HỒI THƯỢNG
Diêm La không gian tịch mịch, trước đầu cầu Nại Hà, bóng dáng Mạnh Bà già nua đang cần mẩn khuấy đều nồi canh không ngừng sôi.
Đánh mắt nhìn nữ nhân trước mặt, Mạnh Bà thở dài một tiếng, một tay cầm gáo múc đầy một bát canh đưa đến trước mặt nàng.
Nữ nhân ấy, đôi mắt vô cảm nhìn nước canh trong vắt trước mặt, không do dự đưa tay đón lấy, môi nở nụ cười lạnh nâng tay uống cạn rồi im lặng bước đi lên cầu Nại Hà.
Mạnh Bà phía sau, thâm trầm một hồi cất giọng: "Như Ý, nếu như được làm lại từ đầu, ngươi có còn chọn con đường đó không?"
Nữ nhân tên Như Ý kia, môi mỏng mấp máy đáp lời: "Sẽ không"
"Ngươi đã hối hận vì yêu hắn sao?" Thanh âm khàn khàn phía sau tiếp tục hỏi
"Không, nhưng nguyện cho ta đời đời kiếp kiếp cùng hắn không duyên không nợ"
"Vậy còn hai người kia?" Đôi mắt bà khẽ đánh về hướng Vọng Đài, nơi đó đang thấp thoáng bóng dáng ba nam nhân cùng hai quỷ sai.
"Kiếp này, ta dùng binh quyền và tính mạng của Nghiêm Gia để trả hết món nợ với hai người bọn họ, còn hắn thì tính mạng của Nghiêm Như Ý và tình yêu của ta đã đủ trả cho bọn họ. Ta đã đạt được điều ta muốn, những người đó đã có được thứ họ cần, vì thế kiếp sau..." Dừng lại một đoạn, nàng quay đầu nhìn theo hướng Mạnh Bà nhìn lúc nãy tiếp lời "Ta nguyện không gặp lại, đời đời kiếp kiếp chỉ là người xa lạ"
Dứt lời, chân bước nhanh qua cầu Nại Hà, trong đầu nàng không ngừng thầm cầu nguyện với các vị thần phật và bồ tát.
Mạnh Bà đưa mắt nhìn bóng dáng nữ nhân lam y dần biến mất sau làn khói trắng ở cuối chân cầu, không khỏi thở dài, đôi mắt lại nhìn về phía Vọng Hương Đài kia, nam nhân tuấn kiệt thân vận hoàng bào đang tới gần, theo sau hắn còn hai nam nhân khác, một người mang phong thái thư sinh nho nhã còn một người thân thể cường tráng toàn thân tỏa ra sát khí. Cả ba đều đồng thời đi đến trước mặt Mạnh Bà, nam nhân cường tráng lên tiếng đầu tiên:
"Mạnh Bà, bà có thấy nữ nhân vận lam y đi ngang qua đây?"
Mạnh Bà, trong đầu nhớ lại đôi mắt vô hồn, đôi môi tái nhợt cùng với hành động uống cạn chén canh ban nãy, thầm nghĩ "Nha đầu, nếu như ngươi đã muốn, mạnh bà ta giúp ngươi vậy".
Môi cong lên nụ cười, tay vẫn duy trì công việc múc canh của mình, bà lên tiếng đáp:
"Không thấy"
"Bà thật sự không thấy sao, không thể nào, nàng ấy rõ ràng đã phải đi qua đây" Lần này là vị thư sinh kia lên tiếng
"Không thấy chính là không thấy, mỗi ngày lão gặp nhiều người như vậy làm sao nhớ hết, ba vị cũng mau uống cạn chén canh rồi đi đầu thai đi"
"Ta muốn đợi lát" Nam nhân gương mặt lãnh khốc cất giọng đáp lời
"Được, vậy mời ba vị đứng né ra một bên, phía sau còn nhiều quỷ hồn muốn đi đầu thai"
Nhìn ba người kia đi về hướng Vong Xuyên, bà không khỏi chua xót, liếc mắt nhìn về cánh cổng đầu thai bên kia cầu, thầm nhẩm tính có lẻ Như Ý kia đã tìm được nơi tái sinh rồi, chỉ cần qua thêm hồi hương nữa là được.
Tại Diêm La, có một quy tắc là trong một ngày tại đây sẽ có 200 hồi hương tương ứng với 200 quốc gia trên nhân thế, do đó chỉ cần lệch hồi hương thì sẽ tái sinh ở quốc gia khác nhau và mỗi hồi hương sẽ kéo dài 12 khắc tương ứng với 12 tháng theo nhân lịch.
Mạnh Bà đợi một hồi nhìn thấy đã trôi qua 2 hồi hương liền tận tay múc ba chén canh đi tới trước mặt ba nam nhân kia, đưa đến từng người cất giọng:
"Trác Hanh, Chính Khải, Vũ Thạc, đến giờ rồi"
Cả ba đồng loạt trầm lặng một lát rồi cũng đưa tay cầm chén canh uống cạn.
Nam nhân tên Trác Hanh từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ lãnh đạm, môi mỏng cất giọng hỏi:
"Như Ý đã đầu thai rồi phải không?"
"Ừa, nên ba người cũng nên đi đi"
Dứt lời Mạnh Bà liền xoay người rời đi, mặc kệ phía sau hai người kia muốn tiến lên hỏi cho rõ.
"Mạnh Bà, bà lừa ta?"
"Chính Khải, đây là ý của nàng" Hắn vừa nói vừa một tay giữ người lại nhưng thân hình Chính Khải cường tráng gây cho hắn không ích khó khăn.
"Trác Hanh, lúc còn sống ngươi tỏ vẻ cao ngạo đến chết đi ngươi vẫn không bỏ được cái tính cách đáng ghét này sao?"
"Đúng, không phải ngươi yêu quý ngai vàng kia sao? Vì sao đến đây? Trác Hanh, Vũ Thạc ta khuyên ngươi một câu, ngươi nên hồi dương đi" Nam nhân thư sinh bên cạnh tiếp lời chỉ trích hắn.
"Chính Khải, có phải người đã quên? Ai là người uy hiếp phụ thân nàng, ép nàng giao binh quyền?" Dứt lời không quan tâm ánh mắt trống rỗng của người trước mặt liền quay nhìn sang người bên cạnh tiếp lời "Vũ Thạc, còn ngươi, toàn bộ trên dưới Nghiêm Gia vì sao mất mạng, ngươi đã quên?"
Chính Khải cùng Vũ Thạc đồng loạt cười lớn, làm sao họ có thể quên bản thân đã làm gì được cơ chứ, thanh âm gào thét đau đớn của nàng, sự hoảng loạn của nàng, nước mắt và máu của nàng thời điểm đó làm sao bọn họ lại quên mất được. Nghiêm Như Ý khi đó đã lạnh lùng cầm thanh trường kiếm chỉa thẳng vào hai bọn họ, từng lời từng chữ nàng thốt ra khi đó luôn vang lên bên tai họ:
"Hôm nay, món nợ đời trước giữa Nghiêm Gia của ta và Vương Gia của các người đã trả đủ, binh quyền trong tay hai ngươi, Nghiêm Gia trên dưới không một ai sống xót. Ta, Nghiêm Như Ý hậu nhân cuối cùng của Nghiêm Gia đứng dưới trời cao xin thề, đời đời kiếp kiếp ta cùng với Vương Chính Khải và Vương Vũ Thạc ân đoạn nghĩa tuyệt, không ai nợ ai"
Dứt lời liền một kiếm chém gãy bảng hiệu Nghiêm Gia dưới chân.
Hồi ức qua đi, Vũ Thạc định hình lại đưa mắt nhìn nam nhân hoàng bào trước mắt, cung kính gọi hắn hai tiếng: "Hoàng Đế"
Bước chân dừng lại ở giữ cầu hắn thâm trầm nhìn xuống mặt hồ Vong Xuyên trong vắt, bóng dáng nữ nhân lam y đang ngồi thưởng trà giữa phòng, mái tóc đen xả dài, mặc kệ bên ngoài tiếng gào thét của nô tỳ thái giám lại không quan tâm lửa lớn bao quanh tứ phía, nàng vẫn thong thả uống ngụm trà long tĩnh. Khi đó hắn đang một tay ôm nữ nhân khác vui vẻ đến khi biết tin tiền viện chỉ còn một đống tro tàn. Hài cốt, đồ dùng của nàng đều theo nàng biến mất khỏi thế gian này, một chút cũng để lại, giống như ngọn lửa kia như xóa sạch sự tồn tại của người tên Nghiêm Như Ý trên thế gian này.
Bàn tay siết chặt bước chân càng nhanh hơn đi về cuối chân cầu, hắn mặc kệ tất cả chỉ cần hắn có thể đầu thai dù là kiếp thứ mấy nhất định phải bắt nàng về bên cạnh hắn. Vũ Thạc cùng Chính Khải cũng tiếp bước phía sau, ước nguyện duy nhất của bọn họ là ba từ Nghiêm Như Ý.
Mạnh Bà nhìn theo bóng dáng ba người lần lượt biến mất theo làn khói trắng, không khỏi thở dài, đột nhiên quỷ sai bên cạnh cất tiếng hỏi:
"Mạnh Bà hay ta và bà cá cược xem bốn người họ có gặp nhau không?"
Mạnh Bà cười khẽ, đưa tay cầm muỗng lớn khuấy đều nồi canh, nhẹ giọng đáp:
"Tùy vào họ"
Nói xong tiếp tục công việc của mình, mặc kệ quỷ sai đang ngơ ngác bên cạnh.
Bởi bà biết tiểu nha đầu kia đã cầu xin Địa Tạng Bồ Tát rất khẩn khiết, lại còn phát nguyện lớn trước khi mất, nếu muốn gặp lại nhau ba nam nhân kia phải kiên trì rất lâu, mới mong đổi được một kiếp gặp lại.
Quỷ sai lại hỏi tiếp:
"Bà bà, bốn người họ rốt cuộc là nghiệp duyên hay thiện duyên?"
Mạnh Bà khẽ đáp:
"Quỷ sai, nam nhân vận hoàng bào kia tên Trác Hanh, hắn là hoàng đế nhân gian, vì để củng cố binh quyền không từ thủ đoạn, nam nhân dáng vẻ thư sinh tên Vương Vũ Thạc cùng nam nhân dáng vẻ cường tráng tên Vương Chính Khải là anh em họ cũng là hai cánh tay đắc lực của hắn. Còn nữ nhân lam y kia tên Nghiêm Như Ý, thứ nữ Nghiêm Gia, phụ thân nàng một tay ép chết Tiên Hoàng, thao túc triều chính xem Trác Hanh là con rối, còn giết hết con cháu Vương Gia. Vậy ngươi xem giữa bốn người họ là nghiệp hay thiện duyên?"
"Vậy sao ba người đó lại nhất định phải tìm được nữ nhân kia?"
Lần này Mạnh Bà không đáp, im lặng tiếp tục công việc bản thân.
#JN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top