Chương 1
Một tay cầm dây kéo ngựa một tay cầm hũ tro tàn chàng trai bước đi một cách chậm rãi tiến đến ông lão
-Ta hiểu rồi,hiểu câu nói năm ấy của ông rồi.
Ông lão ngước lên nhìn cậu trai trẻ trước mặt
-Một năm,cậu cần một năm để hiểu nó.
-Nếu như tôi hiểu nó sớm hơn thì có lẽ bây giờ trên tôi cầm không phải là một hộp tro cốt.
Nói xong chàng trai ấy bước đi đi về một hướng vô định mà chính cậu cũng không biết mình sẽ đi đâu về đâu.
[Quay về lúc trước]
-Trương Ninh đệ giỏi lắm chắc chắn đệ sẽ có thể thắng được cuộc thi đó.
Từ phía xa mẹ Trương Ninh bước tới
-Trương Ninh con qua đây!
Cậu vứt cây kiếm xuống đất và chạy đến bên mẹ của mình
-Mẹ!
Mẹ cậu nhìn cậu bằng ánh mắt chìu mến hỏi cậu
-Con có chắc muốn tham gia cuộc thi đó hay không?
Trương Ninh không ngần ngại gì mà trả lời mẹ của mình
-Con chắc,tại sao con lại không chắc được chứ mẹ yên tâm mai sau con sẽ là một người lõi lạc.
Mẹ nhìn cậu cười nhẹ
-Mẹ biết bây giờ con rất thích nhưng ta không chắc rằng con sau này sẽ vẫn như vậy.
-Tại sao chứ mẹ tại sao con phải thay đổi mẹ yên tâm đi con chắc chắn sẽ không thay đổi đâu.
Mẹ cậu cười rồi xoa đầu cậu sao đó thì rời đi
Cậu vẫn tiếp tục tập luyện
Chiều đến cậu cùng caca của mình lên xe ngựa để đến tham gia thì đấu
-Tạm biệt mẹ con sẽ phải đi rất lâu nên mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha
-Con đi đi hãy nhớ chăm sóc lẫn nhau nghe chưa.
-Dạ!
Đêm hôm đó cứ tưởng rằng là một đêm thật đẹp nhưng nó đã bị những tiếng đao kiếm làm cho vỡ nát một đêm thật đẹp đối với Trương Ninh bây giờ đã trở thành ác mộng cậu thì vẫn đang trên xe ngựa để đi tham gia thi đấu còn ở đây ba,mẹ của cậu đã bị ám sát những tiếng hét oán than đó nếu như cậu nghe được nó sẽ làm cho cậu ám ảnh cả một đời.
Cậu đã đến được nơi thi đấu và tin gia đình cậu bị ám sát cũng đang tới nơi của cậu
Cuộc thi bắt đầu một người rồi hai người rồi rất nhiều người đã bị Trương Ninh đánh bại.
Tổng kết cuộc thi một vị tiên sinh lên đọc tên những người đã thắng cuộc thi và được vào học trong Hàn Lâm Tự.
-Trương Ninh,Trương Thanh,Doãn Doanh,Dịch Kiến,....
Nghe đến tên cả huynh đệ Trương Ninh Trương Thanh rất vui nhưng niềm vui chưa được bao nhiều thì tin cả gia đình của Trương Ninh bị ám sát đã đến tai
Nghe tin Trương Ninh đau buồn đến mức không nói thành tiếng được cậu chạy lại hỏi người báo tin rằng
-Ngươi nói cái gì,không...không thể...không thể nào làm sao có thể được chứ hôm qua mẹ còn.. còn đến để tạm biệt ta.. không thể nào..
Nước mắt của cậu rơi xuống
Cậu hét lớn -Không thể nào ngươi nói dối
-Trương Ninh bình tĩnh
Trương Thanh bình tĩnh hỏi lại
-Vậy.. họ đâu rồi ..
Sao đó 2 hủ tro cốt đã được đem lên cả hai như chết lặng đi
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top