Điểm Tựa - Tập 2
" Ở đây cũng có nắng, có tiếng ì ầm rất quen thuộc và gió thổi trên mặt cỏ," Ai nằm yên trên thảm cỏ, mở mắt ngó xung quanh và ngẫm nghĩ. Một lúc sau, khi đã quen với nắng vàng và làn gió không ngừng thổi, Ai chậm rãi đứng dậy nhìn về phía sau và thấy một thanh niên đeo kính trắng, đầu to, tóc bạc sớm, ngồi trên một cái ghế gỗ có tựa. Người thanh niên cười hiền rồi nói: " Anh là Ky đây. Còn đây là Jim. Chào mừng em đến với xứ sở của những con số tàng hình." Mất mấy giây, Ai mới nhìn ra Jim là một con dế cụ, đầu gân guốc, hai sợi râu dàu cong ra phía trước, đang đậu trên vai của Ky.
" Giữa em và anh vẫn có một đường thẳng?" Ai bước về phía Ky và hỏi.
Ngồi trên ghế, hơi cúi người về phía trước, khuỷu tay chống trên đùi, Ky đưa ngón tay lên vai, khéo léo đỡ con dế và đưa về phía trước mặt. Anh ngồi yên một lát rồi chậm rãi nói: " Giữa hai điểm luôn có một đường thẳng. Cũng có nghĩa mỗi khi có hai điểm, ta có thể vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm đó. Một khoảnh khắc của thời gian trước khi em xuất hiện, vũ trụ còn trong suốt và trống rỗng. Sự trống rỗng tuyệt đối ấy tự nó hoàn hảo như chính cái điểm đầu tiên mà em đang tựa vào. Đó là điểm bắt đầu, là điểm Số Không."
" Và chúng ta đã có một đường thẳng vẽ qua điểm Số Không của em và điểm của anh," Ai đột ngột ngắt lời Ky rồi tiếp tục. " Liệu anh có phải là điểm xuất hiện tiếp sau điểm Số Không không?"
Ky bật cười, có vẻ sảng khoái, rồi tiếp lời: " Trực giác của em đã nhận thức được nơi bắt đầu của thế giới này rồi đấy. Số Không là một con số hoàn hảo nhưng sự hoàn hảo của nó thật là buồn mếu nó cứ phải đứng mãi một mình. Điểm của anh đúng là điểm Số Một."
Lúc này, Ai đã ngồi bệt trên thảm cỏ và nhìn Ky một cách tinh quái, như đoán trước được ý nghĩ của Ky: " Vậy là Số Một đã hết tàng hình rồi anh Ky nhỉ. Xưa sở này, ngoài Số Không và Số Một hẳn phải còn nhiều số khác?"
" Không chỉ nhiều con số đâu, mà còn nhiều loại von số khác nhau nữa. Nhưng chúng quen sống tàng hình. Để bắt chúng phải hiện lên, ta phải có công cụ và cả phép màu," Ky trả lời.
" Công cụ và phép màu?" Ai giương mắt lên với vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc.
" Thế cậu tưởng tự nhiên mà có đường thẳng đầu tiên nối cậu và cậu Ky?" dế Jim đột ngột lên tiếng làm Ai giật mình.
" Con Dế này biết nói..." Ai nghĩ thầm trong lúc Jim nhảy trở lại vai Ky.
" Anh sẽ chỉ cho em công cụ đầu tiên. Rồi em sẽ thấy nó có phép màu thật không. Cũng không xa chỗ này lắm, ta nên đi luôn," Ky khoát tay ra hiệu kết thúc cuộc nói chuyện và đứng dậy.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top