Chap 2

  Chuyến bay từ Mỹ đến Trung Quốc cuối cùng cũng kết thúc. Từ máy bay bước ra, nổi bật cả sân bay là nhóm nam thanh nữ tú, khuôn mặt sắc sảo, tâm địa lạnh lùng. Khoé môi của Hắn - Lãnh Thiên Hàn bất giác cong lên, mong chờ được gặp bọn họ. Những người thừa kế tương lai trẻ tuổi - Lãnh Thiên Hàn - Ngạo Tử - Ngô Tường Hy - Dương Khiết Quân - Hồ Hàn Phong và Nguỵ Khiết Băng, họ đã trở lại và sẽ lấy lại những gì đã mất năm xưa.
_________________________
  Ở một nơi khác.....
- "Cậu Hạo, cậu đúng là có phúc lớn mới cưới được cô vợ xinh đẹp và sinh hạ ra đứa con trai này"
- "Chủ tịch Lâm quá khen rồi, tôi được như ngày hôm nay cũng là nhờ chủ tịch giúp đỡ"
- "Ân nghĩa gì, cùng là người một nhà, về sau không cần khách sáo"
  Ngô Hạo đang nói chuyện rất vui vẻ , dường như không hề hay biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Hôm nay, hắn diện một bộ vest trắng trông rất bảnh trai, và nàng - Huỳnh Thiên Y, lúc nào cũng xinh đẹp tựa thiên thần, nhưng nào có ai biết được bộ mặt thật của cô ta.Mèo khóc chuột, giả từ bi.
- " Em nghe nói hôm nay họ trở bề, chúng ta có nên mời họ đến dự ?"
- "Tùy em định đoạt."
  Nói rồi Ngô Hạo sai người mời họ đến dự bữa tiệc.
________________________
- "Sao ? Ngô Hạo mời chúng tôi tham dự bữa tiệc đó ?"
- "Vâng,đúng thưa cậu"
  Ngạo  Tử cười khẩy rồi nói:
- "Nam đạo nữ xương, đi làm gì ?"
  Lãnh Thiên Hàn cuối cùng cũng lên tiếng:
- "Chúng ta cũng nên đi chứ, ĐÃ TỪNG  là bạn thân mà"
- "Vậy chuẩn bị xe cho chúng tôi"
__________________________
- "Họ đã đến chưa ?"
- "Thưa cậu, họ đang trên đường tới"
- "Nhớ là đừng để bọn họ động vào người của Thiên Y dù chỉ là một sợi tóc."
- "Vâng, thưa cậu"
"Cạch"
  Cánh cửa mở ra, bước vào là bọn họ - hai  người bạn thân của Trùm giới hắc đạo. Những lời bàn tán bắt đầu vang lên
- "Chẳng phải đây là thiếu gia của Lãnh Thị, Lãnh Thiên Hàn à, sao lại ở đây"
....
V.....vv.....
- "Lâu rồi không gặp, Ngô Hạo Vương"
Lãnh Thiên Hàn đôi mắt lạnh lùng vô tình nói.
- "Lâu rồi không gặp, Thiên Hàn"
Không khí bây giờ trong phòng như lạnh thêm, bốn cặp mắt chạm nhau, không ai nói với ai câu nào. MC của bữa tiệc mới mở lời phá tan bầu không khí căng thẳng bấy giờ.
- "Vi quân nan, vi thần diệc bất dị, cậu bây giờ đã thành vua rồi, Hạo Vương"
Huyết Tử  cười đểu nói.
- "Còn cậu năm xưa bỏ lại Ngạo gia để trốn sang Mỹ, đúng là hèn"
- "Nói với người ngu thì chắc nó cũng không hiểu, chi bằng đừng nói nữa là xong"
- " Tử, cậu....."
- "Không biết nói lại thì im được rồi đấy, dù sao chúng tôi cũng chúc cho 2 người hạnh phúc, đúng là loại nam đạo nữ xương"
- "Đi thôi!"
Họ bước ra khỏi căn phòng, để lại cho hắn sự  tức giận, khuôn mặt đanh lại.
________________________
Ở biệt thự của Lãnh Thị....
Cậu ngồi cười sảng khoái
- "Tôi đã trả thù một phần rồi đấy, phần tiếp theo đến cậu nhé, Dương Nam Quân"
- "Tôi đã biết, người tôi yêu ngày xưa - Huỳnh Thiên Y sẽ phải trả giá"
Họ cùng nhau uống rượu, chúc mừng cho ngày này, chắc chắn tình bạn của họ sẽ bền lâu và dài mãi, họ đã từng cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau quyết tâm và đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió của cuộc đời, họ đã nói là sẽ làm, không ai có thể cản được họ.
- "Thiên Hàn, mau đi nấu cơm cho tôi, Hy  đi ra ngoài có việc rồi!"
- "Em  nghĩ gì vậy Tử, tôi đường đường là thiếu gia của Lãnh Thị, sao phải làm công việc này"
- Vô sỉ, cút!
Họ cứ như vậy, cứ là những con người hoà đồng, vui vẻ, luôn chọc tức nhau, đùn đẩy công việc cho nhau, nhưng cuối cùng lại cùng nhau làm việc, bởi họ đoàn kết, tình bạn giữa họ cũng được 10 năm rồi còn gì ?
- "Này mấy cậu, tối nay đi bar không ?"
- "Cậu lỡ thương thầm bé nào ở quán đấy rồi hay sao mà đòi đi ? "
- "Cậu nói nhiều quá rồi đấy Tử, bây giờ có đi hay không ?"
- "Có"
Họ đồng thanh trả lời, khuôn mặt vui vẻ và nhìn Thiên Hàn một cách nham hiểm, chắc chắn tối nay sẽ rất vui đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: