prologue.

Đọc kỹ phần lưu ý bên ngoài trước khi tiếp tục.

Tám giờ hai mươi sáu phút sáng. Vị quản ngục trẻ liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, đã gần ba mươi phút rồi mà xe chở tù nhân mới vẫn chưa đến. Bản thân Albie vốn không phải một người có tính kiên nhẫn cao, đặc biệt là khi anh biết mình đã có thể giải quyết được rất nhiều công việc trong hai mươi sáu phút đồng hồ này thay vì phải đứng đây dưới trời nắng oi ả của một buổi sáng mùa hè tháng bảy, cho nên không cần nói cũng đoán được, tâm trạng của vị quản ngục người Anh hiện tại thực sự không vui vẻ gì cho cam. Bàn chân gõ từng tiếng xuống nền đất một cách thiếu kiên nhẫn, Albie vô thức đưa ngón cái lên môi, nhằn lấy phần móng đã sớm cụt lủn sát da thịt. Còn phải đợi bao lâu nữa đây?

"Vẫn chưa bỏ được thói xấu đấy à, Hiddleston?"

Người quản ngục trẻ khẽ ngước lên, đoạn cũng chậm rãi hạ tay xuống. Người vừa cất lời là một phụ nữ sắp chạm ngưỡng ba mươi, với chất giọng Pháp đặc sệt nói tiếng Anh còn lơ lớ không chuẩn, trên tay vẫn còn giữ điếu thuốc đang cháy dở. Người phụ nữ ấy là Giám ngục trưởng của các nữ phạm nhân, và cũng chính là tiền bối của anh, quý cô Muguet Chénier. Sở dĩ cô ấy ở đây cũng là vì lần này, họ sẽ đưa cả tội phạm nam và nữ về cùng một đợt, và thân là Giám ngục trưởng, Muguet cũng phải đích thân đến hướng dẫn cho họ. (Còn về lý do Albie phải ở đây thay vì Giám ngục trưởng, thì lại là do tay Cavalieri lạm quyền đó đã một lần nữa quyết định sẽ đẩy trách nghiệm lại cho cấp dưới. Người trẻ thì phải vận động đi!, gã nói thế đấy.)

"Quỷ tha ma bắt mấy tay tài xế đi." Anh lẩm bẩm. "Làm cái quái gì mà lâu vậy chứ."

"Ồ, có khi họ bị quỷ tha ma bắt thật đấy." Muguet đùa lại một cách khô khan. "Tôi chỉ mong rằng không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra thôi. Cậu biết đấy, Hiddleston, có vẻ lần này sẽ có một số tay máu mặt nhập hội trong khu của cậu đấy."

Albie nhướn mày. Mấy tay máu mặt à? Bản thân anh kì thực cũng không mấy quan tâm đến mấy danh hiệu đao to búa lớn của lũ tội phạm cho lắm, bởi lẽ chính anh cũng có xuất thân không sạch sẽ gì mà. Từ nhỏ đến lớn cũng thấy nhiều loại người rồi, để nói là sợ thì không hẳn. Hơn nữa bây giờ bọn tù tội này cũng giống như những chú chó cụp đuôi bên trong cũi sắt thôi, dè chừng là chuyện đương nhiên, nhưng để mấy đứa bặm trợn làm nhụt chí thì, chà, anh sẽ không xứng đáng với cái danh quản ngục này mất.

Albie hướng mắt về phía cổng một lần nữa, vẫn chưa thấy bóng dáng xe chở phạm nhân đâu. Có khi đám điên đó lại thủ tiêu luôn tài xế rồi cũng nên. Nhưng nếu thế thì phải có thông báo rồi chứ? Muguet cũng nhìn theo ánh mắt anh, đoạn, chị lấy ra một điếu thuốc khác.

"Hút không? Tôi cũng chưa nhận được thông báo gì hết, ngoài cái tin từ mười lăm phút trước. Nhưng tôi đoán là họ cũng sắp tới nơi rồi."

Vị quản ngục trẻ hừ nhẹ, nhưng vẫn nhận lấy điếu thuốc và chiếc bật lửa từ tay người tiền bối, lặng lẽ châm điếu. "Chị khuyên tôi bỏ cắn móng tay mà lại mời tôi thuốc lá à? Mà thôi, sao cũng được."

Nhưng chưa kịp rít lấy một hơi cho hạ hỏa, tiếng rè rè của bộ đàm trong túi áo anh đã vang lên, báo hại Albie lại một lần nữa phải hạ tay. Giọng nói của một gã đàn ông lanh lảnh phát ra một cách chói tai, âm hưởng của Ý vẫn lẫn lộn trong câu từ của gã, dù Albie biết chắc tay Cavalieri này đã định cư ở Mỹ khá lâu rồi, vậy mà lòng tự tôn dân tộc của gã vẫn cháy bỏng đến nỗi dù đã dành gần hai mươi năm trên mảnh đất của tự do, gã vẫn từ chối việc giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh.

"Hiddleston! Ragazzo mio!* Đám tội phạm sắp đến nơi rồi đấy! Vào vị trí đi, hết."

"...Rõ, hết."

Ragazzo mio cái con khỉ, Albie bấm bụng nghĩ. Vậy mà tên sếp khó ưa đó cũng không thèm thông báo trước cho cấp dưới là bên vận chuyển sẽ đến muộn, lại còn bắt cấp dưới đứng dưới trời nắng ba mươi độ để chờ nữa. Chừng nào Eliseo Cavalieri nghỉ hưu thì có khi Albie Hiddleston này mới được yên ổn làm việc mất.

Vị quản ngục trẻ đặt lại điếu thuốc lên môi, hương thuốc lá phảng phất quả nhiên không khiến anh thấy vui hơn tí nào. Anh chúa ghét cái mùi thuốc lá, nhưng đôi khi trong một vài hoàn cảnh thì yêu ghét cũng chỉ còn là một khái niệm đơn thuần mà thôi. Đơn giản vì ngay từ nhỏ Albie đã phải tiếp xúc với cái khí độc hôi rình này, thành ra cũng để lại một ấn tượng không tốt đẹp gì cho cam. Lớn lên được chiêu mộ vào làm quản ngục, trùng hợp thế nào đám đồng nghiệp của anh lại nghiện cái cảm giác được phì phèo điếu thuốc, thành ra đôi lúc căng thẳng, anh cũng bắt đầu hình thành thói quen châm thuốc. Tất nhiên là anh vẫn chẳng ưa gì cái mùi thuốc lá đâu, chỉ là trong lúc căng thẳng thì hút thuốc giúp đỡ buồn mồm hơn thôi. (Chí ít thì đó là điều Chénier đã nói, chị ta cứ một mực khẳng định rằng cắn móng tay là rất bẩn, nhưng sau đó lại không ngại mời hậu bối hút thuốc, kì thực đôi lúc Albie cũng cảm thấy có gì đó không bình thường ở người phụ nữ này.)

Tiếng còi xe bắt đầu réo lên inh ỏi. Albie nhìn đồng hồ một lần nữa, tám giờ ba mươi ba phút. Phía xa xa đã có bóng dáng của hai chiếc xe tải lớn, anh đoán một cái là phạm nhân nam, còn cái còn lại sẽ thuộc quyền quản lý của Chénier. Những tên quản ngục khác cũng nhanh chóng lại gần, thoăn thoắt điều hành những tay tội phạm vừa bước xuống. Đếm qua số phạm nhân nam thì cũng phải đến hơn hai mươi người, Albie đồ rằng cũng có mấy gã là từ nơi khác chuyển đến đây (dẫu sao đây cũng là nhà tù bang nên chuyện đó cũng không có gì là lạ).

"Thấy cậu kia không? Số 0407 ấy." Muguet huých nhẹ vào tay cậu.

Vị cai ngục trẻ nhìn theo hướng tay của người tiền bối, lập tức để ý thấy một thanh niên trẻ (Albie đoán cũng tầm tuổi cậu) cao ráo với mái tóc vàng được chải chuốt tử tế, mang lại phong thái hoàn toàn khác biệt với những phạm nhân còn lại. Hắn trông chẳng có vẻ gì là bặm trợn, ngược lại còn có vẻ hơi thư sinh, cứ ngó nghiêng xung quanh một cách hiếu kì. Albie nhíu mày, không biết tội trạng của tên này là gì, nhưng anh biết những tay luôn cố tình tỏ ra vô tội như thế này thường rất đáng gờm..

"Aiden D. Adams. Đồ tể của Seattle đấy. Cậu ta càn quét cả nước Mỹ suốt bảy năm trời, đến tận ngày hôm kia mới bắt được." Vị Giám ngục trưởng người Pháp nói nhỏ. "Ghê thật nhỉ? Nghe nói cậu ta sẽ được phân vào khu của cậu đấy, cẩn thận nhé."

"Chỉ vậy thôi sao?" Albie hừ nhẹ một tiếng. "Cũng có phải lần đầu chúng ta thấy một tên sát nhân hàng loạt đâu."

Muguet lắc đầu. "...Laisse tomber*, đằng nào cậu ta cũng sẽ do cậu quản lý. Rồi cậu sẽ hiểu."

Albie nhíu mày, dù không ưa gì mấy câu kiểu "Rồi em sẽ hiểu" của cấp trên, nhưng quả nhiên thái độ dè chừng của vị Giám ngục người Pháp cũng khiến anh phải để mắt tới gã Adams này nhiều hơn một chút. Albie rít thêm một hơi thuốc, đôi mắt sâu hoắm thận trọng dõi theo từng bước đi của tên tội phạm. Gã đồ tể dường như cũng đã cảm nhận được sự chú ý đổ dồn về phía mình, trong phút chốc cũng quay đầu lại nhìn về phía các viên quản ngục đang đứng giám sát. Muguet ngay lập tức thả điếu thuốc xuống, nghiêm chỉnh bước lại gần các nữ phạm nhân, dường như muốn cố tính né tránh ánh mắt của hắn. Cùng lúc với chị, Albie cũng theo phản xạ mà đứng thẳng lưng, tuy bản thân anh lại không xê dịch thêm một bước nào. Adams nhìn theo anh một lúc lâu, rồi đột nhiên, hắn nheo mắt cười, vui vẻ giơ hai bàn tay đang bị còng lại mà vẫy lấy vẫy để một cách thích thú. Khỉ thật, lại là một tên điên. Viên cai ngục trẻ đáp lại cái vẫy tay của hắn bằng một cái lườm cháy mặt, dù anh cảm giác chừng ấy vẫn là chưa đủ để cho hắn biết điều mà cư xử.

Adams chỉ cười tươi đáp lại. Không hổ là đồ tể khét tiếng của nước Mỹ, cho dù có bị bao vây bằng biết bao nhiêu con chó săn đi chăng nữa thì cũng không bao giờ lộ ra sự kinh hãi hay sợ sệt. Albie chỉ cười khẩy, danh hiệu thì cũng chỉ là một cái tên để đám truyền thông đưa tin và để lũ tội đồ này gọi nhau mà thôi. Anh cũng đâu phải cắn răng trải qua những đợt huấn luyện kinh khủng chỉ để co đuôi lại trước mấy gã này đâu. Sát nhân hàng loạt hay chỉ đơn giản là ăn trộm ăn cướp, bất kể loại tội phạm nào đã bước chân vào đây thì cũng sẽ có cách để đối phó thôi.

Nhìn theo những tù nhân đã dần khuất bóng sau hàng rào sắt, vị cai ngục người Anh nhanh chóng rút bộ đàm:

"Hiddleston đây, các tù nhân chuẩn bị vào phòng giam rồi." Ngẫm nghĩ một lúc, anh nói tiếp. "Đống giấy tờ lần này... cứ để cho tôi đi. Hết."

"Không ăn nói đàng hoàng với cấp trên được à, thằng nhóc này?! Gì nữa đây? Hôm nay lại muốn lười biếng hả?"

"..."

"Thôi được rồi. (Albie có thể nghe thấy tiếng thở dài của người kia rõ mồn một.) Tôi định sẽ giao cậu nhiệm vụ đi tuần chiều nay, nhưng để tôi đổi ca cho cậu với tay lính mới đó vậy. Cậu cứ đi tuần buổi sáng đi. Hết."

"Cảm ơn, ngài Cavalieri. Hết."

"Giờ cậu nợ tôi đấy, Hiddleston. Hết."

"...Grazie mille, signor Cavalieri.* Hết."

Vị cai ngục trẻ nhấn mạnh. Nếu có một điều Albie học được từ Eliseo Cavalieri, thì đó chính là mớ tiếng Ý tưởng chừng như vô dụng mà gã cứ khăng khăng dạy cho anh. Tất nhiên nó chẳng giúp ích được gì cho cuộc sống hàng ngày của anh, bởi lẽ gã người Ý duy nhất mà anh tiếp xúc hàng ngày chỉ có tên Giám ngục lạm quyền này thôi, nhưng dù sao Cavalieri cũng luôn vui vẻ và mãn nguyện mỗi khi mọi người xung quanh nói tiếng mẹ đẻ của gã, nên thi thoảng cứ chiều lòng gã một chút thì công việc cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

"...Đồ tể vùng Seattle à...?"

Albie liếc nhìn đồng hồ một lần nữa. Tám giờ năm mươi tròn. Coi bộ chiều nay nhiều việc phải làm rồi đây.

Chú thích:

*Ragazzo mio: tương đương với My boy trong tiếng Anh. Tiếng Việt kiểu "chàng trai của tôi" nhưng mà mình thấy để thế khúm núm quá nên thôi =)))))))

*Laisse tomber: Quên nó đi.

*Grazie mille, signor Cavalieri: Cảm ơn rất nhiều, ngài Cavalieri.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top