Đáng ngờ


Sự xuất hiện của những Zenad làm tôi cảnh giác hơn. Không phải ngẫu nhiên mà các Zenad lại tụ tập tại một chỗ như vậy. Có thứ gì đó làm chúng phải chạy trốn đến đây. Con ngươi hồng của Scoulat xoáy sâu vào khu rừng trước nhà.
Tôi bế một Zenad lên và bước vào nhà. Bật máy quét khu vực lên. Trống rỗng. Không có gì bất thường cả nhưng nhìn những con Zenad mà xem, chúng hơi run rẩy. Và linh tính của tôi cũng thấy có gì đó không ổn. Tôi lập tức vác "đồ nghề", lao ra khỏi nhà và hướng tới khu rừng.
Tĩnh lặng quá mức, tôi đã đi hơn 5 km và không bắt gặp loài động vật nào. Bất thường len lỏi trong từng nhành cây ngọn cỏ.
Đột nhiên một lực đấm làm Scoulat văng ra khi không chú ý. Cô lăn đi vài mét, lưng đập vào một gốc cây. Xương sườn gãy. Tiếng quái vật gầm rú vang vọng khắp khu vực. Scoulat từ từ đứng dậy, xương sườn cũng nối lại từ từ. Tiếng rắc rắc phát ra từ cô nghe thật mệt mỏi. Ngay khi nhìn rõ sinh vật trước mặt Scoulat mới định hình được chuyện gì đang diễn ra. Đó là một Nob. Scoulat thầm nghĩ "sao nó lại xuất hiện ở đây, đây đâu phải hành tinh mẹ của nó. Rõ ràng trong báo cáo Nob đã tuyệt chủng trong cuộc dọn dẹp". Dù hoài nghi nhưng Scoulat nhanh chóng lôi "đồ nghề" ra, một thành kiếm cao bằng cô. Cô lao nhanh đến chỗ con Nob và một chém dứt khoát, sinh vật xấu số kia đứt đôi. Máu của nó tung toé lên người và mặt cô. Scoulat nhẹ nhàng quệt đi vài vệt máu bắn trên mặt. Ngồi xổm xuống quan sát con Nob vừa giết được. Thật lạ, một vài bộ phận của nó tàng hình. Chuyện này có ẩn khúc. Cô lôi một nửa xác của con Nob về nhà. Nửa con lại thì coi như là bữa ăn cho mấy con động vật đi.
Máu xanh lá của con Nob kéo dài theo từng bước chân của Scoulat. Một mùi tanh tưởi lan toả khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top