Chap 1

  Nàng ngồi ngẩn người bên khung cửa, lặng nhìn từng đám mây nhẹ nhàng trôi, bất giác khoé mi rơi lệ, nhớ lại quá khứ, nhớ lại năm tháng mà còn là nhóm bạn nhiệt huyết với bao giấc mộng của tuổi trẻ. Đã từng là bạn thân, tại sao giờ đây người trời nam, kẻ đất bắc? Vấn thế gian ái tình là chi ? Tại sao lại khiến con người ta đau khổ, thay đổi vì một cuộc tình ái ? Nàng ngồi đó một lúc lâu dù cho nắng chiếu gay gắt trên khuôn mặt tựa thiên thần ấy. Bỗng cánh cửa mở ra, một chàng trai trẻ tiến vào đỡ thân thể mỏng manh của nàng lau đi dòng nước mắt, khẽ nói:
- "Giờ này lại ngồi phát khóc ở đây, em mau thay đồ, anh muốn em trở  mẫu hậu của hoàng tử."
  Nàng nhẹ nhàng nói:
- "Mới đó đã 5 năm trôi qua, không biết bây giờ họ sống sao?"
- "Chắc họ đang rất hạnh phúc, chúng ta đi thôi, đừng để ý về chuyện nhảm nhí ngày xưa nữa, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi!."
  Nói rồi hắn hôn nhẹ vào trán nàng, nàng ngại ngùng cùng hắn rời khỏi căn phòng đó, để lại ký ức bị chôn sâu.
__________________________
5 năm trước......
- "Huỳnh Thiên Y, bổn thiếu gia đây yêu em, làm người yêu tôi được chứ ?"
- "Được...được"
  Nàng nhận lời yêu hắn. Một thiên thần trong sáng, xinh đẹp tựa mẫu đơn đã rơi vào lứa tình của công tử địa ngục lãnh khốc, liệu đó có phải là mối tình đẹp ? Không hề, ngay ngày hôm sau, tin tức về hai người lan toàn trường. Người người gọi nàng là Hồ Ly Tinh
_____________________
- "Ngô Hạo , tôi thích cậu"
- "Xin lỗi, tôi không yêu đàn ông, xin đừng làm tôi phải thấy ghê tởm một người như cậu"
Ngày đó, hắn từ chối tình cảm của cậu - Ngạo Tử - bảo bối của Ngạo gia một cách vô tình.
Ngày đó, hắn khiếm trái tim cậu tan vỡ, cậu chỉ biết cười trong nước mắt, khiến đôi mắt cậu phải nhuốm màu máu đỏ, quyết sẽ trả thù.
Ngày đó, Ngô Hạo  và Huỳnh Thiên Y đã huỷ hoại tình bạn của tất cả....
  Thấy bạn mình đau khổ, Lãnh Thiên Hàn - thiếu gia của Lãnh thị đến gặp Ngô Hạo  để nhận được câu nói: "Mấy người còn không xứng liếm chân cho Thiên Y, từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt", hắn không chỉ nói những lời bạc bẽo như vậy, còn cho người đánh Lãnh Thiên Hàn, hắn có thể nào nhẫn tâm mà đối xử với bạn mình như thế thì dù có giết hàng trăm mạng người cũng không hề hấn gì.
Năm đó, hai người tổ chức hôn lễ mà không hề có sự góp mặt của nhóm bạn thân.
Năm đó...Ngạo Tử cùng Lãnh Thiên Hàn và nhóm bạn sang Mỹ mở ra tương lai mới.
Năm ấy...hai người hạ sinh bảo bối, mở ra cuộc sống mới.
_____________
Nhìn họ vui vẻ bên nhau mà có ai từng nghĩ để được như ngày hôm nay đã có bao nhiêu sinh mệnh đã chết vì cuộc tình này ? Nào có ai thấu được sự đau đớn thập phần ?
5 năm đã là quá đủ cho sự chuẩn bị, giờ họ có nên quay lại và lấy những gì đã mất ? Tất nhiên là có rồi....
____________________
Trong khu biệt thự bên ngoại ô ở Mỹ, mấy cô cậu trai xinh gái đẹp đang chơi đùa với nhau. Họ vui vẻ cười nói nhưng liệu có phải bộ mặt thật của họ ? Không phải, họ là những con người lãnh khốc, những người thừa kế tương lai trẻ tuổi.
Trên chiếc ghế sô pha, một chàng trai lãnh đạm vắt chân ngồi uống rượu vang, đôi mắt mông lung hướng về bên ngoài, đó là Lãnh Thiên Hàn. Ngồi cạnh cậu là một chàng trai mặc bộ quần áo đen bó sát người, lộ ra body hoàn hảo cùng với khuôn mặt tựa như thiên thần, vô cùng xinh đẹp,  đó là Ngạo Tử. Bỗng cậu cất tiếng nói:
- "Hy Hy a~, Tử đói, Hy Hy nấu cho Tử ăn đi, còn Hàn kia, cậu đi lấy cho tôi cốc nước đi"
Ngô Tường Hy phải bật cười trước bộ dạng này của Tử, đã 23 tuổi rồi mà như đứa trẻ con. Ngay cả Lãnh Thiên Hàn, lạnh lùng đến đâu cũng phải cong khóe môi.
Bỗng Ngạo Tử trở nên lạnh lùng:
- "Hai ngày nữa là đến ngày kỉ niệm 5 năm của họ, chúng ta có nên về chúc mừng và tặng quà không?"
Cậu nhếch mép cười lạnh
- "Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi"
- " Tử, chẳng phải cậu còn cần một số thứ mà, cứ để Lãnh thiếu gia đây tài trợ, mối thù năm xưa, tôi quyết phải trả"
Lúc này đôi mắt của họ lạnh tựa băng giá. Tình bạn thân ? Giờ họ đã vứt cho chó gặm nát rồi, tình bạn thân giữa Ngô Hạo và họ đã kết thúc. Bây giờ...chúng ta là kẻ thù.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: