PHẦN HẠ
Một tháng sau, tung tích của Ý Hoan vẫn đều không có. Nghiêm thị và Trác Thị đã cử rất nhiều người đi tìm kiếm, thậm chí treo thưởng nhưng Ý Hoan tựa như bóc hơi khỏi thế gian này.
Trác Thái Hanh, ngồi trên tầng cao nhất của Trác Thị dùng đôi mắt diều hâu nhìn xuống, dáng vẻ của hắn bây giờ khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Chính Quốc bước chân gấp gáp đi vào, nói lớn:
"Thái Hanh, tìm được rồi"
Câu nói kia như một búa lớn đập nát bức tường kìm hãm cảm xúc của hắn
"Nàng đang ở đâu?"
"Thái Hanh, Ý Hoan đang ở trên núi XX, nàng nói ba người chúng ta đến đó"
"Được, đi thôi"
"Khoan đã" Thạc Trân từ ngoài đi vào
Hai nam nhân bên trong phòng thoáng ngạc nhiên nhìn Thạc Trân, cả hai đều im lặng như chờ đợi lý do của câu nói trên.
Núi XX, Ý Hoan một mình đứng ở đó mắt nhìn xuống phong cảnh dưới núi trong lòng nhớ về hồi ức đêm qua. Lúc này bóng dáng ba nam nhân từ từ bước đến sau lưng nàng, Thạc Trân là người đầu tiên cất tiếng:
"Ý Hoan"
"Đã đến rồi sao?" Ý Hoan thái độ bình thản xoay người nhìn họ
"Nàng muốn bọn ta đến đây là vì lý do gì?" Chính Quốc mở lời hỏi
"Có một người nhờ ta đến chuyển lời cho ba người, ta cũng sẽ gọi ba người là Trác Hanh, Vương Chính Khải và Vương Vũ Thạc"
Câu nói vừa thốt ra của nàng lần nữa khiến ba người họ kinh ngạc, tựa như đứa trẻ được đưa đến chốn xa lạ còn chưa hiểu chuyện gì đang sắp xảy ra.
Thở dài, Ý Hoan đưa tay vào túi quần lấy ra một trâm cài Phượng Linh sau đó đưa đến trước mặt Thái Hanh:
"Người ấy nhờ ta hỏi Hoàng đế Trác Hanh rằng là còn nhớ ý nghĩa của trâm cài này chứ?"
Đôi mắt càng mở to hơn, tầng sương mỏng dần bao phủ đôi ngươi đen nhánh, Thái Hanh chầm chậm đưa tay đón nhân trâm cài, môi mấp máy nói:
"Trâm cài Phượng Linh dùng gỗ đàn hương tạo thành, ý nghĩa là một đời một kiếp bảo vệ người"
"Vậy xin hỏi Hoàng đế đã làm được chưa?" Ý Hoan nghiếng răng hỏi
"Ta ..."
Còn chưa để hắn nói, nàng đã lớn tiếng cắt ngang
"Chưa, Trác Hanh người chưa làm được"
Đôi ngươi hạnh đào to tròn tự bao giờ đã ngập nước, bàn tay siết chặt, nàng có thể cảm nhận được ngực đang không ngừng co thắc. Mắt liếc tới hai nam nhân bên cạnh, nàng bước đến tay đột nhiên chỉ vào ngực trái của Chính Quốc lạnh giọng hỏi:
"Ở đây Vương tướng quân có từng cảm thấy hối hận không?"
Lần nữa Chính Quốc chìm vào im lặng, cậu là đang chờ đợi câu nói tiếp của nàng, linh cảm mách bảo rằng lời này thốt ra sẽ còn đau đớn hơn vạn tiễn xuyên tim.
"Ngay cả tính mạng của bản thân còn dùng nó để tính kế, Vương Chính Khải khi đó ngươi chỉ mới 12 tuổi còn nàng ấy 10 tuổi, ngay cả một đứa nhỏ 10 tuổi ngươi cũng không từ thủ đoạn mà tính kế với nàng, ngươi có từng hối hận không?"
Dứt lời không đợi Chính Quốc trả lời, nàng quay sang nhìn Vũ Thạc vẫn đang im lặng đứng đó:
"Còn ngươi? Vương Vũ Thạc, vì sao cơ thể một nữ nhân sinh ra bình thường lại đột nhiên một ngày mất đi khả năng mang thai? Vòng tay ngươi tặng nàng năm 12 tuổi rốt cuộc có thứ gì bên trong?"
Bước chân lại gần anh, Ý Hoan quát lớn:
"Vương Vũ Thạc, khi đó Nghiêm Như Ý chỉ mới 12 tuổi, vì sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy? Năm ngươi 18 tuổi cần mật gấu làm thuốc dẫn, là nàng liều mình lên núi tìm gấu, để nổi bị cắn đứt gân tay, ngươi còn nhớ năm đó nàng bao nhiêu tuổi? 15 tuổi."
"Là 15 tuổi, Vương Vũ Thạc ngươi xứng đáng với những gì nàng đã làm sao? Ngươi xứng sao?"
Ngẩng đầu cười lớn, Ý Hoan lùi về sau vài bước, lệ nóng chảy dọc gương mặt, cố gắng bình ổn hơi thở, nàng nói tiếp:
"Ta không phải người ba người đang tìm, Nghiêm Như Ý kia, vốn dĩ chưa bao giờ đầu thai"
Lời nói vừa thốt ra, ngoài dự liệu của nàng, cả ba người đều không hề có vẻ ngạc nhiên trong đáy mắt mà thay vào đó là sự hối hận và thống khổ.
"Bọn ta đã biết" Thạc Trân nhẹ giọng nói
"Vì sao có thể?" Ý Hoan khó hiểu hỏi
"Ý Hoan, tuy nàng có những đặc điểm của nàng ấy nhưng bọn ta không cảm nhận được sự thân thuộc, cảm giác năm đó trong suốt nghìn năm nay, 10 kiếp luân hồi bọn ta chưa từng cảm nhận lại được. Ta đã đi đến gặp một bà đồng, và câu trả lời giống như lời nàng vừa nói" Thạc Trân chậm rãi cất giọng giải đáp.
"Vậy các người có muốn biết rốt cuộc Như Ý mà các người muốn tìm đang ở đâu không?"
Nhận được ánh nhìn chăm chú của Thái Hanh và cái gật đầu của hai người còn lại, Ý Hoan thu hồi bộ dạng tức giận cùng căm ghét lúc đầu thay vào đó là sự thương xót hiện lên trong đáy mắt.
"Suốt 1 tháng nay, ta đã tận mắt chứng kiến tất thảy những gì Như Ý năm đó đã trải qua, lúc đầu ta cũng tin rằng bản thân là kiếp sau của Như Ý. Nhưng hóa ra không phải, ta chính là Tử Cách. Còn Như Ý nàng ấy vốn dĩ không hề đầu thai. Còn lý do vì sao ta nghĩ ba người nên nghe nàng ấy trả lời"
Lời vừa dứt, từ đâu một bà lão bước đến, tay đưa lên cao, miệng niệm thần chú, không gian xung quanh vì thế mà thay đổi.
Diêm La tịch mịch, cạnh dòng Vong Xuyên, nữ nhân lam y đứng giữa rừng hoa Bỉ Ngạn đỏ rực, nàng từ từ xoay người lại, dung nhan suốt mấy nghìn năm vẫn như xưa. Trác Hanh bất giác hồi tưởng lại một ký ức năm xưa
Ngày đó hắn vốn dĩ là hoàng tử bị phụ hoàng ghẻ lạnh bởi mẫu thân hắn chỉ là nô tỳ rửa chân cho tiên hàng. Nàng khi đó lại được thái hậu yêu thương, lúc bà còn sống đã ban chiếu chỉ rằng "phàm là ai đăng cơ đều là phải chọn nàng làm hoàng hậu". Như Ý còn trẻ lại tinh nghịch, trong một lần vô tình cứu hắn khỏi trận đòi roi của đại hoàng tử, từ đó liền phải lòng.
Ngày tiên hoàng ban chiếu chỉ phong tước vị thái tử cũng là ngày định hôn nhân đại sự của nàng, hắn đã nắm tay nàng ôn nhu nói:
"Nếu như đổi lấy 3000 hậu cung giai lệ, đổi lấy Như Ý, ta nguyện lòng"
"Vậy chàng sẽ là vị hoàng đế trong lịch sự không có hậu cung"
Tiếng cười khanh khách của thiếu nữ vang vọng ở Đông Cung. Nhưng ngài đăng cơ, nàng đứng ở chính điện chờ phong vị, vừa kết thúc là bốn nữ nhân lần lượt là Hiền phi, Lương Phi, Thục Phi và Đức Phi bước vào phía sau, thời điểm ấy trái tim nàng lại đau đớn tận cùng khó khăn thốt ra hai từ "Tạ ơn"
Quay về thực tại, Như Ý từng bước đi đến trước mặt hắn, mỉm cười nói:
"Lâu rồi không gặp, Trác Hanh" Dừng một đoạn, nàng nhìn vào hai nam nhân phía sau "Cả hai người nữa, Chính Khải và Vũ Thạc"
"Vì sao?" Trác Hanh nhẹ giọng hỏi
"Chàng là đang hỏi ta vì sao không luân hồi sao?"
Hắn khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn thủy chung nhìn nữ nhân đối diện, hắn dường như đang muốn thu hết toàn bộ biểu hiện trên gương mặt kia vào tâm khảm.
"Trác Hanh, chàng nhớ lời hứa ta từng hứa với chàng ngày phong hậu không?"
Dừng một đoạn, nàng lấy trong tay áo một ngọc bội khắc hình bạch hổ, hướng đến Trác Hanh, tiếp lời:
"Khi ta sinh ra đã mang mệnh thần nữ, hoàng thái hậu lấy lý do là yêu thương ta muốn bất kỳ vị hoàng tử nào đăng cơ đều lập ta làm hậu để che đậy sự thật này. Vận mệnh của ta là phải bảo hộ sự phồng thịnh của giang sơn Đại Thùy và hoàng đế đời đó. Nhưng ta lại không hoàn thành đã tự thêu vì thế ta đành ở lại chịu tội, giờ đây thời hạn cuối cùng cũng hết rồi, ta phải đi đầu thai thôi"
"Vậy kiếp sau, chúng ta..."
"Tựa như bèo nước, không duyên không nợ"
Lời nói vừa thốt ra của nàng, hắn chỉ im lặng nhìn sâu vào đôi mắt tựa như mặt hồ bình lặng của nàng nữ nhân lam y trước mặt, nắm chặt tay hắn kiên định nói:
"Ta không tin mệnh, Như Ý kiếp sau ta nhất định tìm thấy nàng"
"Để làm gì?"
"Tất nhiên là yêu thương bù đắp và ở bên cạnh nàng một đời một kiếp"
"Trác Hanh, chàng có yêu ta không?"
"Có, ta yêu nàng, Như Ý"
"Nhưng, chàng yêu giang sơn Đại Thùy hơn ta, suốt 10 kiếp kia chàng đều chọn đặt ta ở vị trí thứ hai, cái chàng vốn xem trọng chỉ là ham muốn của chàng thôi. Ta chẳng qua là một thứ chàng vô tình đánh mất đi, từ đó khiến chàng sinh ra tâm chiếm đoạt, nhưng thật ra Trác Hanh chàng vốn không hề yêu ta"
Xoay người nhìn lên bầu trời đen mịch của Diêm La, nàng tiếp lời:
"Còn nữa, Chính Khải, Vũ Thạc hai người cũng đừng canh cánh những chuyện đã làm với ta năm xưa, vốn dĩ từ đầu đều ta cam tâm tình nguyện, thần nữ sinh ra đã có con mắt thứ ba nhìn thấu lòng người và quá khứ của người đó. Năm 10 tuổi ta gặp hai người vốn đã biết rồi, chỉ là ta muốn hai người ở bên cạnh ta lâu một chút để Nghiêm Gia trả bớt nghiệp ác đã tạo với Vương Gia mà thôi"
Nở nụ cười trên môi, nàng lại nói:
"Đừng tự làm khổ mình nữa, kiếp sau hãy sống vì chính mình, tình yêu vốn dĩ chỉ tồn tại trong một người ngắn ngủi, Như Ý ở nơi này nhiều năm như vậy, nhìn thấy bao đôi nam nữ chia tay đau khổ rồi sau đó lại lãng quên nhau"
"Nhưng ta vẫn nhớ nàng, Như Ý" Trác Hanh mím môi nói
"Cả ta nữa" Chính Khải và Vũ Thạc cũng đồng thời nói
"Mạnh Bà Thang một ngụm nuốt xuống, xóa bỏ ký ức một kiếp người 80 năm, ba người cũng nên uống rồi"
Chỉ tay về hướng Mạnh Bà, nàng nhàn nhạt đáp lời.
"Như Ý, năm đó nàng đã ước nguyện điều gì?" Vũ Thạc bước lên chất vấn
"Đời đời kiếp kiếp, ta Nghiêm Như Ý nguyện không sinh cùng nơi, nguyện không duyên không nợ cùng Trác Hanh, Vương Vũ Thạc và Vương Chính Khải" Nàng nhẹ giọng cất lời, âm điệu giống hệt như trước khi chết đã nói.
"Nàng có từng hối hận khi gặp bọn ta không?" Chính Khải mím môi hỏi
"Chưa từng" Nàng lắc đầu
"Vậy vì sao phải đời đời kiếp kiếp không gặp lại?" Chính Khải tức giận quát lớn
"Bởi vì yêu, ta yêu Trác Hanh người đã vì ta thích vòng ngọc mà cố gắng làm tạp vụ trong cung để mua tặng ta, ta lại yêu vị đệ đệ vì ta chịu một mũi kiếm suýt chết và yêu vị huynh trưởng vì sợ bệnh vào mùa đông đi khắp nam bắc tìm kiếm vị thuốc dưỡng ấm cho ta"
"Như Ý, lần đó..." Chính Khải khó khăn nói
"Là đệ bày kế, ta biết những chuyện các người làm vốn dĩ chỉ vì hận thù nhưng không phải ta đã rất vui khi trải qua sao? Vậy là đủ rồi"
Trác Hanh thâm trầm nhìn nàng:
"Như Ý nàng quả nhiên nói được làm được, năm xưa nàng nói nếu ta lừa dối, làm nàng đau lòng, nàng liền sẽ vứt bỏ"
Thanh âm hắn vừa nói tựa như một đứa trẻ đang ủy khuất vì bị người nhỏ rơi.
"Trác Hanh, trải qua 10 kiếp chàng không tìm thấy ta không phải chàng cũng kết hôn rồi sinh con sao? Vốn dĩ vạn vật trên đời này thứ dễ thay đổi nhất chính là tình yêu và bật nhất là tình yêu của đế vương"
"Như Ý, nàng có yêu ta không?" Trác Hanh mím môi ngặn hỏi
"Chàng là ai? Là Hanh ca ca hay là Hoàng Đế Đại Thùy? Người ta yêu là Hanh ca ca cũng là thê tử của chàng ấy còn Hoàng Đế ta chỉ là hoàng hậu của người"
Lời nàng vừa nói khiến hắn không còn nói thêm gì nữa, những gì cần nói cũng đã nói, những gì cần biết nàng cũng đã thông tường. Môi mỏng cong lên, Trác Hanh từ từ nói:
"Vậy Như Ý kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau nữa"
Mười kiếp luân hồi đối với hắn là quá đủ, người chạy trốn kẻ truy tìm, đến cuối cùng lại hóa ra là cái bóng của cố nhân. Một lần bỏ lỡ là mãi mãi bỏ lỡ, ai nói chỉ một đời một kiếp.
Chính Khải ngước nhìn nàng bằng đôi mắt to tròn, nhẹ nói:
"Vậy có thể cùng nhau làm bạn hoặc ..."
"Tốt nhất vẫn là đừng nên gặp nhau" Vũ Thạc nãy giờ vẫn im lặng liền kiên định lên tiếng
Nghe xong lời nói ấy của anh, Như Ý nở nụ cười dịu dàng, hóa ra từ đầu đến giờ vẫn là Vũ Thạc hiểu nàng nhất, vẫn là anh đối với nàng tuy có hận ý nhưng cũng chứa yêu thương. Dường như nhớ ra điều gì đó nàng bước tới gần anh, tay đặt lên một bên vai vỗ nhẹ rồi cất lời:
"Vũ Thạc ca ca, Như Ý đa tạ anh đã an táng hài cốt của ta"
Lời vừa dứt, lệ nóng lăn dài trên gương mặt anh, hóa ra nàng biết, nàng biết đêm nghe Dực Cung chìm trong biển lửa anh đã đứng ở đó đến khi lửa tàn vào thu dọn hài cốt của nàng, mất hết 3 ngày 3 đêm.
"Như Ý, kiếp sau hãy sống thật vui vẻ"
Nở nụ cười, nàng vui vẻ nói:
"Kiếp này, ta đã sống rất vui vẻ mà, mọi người cũng nên quay về đi, lần này tạm biệt có lẽ sẽ không còn gặp lại, ta cầu chúc cho ba người đời đời bình an"
Lời vừa dứt thân ảnh của nàng biến mất, không gian cũng thay đổi, cả ba người quay về khung cảnh của núi XX. Mỗi người đều mang trong mình một tâm tư nhưng có lẽ tảng đá trong lòng đã được hạ xuống.
Quay về Diêm La, Như Ý đứng trên cầu Nại Hà nhìn cảnh quan nơi đây, tay cầm bát canh Mạnh Bà, đầu lại hồi tưởng từng chuyện của quá khứ một hồi rồi nâng tay uống cạn.
Bước từng về cửa luân hồi, môi mỏng nở nụ cười xinh đẹp.
Hoa nở hoa tàn đều có lúc
Tình đến tình đi có thời
Hận thù đeo bám một đời
Mười kiếp luân hồi tìm kiếm
Hư hư thật thật khó phân
Hóa ra lại là ảo mộng
Trác Hanh, Chính Khải, Vũ Thạc kiếp sau hãy sống theo ý các người muốn đừng đau lòng cũng đừng mang mãi chấp niệm hai từ "Như Ý"
Mấy năm sau, Đại Hàn Dân Quốc, nhóm nhạc toàn cầu nổi tiếng BTS đang tuyển chọn trợ lý riêng cho từng thành viên nhằm phục vụ cho hoạt động riêng cũng như công việc của từng thành viên. Khi tất cả các thành viên đều đã chọn được thì Taehyung vẫn đang ngồi suy ngẫm. Lúc này quản lý từ bên ngoài gương mặt nghiêm khắc bước vào.
"Taehyng, PD đang chờ kết quả của em"
Taehyung im lặng nhìn vào tờ CV của một ứng viên rồi sau đó thở hắc ra một hơi ném thẳng vào sọt rác rồi đứng dậy đưa một tờ khác cho quản lý đang đen mặt
"Chọn người này"
Jungkook lúc này đứng bên cạnh nhìn xuống tờ CV bị hyung của mình ném thẳng vào sọt rác, trên đó im đậm ba từ "JO MIUEN" cùng gương mặt của cô gái đang cười tít mắt, nếu là cậu có lẽ cậu sẽ chọn người này bởi dáng vẻ này mang lại cho cậu cảm giác thân thuộc. Lúc này Seokjin từ đâu đến vỗ nhẹ vai cậu, nhẹ giọng nhắc nhở:
"Cô gái này không hợp để ở cạnh chúng ta"
"Vì sao vậy hyung?" Jungkook nhíu mày khó hiểu
"Vì cô ấy sẽ không còn vui vẻ nữa"
Lời vừa dứt, Taehyung cũng gật đầu tiếp lời:
"Nên tốt nhất đừng nên gặp nhau"
Bên ngoài sảnh Bit-Hit nhiều người ra vào nhộn nhịp, quản lý sắp xếp cho BTS ra về theo lối đi riêng, lúc này Taehyung vẫn đang mải mê nghe nhạc thì bên tai vang lên tiếng nói có chút thân thuộc
"Nhanh lên, Cửa hàng XX sắp hết chỗ rồi"
"MiEun từ từ nào để mình tìm kiếm Jungkook oppa nào" Cô bạn khác từ đâu đi lại lên tiếng hờn dỗi
"Gặp rồi thì sao?" Mi Eun chống nạnh hỏi
"Gặp rồi thì xin chữ ký" Cô bạn nhướng mày đáp
"Rồi sau đó? Hye Mi à, chúng ta và họ là không thuộc cùng thế giới, có gặp cũng không thay đổi được gì, tốt nhất vẫn là đừng nên gặp"
"ARMY mà nghe được, Mi Eun bạn sẽ không ổn với họ" Cô bạn giật mình dòm ngó xung quanh rồi lên tiếng nhắc nhở
"Vì sợ gặp rồi, không may sinh tình lúc đó người đau khổ lại chỉ có bản thân"
Dứt lời, nàng nhanh chân kéo cô bạn mình rời đi mà không biết rằng toàn bộ câu chuyện đều đã được Taehyung nghe được, hắn nhướng mày môi cong lên nở nụ cười lạnh rồi bước nhanh ra xe.
Đời người vốn dĩ là một giấc mộng, muốn gặp nhau hay không gặp đều do ý của con người, trời tạo duyên người lại tạo phận nếu như đã muốn không gặp thì cả đời đều không gặp.
Một kiếp này Trác Hanh nói yêu nàng nhưng cái hắn chọn là Giang Sơn Đại Thùy
Vương Chính Khải và Vương Vũ Thạc cũng thương yêu, bảo vệ nàng nhưng cái hai người đó chọn lại là Vương gia.
Như Ý vốn muốn một đời bình yên nhưng hóa ra lại chẳng thể, vốn dĩ trên đời này không ai có thể dễ dàng bình lặng trôi qua, chỉ là người đó biết cách vượt qua những đợt sóng đó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top