HỒI TRUNG

Mỹ Quốc, đất nước sa hoa nhất, tòa nhà chọc trời, công nghệ tiên tiến cùng những con người mang chỉ số IQ cao ngất ngưỡng.

Lạc Ý Hoan, mỉm cười nhìn nữ nhân có gương mặt giống mình đang cười đùa trước mặt, trong lòng không khỏi vui sướng, nàng bước đến đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, ôn nhu cất lời:

"Như Ý à, chuyến bay của mẹ còn chưa hạ cánh em đừng chạy loạn, chị sẽ không tìm được em"

"Ý Hoan, chị đừng xoa đầu em, em là đang rất phấn khích nha"

Như Ý, vừa đi vừa cười nói không chú ý liền va vào một nhân đang đi theo hướng ngược lại. Ý Hoan nhìn thấy liền không khỏi lo sợ, chạy lên lo lắng hỏi:

"Như Ý, em không sao chứ?"

Lời vừa dứt, bên tai vang lên thanh âm trầm thấp của nam nhân bên cạnh: "Như Ý"

Sau này, nàng mới biết nam nhân đó chính là Trác Thái Hanh, tổng giám đốc công ty Tập Đoàn XX đứng trong TOP 10 công ty trên thế giới. Bên cạnh hắn còn có hai người bạn luôn tận tình giúp hắn, một người tên là Vương Chính Quốc và Vương Thạc Trân.

Bây giờ vị Trác tổng kia đang ngồi trước mặt nàng, bày ra dáng vẻ lãnh đạm, hắn đến đây là muốn hỏi cưới Như Ý

Ho khan một tiếng, nàng điềm tĩnh hỏi:

"Trác tổng, thật sự cưới Như Ý là vì yêu thích?"

"Đúng" Hắn nhanh chóng đáp

Ý Hoan thầm nghĩ: "Kiệm lời, quá kiệm lời, nhưng nghe nói Trác tổng này chưa bao giờ dính vào nữ nhân, lý lịch sạch sẽ, dù nàng đã dùng tình báo của bản thân đi dò la cũng không tìm ra một chút sơ hở, chưa kể mẹ và ba lại rất thích hôn sự này, chưa kể Như Ý kia, thật là làm nàng đau đầu chưa gì đã đồng ý lời cầu hôn"

Thở dài, Ý Hoan đứng dậy hướng về phía Trác Thái Hanh bước đến, cúi người, tay phải đưa lên tạo hình khẩu súng chỉa thẳng vào thái dương hắn, lạnh giọng cảnh cáo:

"Nếu ta biết Như Ý ở bên cạnh Trác Tổng có một chút nào ủy khuất, Ý Hoan ta nhất định khiến tất cả mọi người bên cạnh ngươi đều không được sống yên"

Lời vừa dứt, Ý Hoan liền đứng thẳng người, ánh mắt chiếu thẳng vào hai nam nhân ngồi ở cách đó không xa cất lời:

"Vương thị, khi đó e là cũng không thoát khỏi liên lụy"

"Lạc Ý Hoan, nên cẩn thận lời nói" Trác Thái Hanh nghiêm giọng cảnh cáo

Cười khẩy một cái, Ý Hoan lùi về sau vài bước để nhìn kỹ nam nhân vừa nói lời cảnh cáo kia, nhẹ giọng đáp lại:

"Là một người kế thừa Lạc Thị, ta nhất định không khiến Trác tổng cùng hai vị Vương tổng đây thất vọng"

Dứt lời liền quay đi, không rõ vì sao mỗi lần nàng ở gần ba người bọn họ, ngực trái lại hết lần này tới lần khác nhói lên, đặc biệt là vị Trác Tổng kia, từ ngày gặp nhau ở sân bay nàng đã hình thành tâm thái bài xích với hắn, nơi nào có hắn liền không nàng. Người nhà nhiều lần hỏi, nàng chỉ cười trừ rồi đáp qua loa. Còn riêng với hai vị Vương Tổng kia cũng dè chừng, chỉ cần thứ gì bọn họ đưa, Ý Hoan đều từ chối không nhận. Dần dần mối quan hệ giữa bốn người bọn họ tệ đi rất nhiều.

Lễ cưới giữa Như Ý và Thái Hanh nhanh chóng được cử hàng, ngày diễn ra lễ cưới, Ý Hoan một tay chuẩn bị tất cả, miệng lại không ngừng dặn dò em gái cái gì nên và không nên.

Như Ý một bên bị nàng nói cho chóng mặt, nhanh chóng đưa bó hoa cưới lên chặn miệng nàng:

"Ý Hoan, chị đừng nói nữa, những gì chị nói em đều nhớ cả rồi"

"Thật?" Ý Hoan hoài nghi nhìn cô

"Thật, chị không nhìn thấy Thái Hanh yêu em như thế nào sao? Anh ấy nhất định không để em ủy khuất đâu, bây giờ em cũng đã kết hôn rồi, Ý Hoan chị cũng nên tìm một người để nương tựa đi"

"Như Ý, chị có cảm giác bản thân sắp gặp được người đó rồi"

"Suốt ngày chị đều nói như vậy, câu nói này chị đã nói tròn 5 năm rồi đó"

Dứt lời, căn phòng vang lên tiếng cười giòn tan của hai cô gái, lúc này Thạc Trân từ bên ngoài đẩy cửa vào, anh đưa mắt nhìn cặp sinh đôi trước mắt, trong lòng không rõ vì sao có cảm giác không đúng.

Bước từng bước đến trước mặt hai người đó, anh cất lời:

"Như Ý, giờ lành đến rồi, anh đưa ra ngoài"

"Được" Như Ý vui vẻ cười tiếp mắt khoát tay phải của Thạc Trân rời đi

Ý Hoan ở phía sau nhìn bóng hai người họ, không kìm được lên tiếng:

"Vương Thạc Trân, anh đã nhận Như Ý là em gái nhất định phải làm tròn trách nhiệm của một người anh, nếu anh làm tổn thương em ấy, Ý Hoan nhất định chặt đứt cánh tay phải của anh"

Sửng người, Thạc Trân dần dần quay lại nhìn Ý Hoan, lời nói này hình như có chút quen thuộc, nhưng anh lại không nhớ ra là từng nghe ở đâu, đang còn mải suy nghĩ, Chính Quốc từ bên ngoài đi vào lên tiếng cắt ngang.

"Thạc Trân, anh mau chóng đưa Như Ý ra bên ngoài đi còn đứng ở đó"

"Được, Như Ý đi thôi"

Thạc Trân nhanh chóng đưa Như Ý rời đi, bỏ lại Chính Quốc cùng Ý Hoan ở lại. Đưa mắt nhìn biểu hiện xa cách của người đối diện, cậu không thể kìm lòng mà cất lời:

"Ý Hoan, anh có thể hỏi em một câu không?"

"Được, nói đi"

"Vì sao từ khi gặp nhau, em luôn tỏ ra thái độ xa cách với chúng tôi?"

Thở dài một tiếng, nàng đưa mắt nhìn thẳng vào người con trai thân hình cường tráng trước mặt:

"Không biết, chỉ là không muốn trở nên quá thân thiết với các người thôi"

"Ý Hoan, anh có thể hỏi em một câu nữa không?"

Nàng nhìn nam nhân trước mặt, đôi mắt to tròn như loài thỏ mỗi lần cậu cười thật khiến lòng người vui vẻ, nàng cũng rõ vì sao trong lòng vừa có ý ghét bỏ cậu lại vừa có ý muốn bảo vệ cậu. Giờ đây nhìn vào đôi mắt to tròn kia, Ý Hoan không kìm được mà gật đầu.

"Ngực trái? Ý Hoan ở đó có phải em có một vết bớt đỏ, vị trí ngay tim"

Khẽ giật mình, chuyện này vốn chỉ bà ngoại biết còn lại không một ai biết nhưng vì sao cậu ta lại biết. Chính Quốc nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, trong lòng lại càng quả quyết phán đoán của bản thân, cậu không kìm chế được bước lên thêm vài bước, hai tay nắm lấy bả vai của nàng, gấp rút nói:

"Em có phải không? Ý Hoan, làm ơn?"

"Đúng là có..."

Lời còn chưa nói hết, cả người đã bị cậu ôm chầm lấy, Ý Hoan có thể cảm nhận được người đang ôm mình đang có bao nhiêu kích động và phấn kích, còn Chính Quốc lúc này miệng không ngừng nói:

"Tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được người rồi"

Ý Hoan đang cố gắng thoát ra khỏi vòng tay rắn chắn kia, nhưng sức lực của nữ nhân làm sao bì được với nam nhân cơ chứ, mắt liên tục nhìn vào cửa lớn trước mặt lòng thầm hy vọng có ai đó đến tóm đầu con thỏ to xác này ra ngoài

"Vương Chính Quốc, anh mau buông tôi ra"

Chính Quốc quyết tâm không buông tay, càng ôm càng chặt nhường như muốn khảm nàng sâu trong cơ thể, cả đời không cho nàng rời xa.

Một lát sau, hình như lời cầu nguyện của nàng đã được trời cao nghe thấy, bên ngoài vang lên tiếng gọi:

"Ý Hoan, em có đó không?"

"Tạ Doãn, em ở đây"

Hai từ "Tạ Doãn" đập thẳng vào tai cậu, Chính Quốc lập tức buông người ra, xoay lại đồng thời bày ra dáng vẻ chuẩn bị nghiêng chiến, nhưng đến khi cậu nhìn thấy gương mặt đó, tất cả mọi ý niệm ban đầu đều dần tan biến, cậu đưa mắt nhìn nàng chạy vào lòng người nam nhân khác rồi nhìn nàng rời đi, trong lòng không khỏi cười khổ, môi mỏng mấp máy:

"Rốt cuộc cũng xuất hiện đông đủ rồi"

Bên ngoài sảnh, Thái Hanh tay nắm lấy tay Như Ý đứng trên lễ đài đang nghe cha xứ đọc lời thề, chợt ánh mắt hắn dừng lại trên hai thân ảnh xuất hiện bên trong cánh gà từ từ bước ra. Thời điểm nhìn thấy gương mặt nam nhân kia toàn bộ giác quan trên người hắn đều như dừng lại, trong đầu chỉ một mảng trắng xóa đến khi nhìn thấy nụ cười của nữ nhân bên cạnh, trái tim nhói lên không ngừng, dường như hắn còn nghe được tiếng cười khanh khách của nữ nhân ấy.

Không chỉ riêng hắn, Thạc Trân đứng bên dưới cũng đang đứng như trời trồng, cuối cùng anh cũng hiểu điểm sai là ở đâu? Hóa ra từ đầu người bọn họ chọn ra sức bảo vệ đã không đúng. Cười lạnh, Thạc Trân dương mắt nhìn đôi nam nữ kia nắm chặt tay đi lại phía anh nhưng không thể làm được nhìn. Quay đầu nhìn nam nhân trên lễ đài, cha sứ đang hỏi hắn có đồng ý hay không nhưng Thái Hanh vẫn im lặng, hai mắt mở to lãnh đạm nhìn về hướng Ý Hoan.

Đúng lúc này, Chính Quốc từ đâu bước đến, đưa tay vỗ nhẹ vai anh, thấp giọng nói:

"Tạ Doãn, kiếp này người đó tên là Tạ Doãn"

"Chính Quốc, đột nhiên ta cảm thấy mệt rồi, chúng ta dừng lại đi"

"Thạc Trân dù hai ta có muốn dừng lại nhưng Thái Hanh nhất định không, anh nhìn đi, hắn đã chờ đợi bao nhiêu năm, luân hồi bao nhiêu kiếp, dùng mọi biện pháp để không quên đi ký ức, cứ ngỡ đã gặp được nàng nhưng hóa ra đã lầm"

"Đột nhiên ta muốn gặp Mạnh Bà"

"Để làm gì?" Chính Quốc nhíu mày khó hiểu hỏi

"Để tra hỏi rốt cuộc năm đó nàng đã cầu nguyện đều gì?"

Câu nói vừa dứt cũng là lúc âm thanh mạnh mẽ từ lễ đài vang lên khiến quan khách sợ hãi, ai nấy đều không hiểu chuyện gì xảy ra, trong khi tất cả mọi người đang hoảng loạn, chú rể lại đang bước nhanh về phía Ý Hoan, nhìn dáng vẻ gấp gáp cùng tức giận kia người ngoài nhìn vào giống hệt như một người chồng đang đi bắt ghen.

Bên này Thạc Trân và Chính Quốc lại khá điềm tĩnh mặc kệ xung quanh vang lên nhiều loại thanh âm bàn tác cùng gương mặt hoảng sợ của cô dâu, hai người chỉ im lặng nhìn theo Thái Hanh như chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.

Về phần Ý Hoan nhìn thấy Thái Hanh mang vẻ mặt tức giận tiến về phía nàng, trong lòng không khỏi khó hiểu, nhưng còn chưa mở lời, cả người đã nằm gọn trong vòng tay hắn, đôi đỏ được bao phủ hơi ấm nóng. Não vang lên hồi chuông cảnh cáo nhưng cũng đồng thời xuất hiện hình ảnh đau thương, nước mưa lạnh lẽo từ trời cao liên tục đổ xuống thân hình nữ nhân nhỏ nhắn đang quỳ trên nền đất lạnh lẽo. Phía trên cao, nam nhân thân vận hoàng bào hai tay chấp ở sau lưng, phong thái lãnh đạm hắn im lặng nhìn nàng hồi lâu không kìm lòng được bước đến cất giọng tức giận:

"Rốt cuộc là nàng muốn chống đối ta? Ta chỉ muốn lập nàng ấy là phi tử, hậu cung bao nhiêu nữ nhân chứa thêm nàng ấy khó đến vậy sao?"

"Hậu cung có thể chứa bao nhiêu nữ nhân đều được, nhưng nàng ấy là Tử Cách cũng chính là thê tử của Tạ Doãn" _Nữ nhân kia hét lớn đáp

"Tạ Doãn, tên đó đã chết trên chiến trường rồi"

"Nhưng vì sao Tạ Doãn chết, hoàng đế, chàng phải biết là vì sao? Tạ Doãn là vì giang sơn, vì con dân và vì chàng mà đi ra chiến trường bây giờ ngay cả xác cũng không tìm thấy, bây giờ chàng lại đòi lập thê tử ngài ấy làm phi tử, chàng xứng đáng làm vua một nước sao? Chàng xứng sao?"

Lời nói ra dường như dồn hết bao nhiêu uất ức và bao nhiêu sức lực, dứt lời thân người mảnh khảnh ấy liền chao đảo.

Hoàng Đế nghe xong không khỏi tức giận đưa tay lên đặt ở cổ nàng, cất giọng chế giễu:

"Ta lại thấy Hoàng Hậu của ta khá thâm tình với Tạ Doãn kia, thật là làm khó nàng khi bắt nàng gả cho ta"

"Trác Hanh" Nàng hét lớn

Lúc này ánh mắt hắn trở nên càng tức giận hơn, ngón tay thon dài dùng lực như muốn người trước mặt phải im lặng phục tùng, hắn nghiếng răng đe dọa:

"Nàng muốn chết ?, dám cãi lệnh hoàng đế nàng không nghĩ đến Nghiêm Gia kia sao? Nghiêm Như Ý"

Nàng cười lạnh, nụ cười đầy chua chát, cố gắng phát ra thanh âm:

"Trác Hanh, làm hoàng hậu của chàng ta đã quá mệt mỏi rồi, chỉ hận không thể biến mất mà thôi"

Quay lại hiện thực, Ý Hoan chợt tỉnh lại nhìn quanh liền phát hiện đây là phòng của mình, rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì, vì sao Thái Hanh hắn lại làm ra chuyện gì? Và giấc mơ ban nãy là gì? Gương mặt của hoàng đế kia cùng Thái Hanh giống hệt nhau và cả gương mặt của nàng với vị hoàng hậu đó.

Lúc này, bên ngoài có người đẩy cửa vào, không ai là Như Ý, cô từ từ bước đến trước giường nàng, gương mặt cúi ngầm xuống, hai tay nắm chặt gấu áo đến nhăn nhún, nàng có thể cảm nhận được sự run rẩy của em gái mình. Ý Hoan bỏ mặt cơn choáng đầu lập tức đứng dậy bước đến bên cạnh Như Ý, toan mở miệng an ủi nhưng đến khi nhìn thấy đôi con người đầy căm ghét và xa cách của em gái, lời muốn nói đều nghẹn ở họng.

Về phần Như Ý, cô cố gắng bước lùi về sau vài bước, cất giọng:

"Ý Hoan, tôi và Thái Hanh hủy hôn rồi, chị vừa lòng rồi chứ?"

"Cái gì? Tại sao lại hủy hôn?" Dường như không tin vào những gì bản thân nghe được, nàng hốt hoảng hỏi ngược lại

"Vì sao? Chị không phải rõ nhất sao? Ban đầu ngăn cản tôi không nên lấy anh ấy, tôi cứ ngỡ chị là quan tâm tôi chịu thiệt thòi nhưng hóa ra chị làm ngầm ngấm quyến rũ anh ấy"

Dừng lại một chút, cô bước đến nắm chặt lấy bả vai nàng, nghiếng răng tiếp lời:

"Chị đã vừa lòng chưa?, Bây giờ Thái Hanh đang làm loạn ở dưới nhà đòi cưới chị, Lạc Ý Hoan, tôi hỏi chị đã vừa lòng chưa"

Tiếng khóc của người em gái nàng yêu thương nhất, cùng tiếng tranh cãi bên dưới nhà làm cho Ý Hoan càng thêm rối loạn, rốt cuộc là vì sao? Rốt cuộc là vì sao mọi chuyện lại như vậy?

Còn chưa kịp thanh minh, tiếng nam nhân bên ngoài vang lên, không ai khác là Thạc Trân. Anh bước đến đứng bên cạnh nàng, dùng tay xoa nhẹ tấm lưng, cất giọng:

"Ý Hoan, là ban đầu chúng tôi nhận nhầm người, là lỗi của chúng tôi..."

Lời nói còn chưa dứt đã bị nàng thẳng tay đẩy ra, hai mắt mở to nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt, tức giận nói:

"Nhận nhầm người, vậy theo ý anh ban đầu người Trác Tổng muốn lấy là tôi, Lạc Ý Hoan sao?"

"Phải" Thạc Trân gật đầu

"Vậy rốt cuộc các người xem chị em tôi là gì? Rốt cuộc cái tên Trác Thái Hanh kia tại sao ban đầu hắn nói yêu em gái tôi, yêu đến cả đời, bây giờ lại nói nhầm" Nàng hét lớn lên, tay chỉ thẳng ra cửa

Phẫn nộ, rối loạn chính là tâm trạng lúc này của Ý Hoan, nàng không hiểu vì sao bản thân lại trở thành người Thái Hanh yêu? Và vì sao em gái nàng hết mực yêu thương lại quay sang căm ghét nàng. Rốt cuộc Lạc Ý Hoan, nàng đã làm chuyện gì sai?

"Ta nói yêu em ấy vì em ấy tên Như Ý" Bên ngoài cửa hắn nhìn vào nàng, thẳng thắng đáp

"Trác Thái Hanh, rốt cuộc anh có hiểu thế nào là yêu không hả?"

Hắn im lặng nhìn nữ nhân trước mặt hai mắt đỏ hoe, gương mặt tái nhợt ngay cả đứng không vững nhưng nàng bây giờ đang dùng ánh mắt lạnh lùng và phán xét nhìn hắn.

"Thái Trác Hanh, anh biết Như Ý là ai không? Là em gái của tôi, là người tôi yêu thương nhất? Bây giờ anh đối xử với nó như vậy, anh xứng đáng có được tình yêu của tôi sao? Anh xứng sao?"

Câu nói nàng vừa thốt ra khiến cho tất cả mọi người đều sững người, Thái Hanh bước từng bước đến trước mặt nàng, đưa tay nắm lấy cằm nàng để nàng có thể nhìn thẳng vào hắn

Lời nói hắn thốt ra sau đó khiến tất cả mọi người ở tại đó đều khiếp sợ:

"Lạc Ý Hoan, ta đã hỏi kỹ bà ngoại nàng nói năm xưa nếu như y tá không nhầm lẫn hai chị em sinh đôi nàng thì người tên Lạc Như Ý là nàng vốn không phải cô ta, vì thế..."

Dừng một chút, hắn cẩn trọng quan sát dáng vẻ của nàng, tiếp lời:

"Vì thế, nàng từ khi sinh ra đã định trở thành vợ của Trác Thái Hanh ta"

Câu nói này của hắn có chút thân thuộc, bên tai nàng đồng thời vang lên giọng nói của hắn: "Nghiêm Như Ý, nàng từ khi sinh ra đã định trở thành thê tử của Trác Hanh ta"

"KHÔNG" Ý Hoan hoảng loạn đẩy nam nhân trước mặt ra lùi về sau mất bước, hai tay đặt lên tai như muốn chặn giọng nói đó vào đầu nhưng vô tác dụng, hai mắt dáo giác tìm bóng dáng quen thuộc khắp nơi nhưng không thấy. Miệng không ngừng lẩm bẩm gọi:

"Tạ Doãn, Tạ Doãn anh đâu rồi? Mau đến cứu Ý Hoan, Tạ Doãn"

Lời còn chưa dứt cả người lần nữa nằm gọn trong vòng tay hắn, Thái Hanh tức giận nghiếng răng cảnh cáo:

"Nàng là vợ của ta, tốt nhất ta muốn nghe tên gã đàn ông khác từ miệng nàng nếu không Lạc Thị và cả tên Tạ Doãn đó ta thật lòng không đảm bảo còn tồn tại hay không?"

Mở to mắt nhìn hắn, nàng cố gắng kìm chế hơi thở của bản thân, cố gắng nói ra câu nói xuất hiện trong đầu:

"Trác Hanh, tha cho ta đi"

Lời vừa dứt liền ngất đi, Thái Hanh càng ôm chặt lấy nàng, lực đạo mỗi lúc một mạnh, dường như muốn sát nhập nàng vào xương tủy. Nàng vừa nói "tha cho nàng", hắn cười chế giễu, tha sao? Mười kiếp rồi, hắn đã chịu bao nhiêu đau đớn để tìm được nàng, hắn vất vả tìm nàng lại giỏi trốn, bây giờ tìm được rồi, đừng hòng hắn buông tay.

Ý Hoan, dường như tiếp tục mơ, trong giấc mơ lần này, hình như nàng nhìn thấy cả Chính Quốc và Thạc Trân. Trong giấc mơ Chính Quốc tên là Chính Khải còn Thạc Trân tên là Vũ Thạc, và nàng là Nghiêm Như Ý, hai người bọn từ nhỏ đến lớn đều hết lòng bảo vệ nàng, không để nàng chịu ủy khuất nào, thứ gì chỉ cần nàng thích đều giúp nàng lấy về. Nhưng vào một ngày Chính Khải phải chiến trường, nhưng không may bị bắt bẩy rơi vào tay giặt, nàng liền quỳ xuống 1 ngày 1 đêm cầu xin phụ thân khởi quân cứu cậu nhưng hóa ra kẻ rơi vào bẫy vốn dĩ không phải Chính Khải mà là nàng. Khi phụ thân nàng quyết định điều động binh lực cứu cậu, không may chết trong tay tướng quân địch, mãi sau này nàng mới biết kẻ giết chết phụ thân nàng chính là Chính Khải.

Tận mắt nhìn thấy cậu cầm kiếm chém đầu phụ thân, máu huyết trong người như chảy ngược, nàng muốn hét lớn muốn đánh chết cậu nhưng không thể. Quay về, nàng được giao lại binh quyền từ tay cha, cũng là lúc nàng gặp Trác Hanh cũng là Trác Thái Hanh ở hiện thực. Nàng phải lòng hắn, quyết tâm lấy được hắn, với bản tính ngông cuồng từ nhỏ muốn thứ gì liền đạt được, nàng đã không từ thủ đoạn để ngồi lên chiếc ghế hoàng hậu kia.

Ngày đại hôn, ai cũng cảm thấy nàng tham lam chiếc ghế đó nhưng đều nàng tâm tâm niệm niệm là Trác Hanh, Như Ý là muốn cùng hắn kết nghĩa phu thê. Nhưng hóa ra giấc mộng tươi đẹp chỉ do chính nàng tự diệt ra còn hiện thực lại càng tàn khóc. Một mình cô tịch ở Dực Cung, nhìn hắn ân cần quan tâm đến những nữ nhân khác còn đối với nàng lạnh lùng cùng căm ghét. Cứ ngỡ bản thân cả đời sẽ như vậy, hóa ra vở kịch bọn họ diễn cùng nàng còn có đoạn gây cấn hơn. Vũ Thạc lấy đâu ra chứng cứ, cậu nàng lén lút nuôi binh tạo phản, liền trình lên hắn, Trác Hanh không cần suy xét lập tức lệnh ban chiếu tru di cửa tộc ghép cho Nghiêm Gia tội phản quốc.

Nhìn những mạng người yếu ớt của Nghiêm Gia từng người ngã xuống, máu đỏ nhiễm đỏ nền gạch lam, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Thạc giết chết mẫu thân cùng đệ đệ, còn bản thân lại còn không ngừng quỳ xuống cầu xin anh, nhưng đổi lại chỉ là câu nói lạnh lùng:

"Phụng chỉ hàng sự"

Đêm đó nàng ngồi trước từ đường Nghiêm Gia nhìn tổ tiên, thì Tử Cách xuất hiện, cô đã khiến nàng tỉnh ngộ, hóa ra Chính Khải cùng Vũ Thạc là con cháu còn xót lại của Vương Gia, còn Nghiêm Gia của nàng cùng họ có mối thù không đội trời chung, năm đó cả Vương Gia chết thảm là một tay phụ thân nàng đứng sau giật dây, còn nữa Tiên Hoàng băng hà cũng do phụ thân nàng sắp xếp.

Đến khi biết được mọi chuyện nàng chỉ im lặng, một lúc lâu mới cất giọng hỏi:

"Tử Cách, có phải tỷ cũng rất hận người Nghiêm Gia?"

"Phải" Tử Cách thành thật đáp

"Vậy tỷ có muốn trả thù không?" Dứt lời liền quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt vô thần

"Nghiêm Gia đã chết hết, tỷ cũng không muốn truy cứu nữa, mọi..."

"Chưa, Nghiêm Gia vẫn còn một người mà"

Lời vừa dứt tay nàng chỉ thẳng vào bản thân cười ngây dại. Tâm can đã vỡ nát, hóa ra từ nhỏ đến lớn nàng chỉ sống trong sự giả dối, không có chân thực đối đãi tốt với nàng. Không phải, có phụ thân và mẫu thân nhưng hai người bọn họ đã đi rồi, nàng cũng nên thu xếp rời đi thôi.

Đêm đó, nàng quay về tẩm cung, chỉnh trang y phục, tắm gội sạch sẽ, khoát lên người bộ thường phục bản thân khi còn ở Nghiêm Gia hay mặc, đến trước Vương Phủ.

Khi nhìn thấy bóng dáng Vũ Thạc nàng không nói một lời liền một kiếm đâm về hướng anh, Chính Khải bên cạnh hoảng sợ liền cầm kiếm can ngăn, đường kiếm ấy dứt khoát đâm vào da thịt nữ nhân, còn nàng nhịn đau xoay đầu kiếm đang hướng về phía Vũ Thạc.

Đến khi dừng lại, Như Ý nhìn mũi kiếm đang đâm vào ngựa trái rồi nhìn vào chui kiếm đang đặt ở trên ngực Vũ Thạc không khỏi cười khổ:

"Hóa ra, trong lòng các huynh, Nghiêm Như Ý ta vốn dĩ một chút đáng tin cũng không có"

Dứt lời, nàng dừng nội lực đẩy kiếm của Chính Khải ra, cả người lảo đảo về sau, nàng khó khăn lên tiếng:

"Món nợ máu giữa Vương Gia và Nghiêm Gia nay đã trả đủ, còn nữa 3 năm trước, bởi vì cứu ta nên Chính Khải ngươi chịu một kiếm hôm nay ta trả lại ngươi lại một kiếm"

Nói đến đây, nàng lấy từ thắc lưng túi đen ném xuống dưới chân Vũ Thạc, tiếp lời:

"Binh quyền này trước sau gì các ngươi cũng đoạt lại nay ta mang đến đây, từ nay về sau Nghiêm Như Ý ta cùng hai người không còn nợ nần, ân đoạt nghĩa tuyệt"

"Như Ý..." Vũ Thạc nhìn lên vết thương đang rỉ máu ở ngực nàng vô thức bước lên muốn giúp nàng

Như Ý nhìn thấy Vũ Thạc bước lên liền lùi về sau vài bước, cười lạnh liếc mắt nhìn biểu hiện lo lắng của hai nam nhân trước mặt, trong lòng càng thêm khinh rẻ:

"Giả tạo"

Ôm lấy vết thương rời khỏi Vương Phủ, nàng lập tức lấy thuốc uống cạn, hướng xe ngựa quay về Dực Cung bởi ở đó còn có một kẻ nàng phải tính toán xong nợ nần.

Trác Hanh ngồi ở tẩm cung, đang cùng Cách Tử uống rượu ngâm thơ, đột nhiên Phúc Tử từ bên ngoài chạy vào bẩm báo:

"Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương muốn vào gặp người"

"Không gặp"

"Khoan, thần thiếp nghĩ chàng nên gặp hoàng hậu, ắt hẳn người ấy có việc cần nói mới đến vào giờ này"

"Được thôi"

Hắn nghe lời Cách Tử bước ra ngoài, mắt thấy nữ nhân lam y, tóc xả dài đứng giữa trời đêm, cảm nhận được điều gì đó không đúng, Trác Hanh thâm trầm dò la xem rốt cuộc nàng đang muốn làm gì.

Như Ý mắt nhìn dung nhan nam nhân trước mặt, người cùng nàng kết tóc nhưng hắn không yêu nàng, lúc đầu đã không, hiện tại càng không và tương lai tuyệt đối không. Lúc này lệ nóng tràn bờ mắt, Như Ý quỳ xuống dùng thái độ của một thần tử cất giọng:

"Tội thần, Nghiêm Như Ý thỉnh an thánh thượng, Nghiêm Gia vì tội mưu phản nên đã phải tru di cửa tộc, nay trên dưới Nghiêm Gia chỉ còn mình tội thần, tội thần nhận thấy bản thân không còn xứng làm hoàng hậu nên kính xin thánh thượng ban chiếu phế hậu"

Nghe xong, con ngươi hắn mở to, không kìm được bước nhanh đến trước mặt nàng, lạnh giọng nói:

"Nghiêm Như Ý, nàng đang muốn giở trò gì?"

"Giở trò? Làm sao tội thần có tài cán đó, một người từ nhỏ đến lớn luôn sống trong những sự giả tạo làm sao có thể chứ?"

"Đây là đều nàng muốn?" Hắn từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu nàng nghiêm giọng hỏi

"Phải, tội thần không còn mong cầu gì hơn"

Lần nữa dập đầu xuống nền gạch lạnh lẽo, một lần ngẩng đầu lên nhìn hắn đều không có, đến khi nghe thấy tiếng "Được" của hắn cả người mới nhẹ nhõm

"Trác Hanh, ta có một câu muốn hỏi?"

"Nói đi"

"Ngày ta và chàng thành thần, khi cùng ta bái đường người chàng nghĩ đến là ai?"

Dứt lời, nàng ngẩng đầu mắt nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt, câu trả lời vốn dĩ nàng đã đoán được nhưng không rõ vì sao vẫn cố chấp hỏi, vết thương bên ngựa trái còn rỉ máu, nàng dường như càng muốn khoét sâu vào hơn.

Trác Hanh, đôi ngươi thâm trầm nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt đánh giá một hồi, rồi thở dài xoay người vào trong, trước khi rời đi bỏ lại hai từ:

"Cách Tử"

Nàng vốn dĩ là một cô nương ương bướng, mang phong thái tiểu thư khuê cát được nuông chiều từ nhỏ, nàng trong mắt phụ mẫu là đáng yêu, trong mắt huynh đệ - tỷ muội Nghiêm Gia là thiện lương, nhưng trong mắt người ngoài lại là đáng ghét, độc ác. Kiếp này, nàng tựa như nhân vật phản diện của một vỡ kịch, nếu như nhân vật chính đã có được thứ bọn họ muốn nàng cũng nên rời đi thôi.

Xoay người rời khỏi tẩm cung của hắn, Như Ý đưa mắt nhìn mặt trăng đỏ trên trời, cả người càng thêm nhẹ nhõm, bởi cuối cùng cũng có kết thúc vai diễn mệt mỏi này rồi.

Sáng hôm nay, chiếu chỉ phế hậu đang ban bố, quan thần trên dưới vui mừng, ở Dực Cung lại ảm đạm, nàng ngồi trên bàn trang điểm cẩn thận tô vẽ dung nhan, rồi chọn bộ quần áo đẹp nhất của bản thân khi còn ở Nghiêm Gia.

Ngồi ở giữa Dực Cung, ánh lửa dần lớn lên, nàng ngồi đó mắt nhìn lên trời cao nở nụ cười hạnh phúc.

Quay về hiện thực, Ý Hoan tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó, câu nói cuối cùng khi Như Ý trong giấc mơ chết đi ám ảnh nàng không thôi, Như Ý đã thành tâm nói rằng:

"Ta Nghiêm Như Ý, nguyện rằng đời đời kiếp kiếp cùng ba người Trác Hanh, Vương Chính Khải và Vương Vũ Thạc không gặp nhau, không duyên, không nợ, nơi nào có bọn họ liền không có ta. Chỉ xin kiếp sau được sinh ra vào gia đình bình thường, lớn lên bên phụ mẫu, gặp được nam nhân thật lòng yêu ta sau đó cùng người đó sống đến bạc đầu"

"Trác Hanh, nếu có kiếp sau ta không muốn gả cho chàng nữa, càng không muốn yêu chàng"

Ôm lấy mặt, Ý Hoan khóc nức nở, giấc mơ đó vốn dĩ là kiếp trước của nàng. Mỗi một kiếp sau nàng đều gặp ba người họ, đều chạy trốn khỏi họ. Giờ đây, Trác Hanh xuất hiện rồi, hắn cường đạo ép buộc nàng, cười lớn, Ý Hoan bước về hướng ban công, mắt lại nhìn lên mặt trăng đỏ trên cao:

"Vì sao không thể buôngtha cho ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top