Chương 1: Gia đình
Khi tôi còn nhỏ, chủ nhật đối với tôi là một ngày tồi tệ. Không như những đứa trẻ khác được đi chơi với gia đình vào ngày chủ nhật, đối với gia đình tôi, ngày chủ nhật là một ngày đoàn viên, là ngày mà tất cả mọi người sẽ tụ tập ở nhà ông bà nội, cũng nhau ăn cơm căn nhà đã trăm năm tuổi và lặp đi lặp lại những điều cũ rích mà chủ nhật nào cũng như nhau cả.
Đối với một đứa trẻ, những thứ đó chẳng vui vẻ gì, không bao giờ đem đến niềm vui bằng những buổi đi chơi công viên, sở thú hay ăn những món đồ ăn nhanh rẻ tiền trong cửa hàng. Tôi luôn ao ước được như đứa bạn học ngồi cạnh. Thứ hai nào nó cũng kể cho tôi về buổi đi chơi thú vị ngày hôm trước của nó. Nào là "Trời ơi, cậu không biết con voi trông to thế nào đâu", hay như "Cái kẹo bông trong công viên đúng là phép màu, nó tan chảy trong miệng tớ", luôn luôn kết thúc bằng một câu hỏi mà nó cũng biết là tôi không thể trả lời "Thế chủ nhật tuần này cậu đi đâu?", rồi giả vờ như nhớ ra điều gì đó "Tớ quên mất, cậu chẳng bao giờ đi đâu cả".
Những lúc như thế, tôi chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn, mà tức không thể làm gì được. Chủ nhật đối với nó là thiên đường, còn đối với tôi là ác mộng.
Dòng họ nhà tôi là một dòng họ lâu đời, và danh giá, như ông nội nói. Nhưng để miêu tả về dòng họ mình, tôi chỉ có thể nói hai từ, cổ hủ. Ông nội và bà nội sống trong một căn nhà cổ có hàng trăm năm tuổi, có những chiếc cột gỗ to đùng và chạm trổ những hoa văn phức tạp. Ông nội luôn luôn mặc áo the khăn xếp, ngồi trên chiếc phản gỗ rộng lớn rung đùi và hút thuốc, còn bà nội thì lúc nào cũng mặc những chiếc áo dài truyền thống, và hầu như luôn quanh quẩn trong phòng bếp. Ở nhà ông bà, đàn ông ăn riêng, phụ nữ ăn riêng. Ông, bố và các chú thì luôn luôn ăn ở trên nhà lớn, còn bà và các cô thím khác thì phải ăn tại phòng bếp. Thậm chí, ông còn chẳng bao giờ tự động tay vào một việc gì cả, muốn gì chỉ cần ngồi trên phản và gọi với xuống "Mọi người đâu hết cả rồi?".
Và hôm nay lại là một ngày chủ nhật, mặc dù tôi đã dậy từ rất sớm, nhưng khi bước vào sân nhà ông bà đã có mấy chiếc xe đậu ở đó rồi. Hôm nay là một ngày đặc biệt, cô út về.
Cô út là người con mà ông bà yêu thương nhất, chỉ hơn tôi vài tuổi. Mặc những hành động của cô, ông chưa một lần quở trách. Tôi lúc nào cũng cảm thấy bất công, nếu mà tôi làm thì đã bị ông mắng không kịp vuốt mặt. Mười năm trước, cô đi du học ở nước ngoài. Cứ tưởng cô muốn định cư ở đấy, ông bà ngày nào cũng nhìn ảnh nhớ con, không dám gọi điện nhiều. Không ngờ, một tuần trước, cô bất ngờ gọi điện về thông báo, chủ nhật tuần này cô sẽ về.
Tôi bước vào trong ngôi nhà cổ kính, cố bước thật nhẹ trên đôi giày cao gót bảy phân. Bất cứ tiếng động nào làm ông khó chịu cũng không được, thậm chí thở mạnh cũng không. Tôi bước đến chiếc phản nơi ông đang ngồi, cúi đầu "Con chào ông, con mới về ạ".
Ngày nào cũng như ngày nào, ông chỉ trả lời tôi khi đọc hết trang sách đang đọc dở, một tiếng trả lời thật nhẹ "ừ". Tôi khẽ liếc nhìn cuốn sách, toàn những chứ Hán loằng ngoằng mà tôi chưa bao giờ muốn hiểu. Chỉ đợi sự cho phép ấy, tôi bước xuống nhà dưới hỏi "Bà ơi, cô út về chưa bà?". Bà tôi đang cặm cụm tưới cây, ngẩng đầu lên nhìn tôi "Chưa. Chuyến bay hạ cánh lúc chiều nay".
"Vậy thì tiếc thật, chiều nay con phải về mất rồi".
"Sao về sớm thế, hôm nay không ăn cơm tối à?".
"Dạ không, hôm nay công ty con tổ chức tiệc".
Bà không trả lời, lẳng lặng rót cho tôi một cốc trà nhỏ. Tôi nâng chiếc tách lên, nhìn hoa văn con bướm màu đỏ trên đó, đẹp thật.
"Chiếc cốc này bà mua ở đâu thế bà?'.
"Hôm nọ thím mang về đấy. Nếu thích thì con cứ cầm về nhà".
"Vầng ạ, thế con xin luôn bà".
Bà đi về phía tủ gỗ, mở ra lấy cho tôi một chiếc hộp giấy, cẩn thận đặt mấy lớp giấy vào trong đó rồi quay sang nói với tôi "Uống xong thì rửa rồi để vào đây mang về nhé".
"Vâng ạ". Tôi trả lời rồi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bữa cơm trưa diễn ra nhanh chóng, một mâm ăn trên nhà, một mâm ăn dưới nhà. Bố tôi sát giờ ăn mới lái xe đến, dẫn theo cả dì và em trai.
Em trai tôi năm nay mới chín tuổi, cách tôi mười mấy tuổi. Kể từ hai năm sau cái chết của mẹ tôi, tuần nào ông nội cũng nhắc bóng gió đến chuyện người kế tự. Bố tôi là con trưởng, không thể nào không có con trai, liền theo sự sắp xếp của bà nội lấy một người phụ nữ gia đình gia giáo. Lúc đó tôi cũng mười mấy tuổi, sống trong kí túc xá của trường trung học. Tôi chẳng cảm thấy tổn thương hay đau khổ như mọi người lo sợ, tôi biết ngày này rồi sẽ đến và bố cần một người phụ nữ quán xuyến chuyện gia đình.
Dì là một người xinh đẹp, con gái của một gia đình giàu có tương xứng với nhà tôi. Dì dịu dàng và rất biết chiều chuộng người khác. Dì đối rất tốt với tôi. Mặc dù tôi không thể gọi dì một tiếng "mẹ". Dì là một người mẹ kế hoàn hoản đối với tôi.
Hôm nay dì mặc một chiếc váy liền màu vàng dài hơn đầu gối, trông dì tươi tắn và rạng ngời.
"Hôm qua dì gặp con trai của thím Hoa lúc đi chợ, thời gian trôi nhanh thật đấy, nhìn nó đã ra dáng đàn ông rồi". Nói rồi, dì và mọi người khẽ đưa mắt nhìn tôi.
Tôi không muốn nói lại chủ đề này một tí nào. Bởi vì ai cũng biết, con trai thím Hoa, Ralph, là bạn trai cũ của tôi, hay nói cách khác bạn thân hồi trung học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top