Chương 7.2 Ai tàn nhẫn với ai

Thời gian trôi nhanh không đợi bất kỳ ai, chớp mắt liền đến ngày thôi nôi của cháu họ.

Hôm nay Hạ Tuyết chọn một chiếc váy cổ điển màu trắng, cổ áo bắt chéo gài nút đồng màu, hàng nút kéo dài xuống phía dưới váy, tay lửng, nổi bật nhất chính là dây nịt bản nhỏ màu đen vắn ngang bụng cô, chia cắt áo với váy, khiến cho người mặc trông vừa thanh cao lại quý phái.

Cô đeo một chiếc túi màu đen, tóc uốn phần đuôi nhẹ nhàng được cột một nửa, phần còn lại xõa ra. Dịu dàng thùy mị. Hạ Tuyết đánh một chút son bóng, sau đó kiếm một đôi cao gót phù hợp, đóng cửa, ra khỏi nhà.

Hạ Tuyết đứng bên lề đường, bên dưới là bóng cây rộng lớn, vẫy tay gọi taxi.

Có một chiếc xe Buggati cố tình rẽ hướng, đậu sát cạnh chỗ Hạ Tuyết đứng.

Cô theo phản xạ, lùi về phía sau nhường chỗ, chỉ thấy cửa sổ kính đen hạ xuống, theo sau đó là tiếng nói lạnh lùng, "Lên xe."

Không nhìn thấy mặt nhưng đã biết được là ai, vô cùng quen thuộc.

Tuy khá bất ngờ nhưng chân đã nhanh phản ứng hơn cái đầu, chạy tới, khuôn mặt không kiềm được sự vui vẻ.

"Xe này không giống thường ngày anh hay đi?" Hạ Tuyết thắc mắc, thường ngày thì anh đều dùng chiếc Maybach Exelero, sang trọng quý phái, chiếc hôm nay sao có phần.... giống như dành cho công tử ăn chơi trác táng hay con ông cháu cha ấy nhỉ?

"Chiếc kia chỉ dùng cho công việc."

Anh vừa nói vừa đánh tay lái một cách thành thục, không giống người thường chỉ ngồi ghế sau, để người khác chở mình.

Chạy khoảng một lúc thì tới nơi, Hạ Tuyết há hốc mồm, địa chỉ cô chỉ thuận miệng nói vào tối hôm qua anh vẫn còn nhớ.

Đông Quân dừng trước một tòa nhà lớn, tên gọi "Rose", là trung tâm tổ chức tiệc cưới hay sinh nhật,... lâu đời và có tiếng tăm.

Với sự phục vụ tận tình của nhân viên cùng những lối trang trí từng bữa tiệc độc đáo chưa từng đụng hàng qua nhiều thập niên, ngày một tối tân hơn nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp riêng của mình.

"Cô lên trước đi, tôi đổ xe rồi lên sau."

Hạ Tuyết gật đầu, "Anh biết nơi tổ chức tiệc phải không?"

"Ừ"

Nhận được sự chắc chắn của Đông Quân thì cô an tâm bước ra ngoài, thoáng ngẩn ngơ trước sự đồ sộ của nó.

Lúc này cô mới tìm kiếm thiệp mời, bên ngoài có ghi chú số phòng được cất khá kỹ trong túi xách.

Thật không ngờ lại lại đụng độ Hạ Dương đang chạy tới. "Đợi em nữa chị Hạ Tuyết!"

Khi thấy em họ của mình cũng ở đây, lòng cô bỗng dấy lên một cỗ lo lắng bất an. Trong suốt quá trình đứng trong thang máy, chỉ nghe được tiếng nói của Hạ Dương là nhiều nhất.

"Chị vì sao hôm đó lại rời đi như thế, làm em lo muốn chết!" Em ấy cầm tay cô thành thật nói ra lo lắng trong lòng mình.

"Chị không sao, chỉ là trầy chút da, với lại có việc nên chị đành rời đi mà không báo. Khiến em hao tâm rồi!" Hạ Tuyết chỉ cười cười, dịu dàng trấn an Hạ Dương.

"Chị thật là... về đến nhà cũng không báo cho người ta một tiếng! Cứ tưởng chị bị người ta bắt cóc rồi đấy!"

Hạ Tuyết khẽ cười vì ý tưởng bá đạo của em họ, sau đó nói, giọng có chút đìu hiu không rõ, "Chị lớn rồi, còn ai dám bắt cóc chị chứ!"

Chị lớn rồi, nên bị chảy máu cũng không khóc nữa đâu.

"Thiệt là, hai vợ chồng chị nói y chang nhau, cứ làm như em còn là con nít lên ba hay sao?" Hạ Dương làm ra vẻ giận dỗi không thèm ngó ngàng tới.

Hạ Tuyết vẫn duy trì nụ cười dịu dàng có chút buồn trên môi khiến em phải thở dài, sau đó lại ôm choàng lấy tay của cô, hệt như thưở hai đứa còn nhỏ.

Ding.

Vừa bước vào, liền thấy một đám người bổ nhào tới, Hạ Tuyết sợ.

"Ôi Hạ Dương đó hả con? Vinh dự quá nha! Thôi nôi cháu ta còn đươc Hạ Dương tiểu thư xinh đẹp tới chúc phúc nữa chứ!"

Hạ Dương, không phải cô.

Hạ Tuyết lạc lõng đứng đó, chơi vơi không một điểm tựa. Nhưng dù bên trong có như thế nào, cô vẫn duy trì được vẻ mặt trầm tĩnh của bản thân.

Là năng khiếu được mài dũa qua năm tháng.

Từ nhỏ cô đã dần quen thuộc với cảnh bơ vơ giữa chốn đông người, khi đó còn khóc còn nháo, nhưng khi biết sẽ không có ai quan tâm để ý, cũng đã thức thời hơn, chỉ duy trì im lặng.

Có những người, sinh ra đã làm nền để nổi bật ánh hào quang của người khác. Trong chính cuộc đời bản thân.

Số phận cô đã định sẵn như thế rồi chăng?

Vì thế Hạ Tuyết rất ghét những bữa tiệc, những chốn công cộng hay những nơi đông người, cô không còn tham gia vào những buổi họp lớp hoạc tụ tập bạn bè, nhưng... họ chắc cũng không nhớ tới người mang tên Dương Hạ Tuyết là ai?!

Đông Quân bước vào đã nhận được không ít sự chú ý của mọi người. Tuy rằng anh vẫn khoác lên người bộ vest đi làm như thường ngày, nhưng mỗi một bộ đều được thực hiện tất cả bằng thủ công, đặt may bên Đức.

Chất vải cũng như đường chỉ đều tỏa lên vẻ lịch lãm tinh tế, cùng với khuôn mặt như tạc mang vẻ đế vương cao quý cùng thân hình hoàn mỹ cân xứng hơn người mẫu của anh, cũng khó để cho mọi người có thể phớt lờ anh.

Vũ Đông Quân nhanh chóng nhận thấy Hạ Dương, vì em bị mọi người vây quanh náo loạn thành một đoàn nhốn nháo, đứng bên ngoài cũng đã nghe được tiếng gần xa.

Tầm mắt anh dừng lại trên thân ảnh bé nhỏ đang bối rối đứng chính giữa đám người, trong mắt tràn ngập vẻ dịu dàng.

Hạ Dương, người cũng như tên, em luôn luôn toát lên ánh hào quang xung quanh, đứng nơi nào cũng nổi bật, thu hút ánh nhìn.

Đối với Vũ Đông Quân, em là mặt trời rực rỡ ở chốn Bắc cực giá rét.

Không như ai kia.... mắt hơi đảo sang bên cạnh, nơi có một người cô độc đứng đó.

"Cậu thanh niên đẹp trai này, có phải là người đi chung với Hạ Dương không? Hai người định khi nào đám cưới đây?" Các bà cô không hề bỏ qua bất kỳ đối tượng xinh đẹp nào, chỉ vài phút đã chụm ba chụm bảy vây xung quanh hai người.

Hoàn toàn không nhớ đến cô gái cùng bước vào với Hạ Dương.

Hạ Tuyết chăm chú nhìn vào hai người họ, thân ảnh hơi run rẩy, mặt thoáng đã trắng bệch, trong đầu cô lặp đi lặp lại lời khẩn cầu, "Làm ơn, đừng mà. Anh ấy là chồng của tôi, không phải của Hạ Dương. Các người làm ơn đừng nói nữa."

"Nam thanh nữ tú, xứng đôi vừa lứa như vậy, chắc chắn con của hai đứa sẽ đẹp như hai đứa vậy?"

Hạ Tuyết cuối đầu, tay cô nắm chặt túi xách, chân không tự chủ lùi về phía sau, miệng khẽ lẩm bẩm: "Làm ơn đừng nói nữa.... Đừng nói nữa mà."

"Ây da, chị nói sao ấy, hai đứa còn nhỏ, phải để tụi nó hưởng cuộc sống riêng trước đã chứ, rồi sinh con cũng không muộn."

Mặt Hạ Dương vô cùng khó coi, tâm trạng nóng nảy hơn, quay sang nhìn Vũ Đông Quân thản nhiên, anh không hề có ý muốn giải thích gì sao?

"Mọi người hiểu lầm rồi, tụi con không phải dạng quan hệ đó đâu!" Hạ Dương xua xua tay, muốn thoát khỏi đám bà tám nhiều chuyện này, cô muốn kiếm chị Hạ Tuyết của mình nha.

"Ây da, còn xấu hổ nữa kìa! Vợ con xấu hổ thật đáng yêu nha!" Hạ Dương nghe xong miệng giật giật, vẻ mặt tức giận cô làm sao đã trở thành xấu hổ rồi?

Mấy người này không có mắt sao, hay mắt chỉ để làm đồ trang trí thôi? Cô quay sang thúc mạnh vào người Vũ Đông Quân, ý bảo anh giải thích cho người ta đi chứ.

Lúc này Vũ Đông Quân lúc này mới chịu mở miệng, "Các bác hiểu lầm hai tụi con rồi, không phải như các bác nghĩ đâu!"

Các bác gái nhìn nhau, sau đó gật đầu cười nói: "Chúng tôi hiểu mà, hiểu mà!" Rồi mọi người thấy cả hai không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, liền hiểu ý rời đi

Hạ Tuyết nhắm mắt, hít sâu một hơi bình ổn lại tâm trạng, vẻ mặt điềm tĩnh trở lại như cũ. Cô khoanh tay, nhìn sang hai người đang đứng, không cam lòng mà thừa nhận rằng, quả thật họ rất xứng đôi.

Hạ Dương lúc này mới thấy chị họ đứng đó, liền vui vẻ chạy tới khoác tay cô, nhưng hết hồn buông ra, "Chị, sao người chị lạnh như đá vậy, lòng bàn tay còn chảy mồ hôi nữa kìa. Chị có sao không, hay là chị kêu anh rể đưa về trước đi."

Hạ Tuyết lắc đầu, kiên định nói, "Chị không sao, chỉ là lúc nãy đứng trước máy lạnh nên mới như vậy. Chúng ta kiếm bàn ngồi đi."

Bây giờ trở về, không phải thừa nhận bản thân vô dụng yếu đuối hay sao?!

Cô bước đi, vì đứng khá lâu nên chân tê cứng, xém chút đã ngã xuống đất, cũng may là có Hạ Dương đứng bên cạnh đỡ cô, nếu không....sẽ thật sự trở thành trò cười cho thiên hạ.

Anh đứng đó nhìn Hạ Tuyết, thấy cô run rẩy nghe lời nói xung quanh, thấy cô cúi đầu im lặng, thấy tay cô nắm chặt chiếc bóp, thấy được dáng vẻ yếu đuối nhất của cô gái này.

Đông Quân không ngờ tới, một người phụ nữ luôn có những ý nghĩ xấu xa trong đầu, lại có một mặt như thế.

Đáng lẽ ra phải kiêu ngạo, đáng lẽ ra phải mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng nhu nhược, giống như một con nhím bị người ta nhổ hết gai.

....

Từ khi bước vào đã nhìn thấy bóng dáng người đó, im lặng cô đơn, đứng bên cạnh là đám đông đang bao vây quanh em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top