Lời kết

Đôi lời, vì truyện để lại trong tôi câu hỏi: Ai mới là người đáng thương hơn? 


Là mẹ của Lương Trinh Nguyên, người sống trong hôn nhân không tình yêu, bị bào mòn tâm hồn  tới mức không nhận ra chồng ngoại tình, hoặc nếu có cũng ngoảnh mắt làm ngơ vì đã sớm chai lì cảm xúc, chỉ còn biết lo lắng nhu cầu vật chất, tiền nong, cơm áo, chỉ còn biết giải tỏa uất ức vào người tình của chồng? 

Là Phác Tống Tinh, tiểu tam của hôn nhân không tình yêu, người cũng chẳng rõ tình yêu là gì (nếu lời Trinh Nguyên nói về bố là đúng, rằng ông ta vốn là kẻ lưng chừng không biết yêu) có lẽ chỉ đang nhầm tưởng coi thứ tình cảm nửa vời kia là tất cả, bấu víu vào nó để khỏa lấp khoảng trống tâm hồn?

Là Lương Trinh Nguyên, người lớn lên trong hôn nhân không tình yêu, đã sớm học cách nhận diện và đối phó với cảm xúc của chính mình, của những người xung quanh, và đã quá mệt mỏi với những thứ như cảm xúc và tình yêu, người có lẽ còn không biết tình yêu là gì?



Thêm vài lời nữa, vì truyện khiến tôi phải bận lòng?


Điều làm tôi thắc mắc hơn cả là hành động và suy nghĩ của Lương Trinh Nguyên.

Tại sao lại yêu Phác Tống Tinh? Ừ thì tình cảm là chuyện khó nói. Nhưng mới chính thức gặp nhau được một tháng ("Chẳng phải cậu mới chỉ biết tôi từ tháng trước thôi sao?") mà đã có thể tự tin nói tôi yêu anh ("Tôi nói thật. Tôi yêu anh"). Liệu Trinh Nguyên, đứa trẻ lớn lên trong gia đình không tình yêu, có thực sự rõ yêu là gì? Và nếu không rõ, liệu suy nghĩ thao túng người kia dựa dẫm vào mình ("để anh thỉnh thoảng lại đau đớn, ... và khi ấy, người duy nhất anh có thể dựa vào, chỉ có thể là tôi.") sẽ không trở nên nguy hiểm và độc hại không?

Liệu đây có phải cách chạy trốn, phản kháng của một đứa trẻ luôn cố sống thật hiểu chuyện, thật trách nhiệm, bị dồn nén mà cũng thật trống rỗng vì chưa bao giờ nhận được sự quan tâm trọn vẹn, đúng cách?

Thực sự đấy, liệu Lương Trinh Nguyên có biết tình yêu là gì? Và liệu có phân biệt được ái tình với ám ảnh không? Năm tiểu học Trinh Nguyên thấy ảnh của Tống Tinh, đến tận năm niên thiếu vẫn nghĩ về vết bớt và có một chút phản ứng sinh lý vì Tống Tinh, đến những năm mấp mé trưởng thành mới gặp Tống Tinh. Những năm dài đằng đẵng kia lỡ đâu chỉ là nung nấu bóng hình làm mình thức tỉnh xu hướng tính dục sinh ra một loại ám ảnh, một người lớn lên trong gia đình không tình yêu như vậy có phân biệt được tình và ám không?

Và nếu giả như Trinh Nguyên yêu Tống Tinh đã lâu là thật, tại sao đến bây giờ mới tìm Tống Tinh? Là do bố chết nên mới có cơ hội với người tình sao? Có khi nào, có khi nào thôi nhé, Trinh Nguyên xóa bố khỏi số dân thế giới để tiến tới với Tống Tinh? Vì mấy người cô đơn kiểu vậy hay có xu hướng cực đoan lắm?

Liệu tôi có bị logic và overthink chuyện tình cảm quá không?


Phác Tống Tinh trong truyện là nhân vật được khắc họa rất mơ hồ. Hơn nữa, mối liên hệ của anh ta với bố Trinh Nguyên cũng hết sức mờ nhạt, nên tôi mạn phép phác ra hai tình huống sau:

1. Bố của Trinh Nguyên không yêu Tống Tinh. Vậy thì anh ta, như đã nói ở trên, là một kẻ đáng thương và trống rỗng như bao người trong truyện.

2. Bố của Trinh Nguyên có yêu Tống Tinh. Vậy thì cả anh ta (và cả người tình của anh) cũng vẫn là kẻ đáng thương. Một người bình thường, yêu một người bình thường khác, nhưng chính vì thứ gọi là bình thường của xã hội, họ lại không thể bình thường bên nhau, chỉ có thể chờ nhau hàng ngày, hàng giờ, hàng phút diễn cho tròn vai rồi giấu thứ tình yêu duy nhất tồn tại trong câu truyện vào bóng tối.



Nhân tiện, truyện được lấy cảm hứng từ phim cùng tên: Ai yêu anh ấy trước? ( 誰先愛上他的, Dear Ex).

Đây vốn là phim tâm lý hài của Đài Loan, đề tài LGBT. Nội dung có thể tóm gọn như sau: 

"người vợ một ngày nọ phát hiện người chồng đã mất của cô không chỉ ngoại tình mà còn để cho người tình thụ hưởng toàn bộ số tiền bảo hiểm của mình. Trớ trêu hơn nữa, người tình này còn là đàn ông. Cô quyết tâm ra tay đòi lại tiền cho con, nhưng kẹt giữa mối bất hoà sâu sắc này, cậu con trai đang độ tuổi phản nghịch dần xa cách mẹ và ngả theo phe người tình của cha." (https://taojotravel.com/2020/10/28/dear-ex-ai-yeu-anh-ay-truoc/)

Nhưng không giống phim có cốt truyện và thiết lập nhân vật rõ ràng, câu từ và lối trần thuật của tác giả lại mông lung, mông lung, rất mông lung, không đi vào nhiều chi tiết, để cho người ta rất nhiều khoảng không mà tưởng tượng, suy ngẫm. Vậy nên truyện ám ảnh hay tình thú ra sao đều tùy thuộc vào trí tưởng tượng của mỗi người.

Riêng tôi lại thấy nó ám ảnh, vì hệ quả tâm lý, sứt sẹo của những người bước ra từ hôn nhân không tình yêu hay những người chưa bao giờ biết vị của tình yêu luôn tồn tại đâu đó trên cơ thể. Nhưng chúng lại được giấu quá kỹ, thành thử ra chính họ cũng không để ý, chính những người xung quanh, mà hầu như là cả xã hội đều coi như tảng băng chìm mà tản lờ đi. Lý do tôi gắn mác 16+ cũng đơn giản là vì tôi thấy vấn đề này tồn tại ở rất nhiều gia đình, nên tôi nghĩ nó có thể sẽ động chạm đến ai đó. 

Ai đọc dòng này có thể chia sẻ chút ít và cho tôi biết rằng đây không phải suy nghĩ của riêng tôi được không? Bởi vì tôi đã chứng kiến rất nhiều hôn nhân không tình yêu và những đứa trẻ không biết tình yêu là gì. Có phải đây chỉ là một mình tôi không? Hay mọi người cũng tương tự? 

Mong mọi người có thể trả lời tôi, hoặc ít nhất cũng cho tôi chút hy vọng rằng hôn nhân không tình yêu cũng chỉ là thiểu số. (Không biết có trang báo, nghiên cứu xã hội nào có chủ đề từa tựa như hôn nhân không tình yêu và ảnh hưởng của chúng tới người trong cuộc, tới cách hình thành nhân cách con trẻ, hoặc số liệu khảo sát hạnh phúc hôn nhân gia đình không?) Cũng mong những ai chưa từng để tâm đến vấn đề này có thể sẽ bắt đầu để tâm đến vấn đề này hơn một chút.



Vậy thôi tôi rant xong rồi.

Chúc các người tình bình an, hạnh phúc, được yêu thương, đừng đâm đầu vào những thứ toxic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wonjay