Chương 8.1 Những ngày thất tình (1)
Khi Vũ Đông Quân về nhà, trời đã tối khuya, dưới nhà cũng không mở đèn, chứng tỏ người ấy không có ngồi chờ anh.
Hôm nay Vũ Đông Quân uống khá nhiều rượu, tuy thế ngoài dáng đi có chút không vững vàng, thì xem ra vẫn là một người tỉnh táo.
Hạ Tuyết nằm ngủ một giấc thì cảm thấy khá đói bụng, cô miễn cưỡng đi xuống, định nấu qua loa vài món ăn. Dạo này cửa tiệm khá bận rộn, Hạ Tuyết không có thời gian để nghỉ ngơi, bàn chân cũng sưng rộp vì chạy qua chạy lại trên đôi giày cao 5 phân.
Lúc đó cô không cảm thấy đau, bây giờ mới cảm giác được, vừa nóng vừa rát, nhất là gót chân, đã đỏ ửng một mảnh, da cũng bị tróc ra lộ da non bên trong, còn chảy máu một ít.
Hạ Tuyết hít sâu một hơi, bặm môi khó khăn đi xuống lầu. Phía dưới tối đen một mảnh, cô không thấy Đông Quân nằm trên ghế sô pha, chỉ bận tâm đi qua nhà bếp, bật công tắc, mở đèn.
Đã di chuyển không thuận tiện, Hạ Tuyết đành nóng mì gói ăn lót dạ. Mì gói chín rất nhanh, ăn xong cũng rất nhanh, chỉ tốn khoảng nửa tiếng.
Hạ Tuyết chậm chạp rửa bát, không cảm giác được Vũ Đông Quân đã tới phía sau cô từ lúc nào.
"Đang làm gì?" Giọng nói thều thào, lạnh lẽo khiến Hạ Tuyết nổi cả gai óc, hốt hoảng xoay người lại.
"Anh sao ở đây?" Làm cô sợ muốn chết.
"Tôi ở nhà tôi." Vô cùng hợp lý.
Được rồi, cô không nên nói chuyện với người say rượu.
"Anh ngồi đi, tôi đi nấu canh giải rượu."
Nhưng vì sao cô phải làm vậy, Hạ Tuyết, mày còn chưa quên chuyện anh ta làm với mày mấy ngày trước sao?!
Vẫn là mềm lòng, nhu nhược.
Lúc này Vũ Đông Quân vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống, đợi cô.
"Anh sao lại uống nhiều rượu như vậy?" Còn chẳng phải vì Hạ Dương.
Hạ Tuyết đặt chén canh giải rượu lên bàn cho anh, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, chống cằm.
"Không từ chối được."
Vì không được, cũng không muốn. Người ta nói uống rượu có thể quên đi tất cả.
Hạ Tuyết im lặng không nói gì, nhìn anh uống canh giải rượu, chậm chạp hơn trước rất nhiều.
"Vậy tôi đi lên trước." Ngủ ngon.
Lời nói nghẹn ngay cổ họng rồi bị nuốt ngược trở về.
Vốn dĩ đâu thân thiết đến thế.
Trước khi Vũ Đông Quân uống canh giải rượu, anh đã tỉnh táo không ít. Đủ để thấy dáng đi bất thường của Hạ Tuyết, mở miệng muốn hỏi, cuối cùng không phát ra được lời nào, đến lúc cô đóng cửa phòng lại, anh mới dời tầm mắt xuống.
Hạ Tuyết ngồi trên phòng, nhăn nhó xoa xoa bàn chân đã đỏ rộp.
Thật mệt mỏi khó chiu, cô bỗng muốn xin nghỉ phép, không muốn đi làm nữa.
"Cốc cốc cốc!"
Hạ Tuyết quá để tâm đến bàn chân, không để ý tới có người gõ cửa. Đến lúc Vũ Đông Quân mở cửa đi vào, cô mới giật mình ngước đầu lên, đôi mắt óng ánh nước, rung động lòng người.
Cũng vì lúc nãy đau quá, xém chút nữa nước mắt đã rơi xuống, cũng may Hạ Tuyết cầm được.
"Có chuyện gì không?" Có chút nghẹn ngào, đứt quãng.
"Chân bị trật rồi sao?" Giọng anh dịu dàng như nước, cũng không rõ có còn say rượu hay không?!
"Không có gì, chỉ bị sưng. Anh về ngủ đi, ngày mai sẽ hết thôi." Hạ Tuyết nói xong thì nằm xuống, quàng chăn qua người, nhắm mắt.
Không được khóc, không được rung động, anh ấy vẫn còn say rượu nên mới quan tâm tới mày.
Có lẽ ngày mai sẽ quên hết.
Vũ Đông Quân không màng tới ý đuổi khách của cô, đi tới ngồi xuống bên giường, nệm bên cạnh hơi lún xuống khiến Hạ Tuyết sợ hết hồn, nhích người sang. Anh kéo bàn chân cô đang cố giấu trong chăn ra, nheo mắt, có chút lạnh lùng.
Bị rộp đỏ, sưng tấy như vậy, còn nói không sao, không lượng sức mình.
Đông Quân vô cớ tức giận, tay cũng tăng thêm lực đạo, khiến Hạ Tuyết hít một hơi sâu.
"Đau"
"Còn biết đau, lúc nãy ai nói không sao? Hửm?" Lại tăng thêm vài phần sức.
Hạ Tuyết quá đau, nước mắt liền rơi xuống, "Hu hu, đau quá, anh mau buông tay."
Ngốc, không biết rút chân lại sao?
Vũ Đông Quân buông xuống, đi về phòng lấy một ít thuốc, bôi cho cô.
Tay thả xuống thật chậm rãi và nhẹ nhàng.
"Ngày mai đừng đi làm, qua hai ngày sẽ bớt."
Hạ Tuyết gật đầu, cũng không có ra khỏi chăn, "Cảm ơn anh."
Em là nàng tiên cá cứu rỗi cuộc đời anh trong thầm lặng, anh là chàng hoàng tử tuần tú đã khiến em mê say, nhưng rồi khi anh thức dậy, đã quên mất người con gái ấy là ai.
......
Nghỉ ngơi một ngày, lúc đi làm lại thì nghe được một tin tức chấn động giới truyền thông, chỉ mới hơn nửa giờ đã lên top đầu tìm kiếm trong ngày.
"Vũ Đông Quân và Vân tiểu thư đang hẹn hò, chuẩn bị kết hôn."
Lúc đầu thì thoáng sững sờ, nhưng sau đó lại có chút châm biếm.
Quả là động trời, đến cả người vợ trên danh nghĩa hiện nay là Hạ Tuyết cũng không biết. Một chủ tịch cao cao tại thượng như anh, tin lá cải này không hàng trăm cũng hàng triệu, vậy mà vẫn luôn đứng đầu sự quan tâm của mọi người trong nước.
Hạ Tuyết hiểu rõ, những người phụ nữ khác đối với Vũ Đông Quân anh chỉ là bình hoa, hay đơn giản là bù nhìn. Kể cả Hạ Tuyết cô, một người yêu anh mười mấy năm, đối với Đông Quân cũng chỉ là bù nhìn.
Còn nàng công chúa thât sự của anh, vẫn còn đang ngủ say trong cơn mộng mị chờ bạch mã hoàng tử tới cứu thoát.
Vũ Đông Quân là hắc kỵ sĩ, đối với cô anh không phải là một chàng bạch mã mà thiếu nữ thường mơ mộng.
Hạ Tuyết vô cùng bình tĩnh nhìn tivi đang chiếu cảnh thân mật của bọn họ, Vân tiểu thư đó thật sự rất đẹp, một con búp bê hoàn hảo che mắt người khác.
Vì là giả mạo, nên khi đứng cạnh kỵ sĩ đen cũng không thể nào xứng đôi như cô công chúa ánh mai thật sự.
Vì có một số người, sinh ra đã dành cho nhau.
Hơn một giờ sau, tin tức anh và Vân tiểu thư đang hẹn hò còn chưa kết thúc, truyền thông lại quăng thêm một quả bom to bự khác.
"Bạch Dạ Chi Nhiên đã thuộc về tay chủ tịch tập đoàn DQ- Vũ Đông Quân với số tiền quyên góp hơn trăm triệu đô"
Cô nhíu mày, ngoài ý muốn khi thấy dòng chữ "...sẽ tặng Bạch Dạ Chi Nhiên cho Vân đại tiểu thư làm quà vào ngày sinh nhật."
Bạch Dạ Chi Nhiên là bộ sưu tập hơn mười loại đá quý với màu sắc khác nhau, kiểu dáng hoàn toàn phù hợp với tiêu chí, sang, độc, lạ, được thiết kế và tạo ra bởi hàng ngàn nghê nhân nổi tiếng trên toàn thế giới, và đó cũng là lý do tại sao nó lại đắt giá như vậy.
Nó đã đánh dấu sự hợp tác hiếm hoi của nghệ nhân nổi tiếng từ phương đông đến phương tây, cũng là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của ngành trang sức lên tầm cao mới, kiểu dáng của nó, thiết kế của nó là sự nhất trí và kết hợp của hai nền văn hóa khác nhau Đông và Tây.
Chỉ mới ra mắt mà Bạch Dạ Chi Nhiên đã trở thành tiêu điểm của công chúng, là mồi săn của tất cả thành viên quý tộc trên thế giới, thật không ngờ lại lọt vào tay của Đông Quân.
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Hạ Tuyết cảm giác hơi ghanh tỵ với Vân tiểu thư, vì ngày mai nó sẽ thuộc sở hữu của cô ta. Cô lại thắc mắc tại sao không phải là tặng cho Hạ Dương mà lại tặng nó cho Vân tiểu thư, rồi cô lại cười nhạt lắc đầu.
Kết quả cũng không thuộc về mình.
Trầm ngâm thờ người suy nghĩ về tin tức trên màn hình tận đến lúc tan việc về nhà, đang ngây ngốc ở ghế sô pha thì cô chợt nghe thấy tiếng mở cửa.
Là anh?
8h tối, có hơi sớm so với bình thường.
Đông Quân ngạc nhiên khi thấy Hạ Tuyết ở nhà, định hỏi cô thì lại thấy ánh mắt của Hạ Tuyết đảo xung quanh tới lui như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Đông Quân cười nhạt, chợt hiểu ra vấn đề. Anh ngồi xuống sô pha, tay nới lỏng cà vạt, dường như đã rất mệt mỏi vì công việc.
"Ở trên ghế" Tuy giọng nói khá nhỏ nhưng đủ cho cả hai nghe được.
Hạ Tuyết hơi ngượng ngùng mà cười trừ, sau đó đi tới chiếc ghế đối diện cầm lên chiếc hộp màu đen khá to, sang trọng, vừa nhìn đã biết được thứ bên trong không hề đơn giản. Hạ Tuyết thầm trách anh vì sao bộ trang sức quý giá như vậy lại bị anh quăng lung tung không một chút gìn giữ hay quý trọng như thế.
Cô đưa tay vuốt vuốt nâng niu nó như một đứa trẻ, miệng không ngừng xuýt xa khiến anh phì cười, sau đó lại chế giễu, "Không cần bảo trọng dùm người ta, cũng đâu phải của mình." Hạ Tuyết bễu môi không nói gì, sau đó hồi hộp mở hộp ra, ánh sáng lấp lánh trong đó phát ra khiến cô nheo đôi mắt lại.
Ôi trời, còn đẹp hơn trên tivi nữa, từng viên đá quý lấp lánh khiến Hạ Tuyết không thể cưỡng lòng mà sờ thử nó. Chỉ sợ cả đời này cô đi làm cũng không thể mua nổi thứ đắt giá trên tay, vậy mà Đông Quân chỉ cần vung tay một cái, nó lại trở thành vật sở hữu của anh.
Vân tiểu thư đó, cũng chẳng là người đặc biệt quan trọng gì, vậy mà anh lại đốt tiền cho cô ta thứ vô giá như vậy.
Phung phí. Coi tiền như cỏ rác.
"Nếu xem xong rồi thì trả lại cho tôi, lỡ mà nó trầy xướt gì thì ngày mai lại không có quà để tặng cho Tiểu Vân đâu!" Hạ Tuyết hừ lạnh, thật nhanh, chỉ hơn một tuần gặp nhau mà "Tiểu Vân" này "Tiểu Vân" nọ rồi.
Thật đáng tiếc, đẹp như vậy lại thuộc quyền sỡ hữu của người khác mất rồi, chẳng còn giá trị gì nữa.
Khoảng thời gian Hạ Tuyết ở bên cạnh anh còn dài hơn Vân tiểu thư chỉ gặp mặt Đông Quân mấy lần, nhưng anh lại chẳng tặng cho cô cái gì cả.
Không thể không nói, ganh tỵ thật.
Sáng sớm thức dậy, việc đầu tiên Hạ Tuyết làm là mở laptop xem tin tức mới cập nhật không ngoài dự đóan thấy được dãy chữ in hoa to tướng, "Bạch Dạ Chi Nhiên đã hoàn toàn trở thành vật sở hữu của Vân tiểu thư."
Cứ tưởng... còn có điều kỳ diệu gì xảy ra.
Tâm trạng không tốt cộng với công việc bận rộn giống như rút cạn mọi sức lực của Hạ Tuyết.
Sau khi tan làm, cô la lết bước vào nhà, sau đó nằm xuống ghế.
Vừa chợp mắt được chút, chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên, cô mở mắt nhìn thì hoàn toàn kinh ngạc, "Hôm nay tôi về ăn cơm." Do Đông Quân gửi tới, Hạ Tuyết dụi mắt muốn chứng thực thêm lần nữa. Hoàn toàn là sự thật, chỉ vừa gửi tới 2 phút trước.
Lần này cô hoàn toàn bật người dậy, tức tốc chạy vào bếp kiểm tra tủ lạnh, chắc chắn không thiếu nguyên liệu gì, cô xắn tay vào nấu ăn.
"Bạch Dạ Chi Nhiên" gì đó chỉ là vật ngoài thân, quan trọng vẫn là, anh về ăn cơm chung với cô!
Tuy rằng tâm trạng đã phấn khởi hơn một ít, nhưng khúc mắc trong lòng được Hạ Tuyết cho rằng che giấu rất kỹ vẫn bị Vũ Đông Quân lão luyện trên thương trường nhiều năm nhìn ra được.
"Có chuyện gì thì hỏi, không cần giấu trong lòng." Sau đó lại hiểu lầm này nọ.
Hạ Tuyết đang gắp thức ăn bị anh hỏi ngang thì ngẩn người, cô khó hiểu nhìn Đông Quân, sau đó mới hiểu anh đang nói tới điều gì.
Muốn trốn cũng không được.
"Anh để ý cô Vân tiểu thư đó sao?" Dù gì cô ấy rất đẹp.
"Chúng ta quen nhau hơn chục năm, ở chung hơn nữa năm, cô còn không hiểu tôi?"
Anh hỏi đến càng làm Hạ Tuyết đau lòng, cô đặt đôi đũa xuống, cúi mặt.
Vì quen biết lâu như vậy nên mới không hiểu rõ anh đang muốn làm gì.
"Vì sao anh lại tặng cho người khác?" Mà không phải Hạ Dương?
Càng ngày càng nhận ra bản thân không hiểu con người anh là thế nào.
"Nếu thích tôi có thể kêu người khắc một bộ trang sức giống như vậy cho em. Không cần... chấp nhất làm gì!"
Chỉ một câu nói đã xoay chuyển ý nghĩa trong câu hỏi của Hạ Tuyết, không hổ danh là người đứng đầu.
Cô cười nhạt, " Quen biết nhiều năm như vậy, đã làm vợ chồng hơn nửa năm, anh còn nói câu đó sao?"
"..."
Sự thật là, anh không quan tâm cô.
Không khí im lặng trở lại, Hạ Tuyết cười buồn, đứng dậy dọn dẹp chén bát của bản thân, sau đó đi lên lầu, cũng chẳng còn cảm giác thất vọng gì nữa.
Thật sự đã khá nhiều rồi.
....
Trước giờ chưa tặng cho em món quà nào, nên tôi không biết em thích gì. Nếu ngày xưa tôi để tâm hơn, có lẽ hôm nay không khí sẽ không quá mức căng thẳng và tệ hại.
Nếu em đã đã trở thành vợ tôi, nếu như cô ấy đã cự tuyệt tình cảm cố chấp này, vậy thì... tôi sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm một người chồng với em,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top