép bài như thường, bề ngoài là thế nhưng trong hắn đã sắp ghét cậu ra mặt rồi. Liền khều Mikhail một cái.

" Nãy giờ mày nghe thấy gì không? "

" Nghe? "

" Chắc là ăn may nhỉ? Sao lúc đó mày lại chậm đi mà không có lý do vậy? "

" Không biết nữa. "

Aiden cảm thấy kì lạ, trước giờ chẳng có cái gì khiến Mikhail phải phân tâm. Đến cả hắn cũng chưa từng được Mikhail để vào mắt lần nào khi mới quen.

Lòng Aiden cũng thầm đoán được chắc thằng bạn chí cốt mình thích con nhà người ta rồi.

Nhưng thế quái lạ, thằng nhóc đó thì có cái gì cho Mikhail thích nhỉ?

Tích Dịch vừa chót mất cái hạng hai của nó, lại còn chơi xỏ khiến nó thua tan tành vụ cá cược mà đám ngu đần trong lớp làm ra.

Đến cả hắn còn chẳng ưa cậu. Nói thẳng ra thì Aiden bắt đầu ghét cay đắng tích Dịch.

Lòng thầm tự cho cậu chẳng có gì để thích. Thế mà vì cái suy nghĩ này mà hắn sau này phải bị vả mặt một cái đau điếng.

Ngân Ưng đang giảng bài cũng nghe thấy tiếng xì xầm mà quay xuống hỏi.

" Lúc nãy có cá cược gì với nhóc nhà cô nhỉ? "

Một đứa trong lớp xung phong nói trắng ra là tài lanh mà trả lời.

" Lúc nãy giờ thể dục có thách thức Khôi Tích Dịch bên lớp 12B chạy đua nhưng thua cô ạ "

Cô cười phì xua tay. Tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng đã cười phá lên vì cô được thầy thể dục kể lại rồi. Thế mà thằng nhóc đó chấp cả hai chằng top khối ma lại thắng mới ghê!!!

" Học tiếp nào, đừng bàn tán nữa "

Kết thúc tiết, cả 3 chẳng nhìn nhau lấy một lần sau vụ lúc nãy.

Lúc ra về, cả 4 đang ở dưới sân trường nói gì đó. Thêm cả Wu Gong đang chờ Xiyi cùng 4 người bọn họ.

Đột nhiên ở phía sân thượng có người đứng bên ngoài lan can. Cả đám người đông phía dưới nháo nhào chỉ tay về phía trên đó.

Lương Thơ nhanh chóng che mắt Wu Gong lại. Trên đó là một cậu bạn đứng cuối bảng xếp hạng, tháng ngày qua cậu ta bị hành hạ như một con chó. Chết đi là giải thoát cuối cùng cho cậu.

Cậu nhóc mái tóc đen nhánh phấp phới trong gió. Gương mặt giống hệt Xiyi, chỉ khác cái hình xăm cậu ta không có.

Hai mắt Xiyi mở to. Cảnh tượng ở khu ổ chuột lần nữa hiện về khiến cậu như đóng băng chẳng tài nào di chuyển nổi nữa bước chân.

Mọi người còn chưa kịp định hình lại để giúp cậu bạn trẻ kia thì cậu đã nhảy xuống từ tầng thượng. 6 tầng đã đủ để xác cậu chẳng lành lặn.

Thế mà, cái xác ở ngay trước mặt Xiyi. Máu văng tới sát chân, cậu cuối đầu nhìn cảnh tượng đó

Xung quanh nhưng tiếng la hét không ngừng, những người hoảng loạn vội che mắt đi. Khiến thính giác cậu như nổ tung, cậu chẳng cảm giác gì nổi.

Chết lặng nhìn khoảng khắc đó, như rằng lần nữa nhìn thấy chính bản thân mình ở phút ngắn ngủi.

" ơ.. a..? "

Miệng cậu bật vài tiếng kì lạ. Không tin vào mắt, chân cậu vô thức tiến bước lại gần.

Mỗi bước chân nặng trĩu. Đừng chết mà.

Làm ơn đừng chết.

Cơn tuyệt vọng nuốt chửng, cậu muốn quên đi quá khứ đó nhưng chẳng tài nào quên nổi được cái vũng lầy đang mắc ở chân.

Cậu quỳ xuống, tay đưa ra kiểm tra hơi thở. Tắt rồi, chẳng có tí hơi gì hết.

Chết rồi.

Thực sự chết rồi.

Nhịp tim cậu bắt đầu không rõ, không sợ hãi, không buồn đau, không lo lắng. Chẳng có sắc thái nào trên gương mặt đó.

Hai người Mikhail và Aiden phía xa có chút hoảng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Nhờ cái bình tĩnh đó mà họ nhìn thấy được Xiyi trong cái bộ dạng đó.

Aiden khẽ nói.

" Cậu ta. Bình thản được đến mức đó luôn à? "

Khoảng khắc Xiyi chết lặng khiến họ có phần cảm thấy khó hiểu.

Cậu đang thất thần phía sau có bàn tay vương tới che mắt cậu lại, tránh để cậu nhìn thấy cảnh trước mắt lâu thêm nữa.

Là Aiden.

Aiden kéo cậu đứng lên. Giúp cậu bình tĩnh lại, sân trường phải tản đi bớt nên họ phải di chuyển tới chỗ khác để bắt đầu dọn xác.

Bên phía Hasuichi phải đi về trước đành để Xiyi lại ở trường.

Do lúc quỳ xuống quần của Xiyi bị dơ nên cậu phải vào phòng thay đồ một chút. Trùng hợp là Aiden cũng vào đây lấy chút đồ để quên.

Hắn để ý đến gương mặt đờ đẫn của cậu. Cũng không bất ngờ mấy vì ai thấy cảnh đó mà không hoảng loạn. Hắn ở kế bên buồn miệng khẽ hỏi nhỏ cậu.

" Lúc nãy đáng sợ đến mức này à? "

" Không phải. Không phải do tao sợ cảnh lúc nãy. "

Aiden một thoáng ngạc nhiên thì Xiyi lại nói tiếp

" Cái đó thì có gì đáng sợ chứ? "

Xiyi thấy cảnh tượng đó quá nhiều lần. Nhai đi nhai lại mãi chẳng còn biết sợ là gì, hoàn toàn chai lì cảm xúc sợ hãi.

Aiden sửng người.

Cảm giác Xiyi kì lạ đến nổi kích thích sự tò mò của Aiden. Thấy cậu thú vị đến lạ thường.

Đột nhiên Xiyi nắm lấy ngón út của Aiden. Vẫn là gương mặt không hồn đó vô thức mà níu lấy ngón tay của hắn.

Aiden tròn mắt, tim lỡ một nhịp nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

" Tôi.. "

Xiyi hơi lắp bắp.

Nhìn một lúc, gương mặt cậu tái mét. Không phải vì sợ, hay vì bất cứ thứ gì. Trông như cậu bị bệnh tâm lí nghiên trọng.

Aiden rút tay về rồi lấy nốt đồ để quên. Mở cửa rồi ra khỏi phòng, hắn cảm thấy kì lạ khi Xiyi nắm vào ngón tay của hắn. Nhịp tim có chút hơi lạ..

Giờ chỉ còn Xiyi ở trong phòng.

Cậu quay mặt sang nhìn vào gương, trên môi nở nụ cười quái dị.

Phải rồi ha?

Cái người vừa tự tử đó..

Là do cậu ép chết mà?

Lạ thật. Hình như Tích Dịch gặp vấn đề về tâm lí. Cậu luôn hành hạ những người chót bảng nhưng mỗi lần nhìn vào chúng nó cậu lại nhìn thấy hình bóng chính mình ở trong đó.

Mỗi lần đánh xuống hơi khựng lại không muốn. Cậu phân vân không biết có nên tiếp tục không.

Cậu cũng từng là người bị bắt nạt giống họ. Khác là thảm hơn rất nhiều. Nhưng cậu bây giờ lại nối gót theo những kẻ đó mà đánh đập người khác.

Kẻ tổn thương muôn tổn thương người khác chăng?

Cậu không cảm thấy tội lỗi hay bức rức. Lạ vậy nhỉ?

Cậu cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì. Thích gì hay thậm chí là muốn sống không.

Đơn giản là sống cho có.

Cậu lôi bộ dạng nhếch nhác đó về nhà. Gặp người chị mà cậu chung sống, chẳng có cảm giác gì.

Ngân ưng ân cần hỏi han cậu.

Đột nhiên cậu nắm lấy tay chị mình. Cậu hiểu những gì cô cố gắng chữa lành cho cậu bây giờ.

Cô biết tuổi nhục của cậu. Nhưng âm thành trầm lắng đột nhiên vang lên, lần đầu tiên cậu chịu xưng em chị với cô. Giọng nói có chút đượm buồn.

Càng nhìn căn nhà này cậu càng cảm thấy vô cảm. Đơn giản nó trong giống như ngục tù từng gò bó cậu lúc còn nhỏ. Quyết định này cũng để cậu học hành tốt hơn.

" Em chuyển đến kí túc xá được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top