Ai yêu cô ấy trước?

“Có nhiều việc đã qua, thật sự nhớ không hết. Cô ấy, à có lẽ là một nữ ca sĩ của một nhóm nhạc nổi tiếng vào thời điểm đó, đĩa nhạc lại phát hành rất nhiều, rất nổi tiếng. Cô ấy giống như ánh mặt trời, mà ánh mặt trời này không phải chiếu sáng duy nhất cho một người. Mà là rất nhiều người, có lẽ trong lòng mỗi người hâm mộ cô ấy là ánh mặt trời rực rỡ, khiến họ cảm thấy ấm áp, cảm thấy hy vọng, họ yêu thích cô ấy muốn ủng hộ cô ấy, muốn cô ấy trở nên nổi tiếng… Họ yêu thích cô ấy có thể vì sắc đẹp, vì tài năng, vì giọng hát, hay bất kỳ một điều gì đó khiến cô ấy trở nên đặc biệt trong tim họ. Chỉ đơn giản vậy thôi, yêu cũng như thế nhưng có lẽ sẽ sâu đậm hơn. Mà ở một nơi xa xôi nào đó, một người, một người rất bình thường thôi, bình thường đến mức tầm thường. Cô ấy vô tình đã trở thành một điều gì đó rất đặc biệt trong lòng của người đó.”

Lời nói bị cắt ngang. Mộc Nhiên lên tiếng: “Lại là một fan hâm mộ nữa đây mà…” Cô ấy nói như đang khẳng định.

“Có thể xem là như vậy. Nhưng cậu biết vì sao tôi lại nhắc đến không, là một fan hâm mộ bình thường thôi thì cần gì phải như vậy.” Khê Ca cười nhẹ nói.

“Vậy thì tại sao?” Mộc Nhiên thắc mắc hỏi.

“Đúng vậy, cậu nói đúng nhưng điều khác biệt ở đây tôi muốn nói. Người này lúc trở thành fan hâm mộ của cô ấy chỉ mới 12 tuổi thôi, còn trẻ đúng không. Là fan hâm mộ mà lại còn là người trẻ thì cũng không có gì đặc biệt. Lúc ấy cũng có khá nhiều fan hâm mộ trẻ tuổi như vậy, bằng sự tò mò, yêu thích ngây thơ đó thì cũng chỉ thích qua loa, cổ vũ, hò reo khi thấy thần tượng của mình trên tivi thôi. Đến một cái album còn không đủ tiền để mua.” Nói đến đây ánh mắt Khê Ca hơi trùng xuống, nở một nụ cười khổ.

“Như tôi nói vậy, là fan hâm mộ bình thường thôi. Yêu thích, cổ vũ, hằng ngày lên mạng tìm kiếm thông tin mới nhất của thần tượng mình. Sự yêu thích này đã cắm rễ ở trong tim của người đó. Người đó là học sinh của ngôi trường trung học có tiếng về sự quậy phá, ham học thì không nói. Hằng ngày ham chơi, không học bài, thành tích học tập kém. Thường xuyên cùng bạn bè tụ tập chuyện phiếm không đâu. Qua nhiều năm như vậy mà cũng lên được tới Đại học, đúng là phục thật.” Khê Ca lại nở một nụ cười khổ, trong lời nói có ý châm biếm.

Mộc Nhiên lớn tiếng nói, vừa nói vừa khua tay thể hiện sự bất bình: “Vậy thì làm sao, thành tích học tập kém, không ham học thì không lên lớp được à. Tính ra tôi với cậu cũng chả học giỏi bao nhiêu đó, chỉ là chúng ta có cố gắng thôi. Chẳng phải là vì áp lực gia đình sao? Không có sự thúc ép của họ tôi cũng đã bỏ dở giữa chừng rồi.”  Nói xong lại nở một nụ cười lém lỉnh.

Khê Ca cười đáp lại: “Haha đúng rồi, ý tôi không phải như vậy. Tôi chỉ cười vì cô ta quá tầm thường thôi (Cũng là đang cười chính mình). Cậu không cần tức giận, dù gì chúng ta cũng đang học Đại học rồi không phải à, còn là sinh viên năm 3. Không phải sắp ra trường luôn rồi sao? Cô ấy cũng vậy, tuy tầm thường thật nhưng sự cố gắng không thua gì chúng ta đâu. Cậu có biết cô ấy giờ cũng là sinh viên năm 3 giống chúng ta vậy. Là bằng tuổi đó!”

“Vẫn thần tượng sao?” Mộc Nhiên thắc mắc hỏi.

Khê Ca: “Đúng vậy!”

Mộc Nhiên nói: “Đúng là ánh mặt trời thật, yêu thích lâu như vậy à. Ánh mặt trời này cũng quá rực rỡ đến chói mắt rồi đó. Mà cũng bình thường thôi, kiểu yêu thích mơ hồ này, có gặp mặt qua lần nào đâu. Có lẽ duy trì là do ấp ủ sự tò mò quá lâu mà không được giải đáp thôi. Khi yêu thích một người không phải là càng cố gắng tìm hiểu về người đó à, khi tìm hiểu được rồi sẽ cảm thấy chán thôi.”

Khê Ca cười đáp: “Là ánh trăng sáng”. Chỉ một câu ngắn gọn. Ngữ khí dứt khoát, khẳng định vô cùng mang theo một chút ý cười.

“Sao? Không phải cậu nói đối với mỗi người, thần tượng trong lòng mình đều như ánh mặt trời rực rỡ, ấm áp nhất à? Sao bây giờ lại là ánh trăng sáng?” Mộc Nhiên rất tò mò muốn biết, hướng về Khê Ca không ngừng đặt câu hỏi.

“Vì ánh trăng sáng là người yêu hoàn mĩ nhất, là tưởng tượng đối với tình yêu tốt đẹp nhất.” Khê Ca đáp.

Mộc Nhiên cười rộ lên nói: “Haha vậy thì càng không phải sao, ánh trăng sáng – ánh mặt trời. Có gì khác nhau chứ. Mình thấy đều như nhau cả mà.”

“Nhưng trong cuộc sống hiện thực thì không tồn tại, nên đối với họ ánh trăng sáng chính là thần thánh không thể xâm phạm, nhưng cũng có nghĩa là không nắm giữ được. Có thể đối với mỗi người fan hâm mộ cô ấy đặc biệt như thế nào tôi không biết, là ánh mặt trời rực rỡ ra sao không quan trọng. Nhưng với người đó đều không phải. (Ánh mặt trời gì chứ, tôi chỉ muốn cô ấy là một người bình thường như mình. Có thể hướng về cô ấy thổ lộ. Nói cho cô ấy biết rằng tôi yêu cô ấy. Không phải là kiểu tình yêu giữa fan dành cho thần tượng. Sắc đẹp, giọng hát, nổi tiếng như thế nào tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm cô ấy là người trong lòng tôi, tôi muốn ở bên cạnh cô ấy.)” Khê Ca cười đáp lại, nhưng trong nụ cười lại có một tia khổ sở không nói được.

Dưới góc sân sau thư viện trường Đại học, nhánh cây xanh phủ kín một góc trời. Tán cây rủ xuống trông có vẻ thoáng mát và thoải mái. Hai người ngồi nói chuyện với nhau cũng hơn 20 phút rồi, từ khi Khê Ca trả lời xong câu hỏi đó, Mộc Nhiên cũng không nói gì nhiều, cô vỗ vỗ vai an ủi Khê Ca. Người bạn này ngày thường tuy ít cười, nhưng lại thân thiện, dễ gần. Chơi thân lâu như vậy, không phải cô không biết người này có nhiều tâm sự ra sao. Chỉ là không tiện hỏi. Hôm nay vì được nghỉ hai tiết cuối nên hai người cùng kéo nhau ra sân sau của thư viện để trò chuyện. Phía sau thư viện có một hồ sen rất nhỏ, bên trên phủ một lớp rêu xanh, phía dưới còn có một vài chú cá nhỏ nhiều màu sắc khác nhau trông rất dễ thương. Khê Ca rất thích ngồi ở nơi hồ sen nhỏ này, lúc rảnh rỗi hai người cùng nhau lên thư viện. Có khi không việc gì cả, đơn giản là ngồi tâm sự, hóng mát vậy thôi. Hôm nay không biết vì sao Khê Ca lại lên tiếng nói muốn kể một câu chuyện cho cô nghe, tuy không nói rõ là chuyện gì, nhân vật trong câu chuyện rốt cuộc là ai, ở đâu. Nhưng cô nhận ra tâm sự nặng nề của Khê Ca khi kể câu chuyện này, đặc biệt là lúc cô ấy nói “Nhưng trong cuộc sống hiện thực thì không tồn tại, nên đối với họ ánh trăng sáng chính là thần thánh không thể xâm phạm, nhưng cũng có nghĩa là không nắm giữ được.” Có đau khổ, có châm biếm, có thất vọng, có bất lực và cả ủy khuất. Chỉ là kể một câu chuyện thôi có cần phải như vậy không? Cô không hỏi nhưng biết đây không chỉ là một câu chuyện đơn giản. Nhân vật của câu chuyện có thể là đang ngồi bên cạnh cô bây giờ.

Khê Ca a~ Sao lại khổ tâm như vậy chứ, không phải là yêu thích thôi sao. Vì sao lại không lựa chọn buông bỏ, sống tốt hơn. Cô ngồi nhìn Khê Ca thật lâu, trong lòng suy nghĩ không biết người này còn có bao nhiêu tâm sự vẫn chưa kể với mình đây (Tôi cũng rất quan tâm cậu mà. Khê Ca à!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top