Chap 3
Hơn 5 năm mới về nước, chí ít thì họ cũng nên buông thả bản thân, đến quán bar Đèn mờ để quên hết sự đời. Một nhóm chơi với nhau mà lại tách riêng ra đi chơi, thật là hết nói nổi!. Lãnh thiếu gia lạnh lùng tiêu soái một mình bước vào quán bar với bao ánh mắt ngưỡng mộ. Anh chọn cho mình một chỗ ngồi kín đáo, im lặng quan sát xung quanh. Bỗng, một người con gái bước tới:
- "Thiên Hàn, tôi Hạ Linh đây, cậu nhớ tôi không ?"
Thiên Hàn xoa xoa thái dương:
- "Tất nhiên là nhớ rồi"
- "Chúng ta cùng uống nhé ?"
- "Hảo"
Hai người họ uống với nhau, vui vui vẻ vẻ. Anh đã quá say.Quá nửa đêm, cô dìu anh lên phòng đã đặt trước cùng nụ cười hoa lệ xinh đẹp "Thiên Hàn à!, em chờ ngày này đã lâu rồi, anh mãi là của em, ngày mai, dù không muốn nhưng anh vẫn sẽ phải ở bên em thôi..."
Anh lần này đã quá bất cẩn, không phòng bị. Để rồi người con gái năm xưa đã chuốc thuốc anh, kéo anh vào một đêm hoan lạc không hồi kết.
________________________
Lúc này thì Ngô Tường Hy và Nguỵ Khiết Băng đang ở nhà
- "Đám người đáng ghét, bắt chúng ta trông nhà. "
- "Thôi dọn nhà nhanh lên rồi đi mua sắm"
Ngô Tường Hy ngồi đó, sang chảnh mà sai khiến Khiết Băng, tội nghiệp
________________________
Cậu cùng Dương Nam Quân đến dự tiệc sinh nhật của Lâm Biện Long- người có máu mặt trong giới hắc đạo.
Trên đường đi:
- "Nghe nói Ngô Hạo và Huỳnh Thiên Y cùng đến. Tôi xử Ngô Hạo , còn nàng ta tôi giao cho cậu"
- "Được"
Cậu cùng anh bước vào với sự đón tiếp nồng hậu, cũng phải sau 5 năm thì những người của Thiên Lam mới quay lại . Tất cả đều nhược nhục cường thục, thích giả sinh tồn. Hai người tách nhau ra, chuẩn bị cho kế hoạch đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ lâu. Trời cũng đang giúp họ, nhìn xem, Huỳnh Thiên Y và Ngô Hạo không ở cùng nhau.
Anh liền tới chỗ nàng, kéo nàng ra phía khu vườn sau, mạng bạo chiếm mút đôi môi anh đào mỏng manh kia:
- "Thiên Y, trong suốt 5 năm qua tôi không thể quên em. Năm xưa khi em chà đạp tình yêu của tôi, tôi từng nghĩ sẽ hận em nhưng tôi không thể. Tôi điên cuồng yêu em, dù ngược em, em cũng phải thuộc về tôi. Y à, từ bỏ hắn và cùng tôi sang Mỹ được không? "
- "Em...em xin lỗi, người em yêu là anh ấy, xin lỗi"
- "Được, anh đã hiểu"
Không nói thêm lời nào, anh liền lôi nàng đi đến ngôi nhà bỏ hoang ở sau núi, mặc cho nàng gào thét trong vô vọng.
Anh cười lớn như điên loạn.
- "Ngô Hạo à!, quân tử báo thù thập niên bất vãn"
Dương Nam Quân bỏ đi, để lại mình nàng trong khu biệt thự tăm tối hoang tàn
_________________________
Nhân lúc đó, cậu cầm ly rượu vang tiến tới chỗ hắn:
- "Ngô Hạo , thật tình cờ, lại gặp nhau rồi, cùng uống chứ ?"
- "Được thôi, tôi không ngờ cậu có bản lĩnh quay lại đây nhìn tôi và nàng ấy ân ân ái ái, bản lĩnh lắm."
- "Chúng ta đi nơi khác nói chuyện làm ăn, ở đây không tiện"
- "Hảo"
Cuộc đối thoại ngắn kết thúc, cậu cùng anh tới nhà hàng đã đặt sẵn. Thật hoàn hảo!
Họ sánh vai lên phòng vip, rốt cuộc cũng chỉ nói chuyện về bản hợp đồng. Nhưng hắn đâu hề biết, căn phòng này cậu đã rải thuốc kích dục, chỉ chờ thuốc ngấm. Thật thâm hiểm
Cậu chuẩn bị rời đi thì một lực kéo lại
- "Kế hoạch thật hoàn hảo, nhưng rất tiếc lại bị tôi phát hiện ra. Cậu cao tay lắm, nhưng toà nhà này là người của tôi, cậu không sống nổi đêm nay đâu"
Cậu thật bất cẩn, bị phát hiện một cách dễ dàng
Dứt lời, hắn lao vào cậu như con hổ đói mồi. Hắn chiếm mút lấy đôi môi anh đào kia một cách không thương tiếc, khiến nó bật máu.
- "ưm...ư~...thả....ra"
Cậu cố gắng vùng vẫy, đẩy hắn ra, nhưng cậu làm sao có thể chống nổi một người đã từng học võ lâu năm. Hắn nhẹ nhàng cởi bộ quần áo mong manh kia, nhẹ nhàng xoa nắn viên ngọc đang phập phùng theo từng nhịp thở của cậu. Hắn lấy mảnh áo trói tay cậu lại mặc cho cậu hết sức vùng vẫy. Thật không ngờ, cậu bị chính kế hoạch của mình làm rơi bẫy!. Hắn dừng lại, nhìn con người dưới thân, làn da trắng sứ cùng đôi môi đỏ máu làm cậu lung linh hơn bao giờ hết, lần đầu tiên hắn cảm nhận được vẻ đẹp của cậu. Cúi xuống liếm mút đôi môi kia từ tốn, thực ngọt!. Cánh cửa bị đạp ra, Hồ Hàn Phong đẩy hắn ra khỏi người cậu, Tương Hy từ ngoài chạy vào, khoác áo lên người rồi đưa cậu ra khỏi phòng.
- " con người mày thật bỉ ổi."
Hồ Hàn Phong đáp lại hắn một câu rồi bỏ ra ngoài, hắn ở lại một mớ hỗn độn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top