Chương 6.3 Tâm địa độc ác
Hạ Tuyết nâng ly chocolate trà xanh lên nhâm nhi, vẻ mặt bá vương lạnh lẽo, nhìn người đàn bà đang run rẩy trước mặt.
"Hạ... Hạ Tuyết tiểu thư, những gì cô căn dặn tôi đã làm xong, không biết tiền... tiền viện phí của con gái tôi?"
Cô cười khẽ, đặt ly nước xuống, tay sờ lên vết thương không được băng bó, âm trầm nói.
"Như thế nào là đã làm xong? Chuyện bà làm khiến tay tôi bị thương, tính như thế nào đây?"
Bạch Lan hoảng hốt ngước lên, giọng cầu xin. "Chuyện đó... chuyện đó tôi thật sự không lường trước được.
Cầu xin cô, hãy cứu con gái tôi, tôi quỳ xuống cầu xin cô."
Bà ta nói xong vội vã như đang muốn thật sự quỳ xuống, Hạ Tuyết nhíu mày chán ghét.
"Không cần, tôi đã đóng tiền viện phí cho con gái bà, ngày mai bác sĩ sẽ mổ cho cô ta, số tiền này tôi cho bà, khi con gái bà mổ xong hãy kiếm một chỗ hẻo lánh mà trốn đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Cô nói xong móc túi đưa bà một cọc tiền được giấy trắng bao bọc rồi bỏ đi.
Bạch Lan cầm nó nhét vào túi, ngồi một lát rồi chạy đến bệnh viện Hồng Hạc nơi con gái đang chờ. Bà khó ngay khi nhìn thấy con gái, con bé vì bị ung thư dày vò mà ngày càng gầy đi rồi, mặt mũi không còn sáng lán xinh đẹp như trước.
Bạch Nhã Hoa vui mừng khi thấy mẹ mình tới thăm, cô ríu rít: "Mẹ, con nghe bác sĩ nói ngày mai có thể mổ rồi, con vui lắm, sau khi mổ xong chúng ta vẫn sống cùng với nhau suốt đời, con không rời xa mẹ nữa."
Bà ngồi nghe, bàn tay sần sùi vết chai của năm tháng khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt gầy hõm của con gái, nước mắt chừng chực lại trào ra.
Bạch Nhã Hoa thấy mẹ khóc liền lo lắng, đôi tay của cô cũng đặt lên má của mẹ muốn lau đi lệ đang rơi: "Mẹ, đừng khóc chứ, con không rời xa mẹ nữa, sao mẹ cứ khóc vậy?".
Bà lắc đầu nhìn con gái, sau đó ốp mặt bà vào lòng bàn tay nhỏ nhắn chỉ còn da bọc xương của con bé, bảo rằng bà vì quá hạnh phúc nên khóc, bảo rằng con gái bà sẽ không rời khỏi đây nữa nên khóc.
Hai mẹ con cứ thế lau nước mắt cho nhau, một lúc sau Bạch Nhã Hoa mới sực nhớ ra điều gì, thắc mắc hỏi mẹ: "Nhưng tiền viện phí đắt như thế, mẹ kiếm ở đâu ra mà đóng cho con."
Mặt bà trắng bệch, mím môi cúi gầm đầu không nói, con gái bà nhận ra điều bất thường, lo lắng: "Có phải mẹ làm chuyện xấu gì cho người ta không, mẹ nói cho con biết đi, rốt cuộc mẹ đã làm những gì hả?"
Lúc này Bạch Lan mới ngẩng đầu, thuật lại mọi chuyện cho cô con gái nghe, bảo rằng lúc đầu vì thấy bà quá nghèo khó tội nghiệp nên Hạ Dương tiểu thư giới thiệu cho bà một chỗ làm tốt ở nhà hàng Điệp Chi Vân, công việc nhàn hạ, lương lại rất cao.
"Nhưng số tiền lương ấy vẫn chưa đủ đóng tiền viện phí thuốc than cho con, thì tình cờ gặp được chị họ của Hạ Dương tiểu thư, nói rằng sẽ lo hết tất cả mọi chi tiêu cho con, nếu mẹ chịu nghe lời cô ấy bảo.
Mẹ không suy nghĩ nhiều lập tức đồng ý, rồi một buổi tối nọ cô ấy gọi điện cho mẹ, bảo mẹ đợi mọi người trong nhà hàng về hết, thì leo lên tháo chiếc đinh lớn nhất trên đèn chùm ra, rồi bảo mẹ tìm cách dẫn dụ Hạ Dương tiểu thư ngồi vào chiếc bàn dưới đó, mẹ đều làm theo mà không nghi ngờ nhiều, vì mẹ thấy nghĩ tháo một chiếc đinh cũng không to tát gì, ai ngờ được nó lại rơi xuống.
May mắn là không ai bị thương cả, nhưng người đàn ông đi theo Hạ Dương và Hạ Tuyết tiểu thư trông rất đáng sợ, mẹ nghe thấy anh ta bảo nhân viên điều tra nguyên nhân. Mẹ rất sợ!"
Bạch Lan vừa nói vừa run rẩy, bà nhớ tới khuôn mặt cùng khí thế trên người đàn ông kia, thân thể lại càng run rẩy hơn, Bạch Nhã Hoa nghe thấy thì mặt trắng bệch, sau đó trấn an mẹ mình.
"Mẹ đừng lo lắng, dù gì mẹ cũng không phải là người đứng sau chuyện này, nếu anh ta thật sự tìm đến mẹ thì mẹ cứ nói là do Hạ Tuyết tiểu thư sai khiến là được rồi."
Sau khi tan tầm trở về, Hạ Tuyết không lập tức về nhà mà bảo taxi chạy đến bệnh viện Hồng Hạc, cô đi thẳng lên gặp viện trưởng Cao, vì là chỗ quen biết nên bà ấy lập tức niềm nở đón tiếp cô.
"Không biết cơn gió nào đưa Dương đại tiểu thư của tôi đến thăm vậy?" Viện trưởng Cao là một người phụ nữ trung niên nhưng nhan sắc được chăm sóc kỹ lưỡng nên người ngoài nhìn vào đều cho rằng bà ấy chỉ mới tuổi trăng rằm, bà còn là một trong ít ỏi người phụ nữ đảm nhiệm được chức viện trưởng cao quý ấy mà không bị lời đồn phản đối nào cả.
Hạ Tuyết biết viện trưởng Cao là một người có kỹ năng rất giỏi trong việc điều trị ung thư, vì cô đã từng nhìn thấy hơn mấy chục tấm bằng nước ngoài của bà cũng như cách xử lý của viện trưởng Cao trong công việc.
"Cũng không có gì to tát, chỉ là tôi có một người bạn đang nằm trong bệnh viện Hồng Hạc bị ung thư phổi giai đoạn hai, không biết Cao viện trưởng có thể đảm nhiệm bác sĩ chính trong ca mổ của bạn tôi vào ngày mai được không?" Hạ Tuyết nhâm nhi tách trà trong tay, từ tốn thưởng thức.
Viện trưởng Cao nghe vậy thì ngạc nhiên: "Không biết là người bạn nào khiến cho đại tiểu thư nhà ta lại hạ mình tới cầu xin tôi như vậy?"
"Là Bạch Nhã Hoa nằm phòng 418!"
Viện trưởng Cao liền bảo thư ký đến lấy bệnh án của cô ta, sau khi xem xét một chút thì niềm nở đồng ý: "Nếu Dương tiểu thư đã đích thân tới đây thì tôi có cách nào từ chối đây?"
Hạ Tuyết lúc này mới đặt ly trà trong tay xuống, mỉm cười nhìn bà: "Coi như tôi nợ chị một ân tình, nếu chị cần tôi giúp đỡ gì thì hãy nói, tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình."
Viện trưởng Cao xua xua tay ý không cần, bà sợ nhất là chuyện ân tình gì đó. "Chuyện không to tát gì, đừng câu nệ quá như thế!"
Hạ Tuyết gật đầu định rời khỏi, nhưng cô sực nhớ ra điều gì đó: "À còn tiền viện phí cùng thuốc than, hãy để cô âý dùng loại tốt nhất của bệnh viện, tổng cộng bao nhiêu cứ tính vào thẻ của tôi."
Bà gật đầu: "Được, tạm biệt cô. Khi nào rảnh thì ghé qua nhà tôi chơi nhé! Con trai tôi cứ khóc bảo mẹ phải dẫn cô Hạ Tuyết về chơi với con, khiến tôi đau hết cả đầu."
Hạ Tuyết nghe thấy thế thì phì cười: "Thằng nhóc ấy vẫn hiếu động như vậy, đã lâu rồi tôi cũng chưa gặp lại nó, để tôi sắp xếp thời gian rồi qua chơi với hai mẹ con chị."
Hạ Tuyết nói xong rồi rời đi, cũng chỉ có những đứa trẻ mới khiến cô thoải mái hơn.
Cô về đến nhà cũng hơn 8h tối, định sẽ đi lên ngủ một giấc, nhưng bụng cứ réo mãi khiến Hạ Tuyết phải đi xuống bếp nấu vài món đơn giản.
Cô luộc một ít rau xanh, phần nước thì thái vài lát cà chua bỏ vào nấu lên, bỏ thêm một chút muối nặn một lát chanh, sau đó đổ ra tô. Lúc ấy cơm cũng đã chín, trứng luộc cũng xong, cuộc bày biện ra lên bàn, sau đó vui vẻ ngồi xuống.
"Ăn thôi nào."
Vẫn một mình, cô đơn như thế.
Nhưng không, hôm nay Đông Quân về nhà, anh về sớm hơn cả Hạ Tuyết, nhưng vẫn còn có tư liệu cần anh xử lý trên thư phòng.
Vì anh nghe tiếng động khá lớn phía dưới nên đành đi xuống, thấy cô gái nhỏ đang vui vẻ múc cơm, rồi dừng động tác xoay đầu nhìn anh, vẻ mặt cô bây giờ vô cùng kinh ngạc.
Anh thấy hơi buồn cười vì vẻ mặt của Hạ Tuyết, sau đó lấy lại sự điềm tĩnh cao ngạo vốn có, bước xuống lầu, vô cùng bá vương ngồi vào chỗ chủ trì.
Hạ Tuyết lấp bấp môi: "Sao anh lại ở đây?"
Đông Quân nhướn mày hỏi ngược lại cô: "Tại sao tôi không được ở trong nhà của mình?"
Hạ Tuyết bối rối, định giải thích ý của cô, nhưng bị Đông Quân cắt ngang, "Lấy cho tôi một chén cơm."
Cô không nói nữa, im lặng múc cơm cho anh, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lòng đã nhảy nhót vui mừng, anh và cô ...đang cùng nhau ăn cơm?
Thật sự không phải là mơ?
Cô nhéo đùi mình một cái, nhưng khung cảnh trước mắt vẫn còn, Hạ Tuyết vui vẻ ngồi xuống: "Vì thời gian không nhiều nên tôi chỉ nấu vài món đơn giản tạm lót bụng."
Sau đó cô gắp cho cô một ít rau muống cùng xắn nửa cái trứng luộc bỏ vào chén anh, khi nhìn anh thực sự gắp lên ăn vào miệng, cô mới ăn phần của mình, tim đập thình thịch muốn rơi ra.
Sau khi ăn xong thì anh lên lầu, còn dặn Hạ Tuyết rằng chút nữa pha cho anh một ly cà phê nóng bưng lên lầu.
Hạ Tuyết bị niềm vui liên tiếp ập tới khiến cô không dám tin, phải ngồi thẫn thờ một lúc lâu, xác nhận rằng trên bàn thực có hai chén cơm cùng hai đôi đũa đã dùng qua, rồi cảm giác âm ấm trên chiếc ghế anh đã ngồi, cô mới dám tin đây là sự thật.
Cô kìm nén kích động muốn rơi nước mắt, hít sâu vài lần điều tiết tâm trạng bản thân rồi đứng dậy thu dọn chén bát.
Sau đó pha cho anh một ly cà phê nóng mang lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa, ngực thổn thức không thôi, có vài lần vì quá run nên day cà phê ra ngoài, bên trong vang lên tiếng vào đi cô mới chậm rãi mở cửa đi vào trong.
Đây là lần đầu tiên Hạ Tuyết bước vào thư phòng của anh, không khỏi choáng ngợp. Cô nhẹ nhàng đặt ly cà phê lên bàn anh, Đông Quân lúc này mới chú ý đến vết thương trong lòng bàn tay của cô, nhăn mày, "Vì sao?"
Anh hỏi ngang khiến Hạ Tuyết không kịp thích ứng, sau đó lại theo hướng mắt anh nhìn xuống, mới nhanh rụt tay lại, "Không có gì to tát, vài ngày sẽ lành thôi."
Vết thương ngoài da, mau lành hơi vết thương trong tâm.
Đông Quân nhướn mày nhìn cô, "Tôi hỏi vì sao lại có vết thương đó?"
Hạ Tuyết thực sự không muốn nói nguyên nhân vì ngày hôm qua bị miễn chai đâm vào.
Vì tự mình gây họa, nên tự mình chuốc lấy.
Anh thấy cô im lặng không trả lời, liền loáng thoáng hiểu ra vấn đề, anh đứng dậy đi đến hộp thuốc luôn trực sẵn bên giường, lấy ra một ít bông gòn cùng thuốc sát trùng, và băng keo y tế, "Ngồi xuống đây."
Hạ Tuyết không dám trái lệnh, đành phải ngồi xuống bên cạnh anh, nhất cố chấp (một mực khăng khăng) không muốn đưa tay ra.
Cô sợ đau. Nhưng mâu thuẫn chính mình là, yêu anh cũng rất đau.
Hạ Tuyết mong ước được anh chăm sóc dịu dàng, giống như từng làm với Hạ Dương vậy. Khi em ấy la lên, anh sẽ thổi nhè nhẹ lên vết thương, luôn miệng bảo, "Không đau nữa, không đau nữa."
Sau đó chầm chậm xử lý vết thương cho em, rồi quấn băng kỹ càng, rồi dặn dò, "Mai mốt không được chạy nhảy lung tung, nếu bị thương nữa anh sẽ không xử lý dùm em đâu đó."
Dù anh nói vậy gần chục lần, nhưng vẫn cứ dịu dàng giúp em băng bó vết thương mỗi lần em té ngã, rồi lập lại câu nói đó, cứ thế kéo dài đến tận bây giờ.
●●●
Khi ấy cô cùng Hạ Dương cũng chỉ học cấp hai, mọi người thường nói rằng đó là tuổi trăng tròn, cô bé trở thành thiếu nữ dịu dàng nết na, nhưng nó hoàn toàn không hợp với miêu tả của Hạ Dương chút nào.
Hạ Dương lúc đó vẫn còn nghịch ngợm, thích nhất là trò leo cây hay bắn bi đấu gà của tụi con trai, nhưng bên cạnh em toàn là những người đàn ông chín chắn, nên em sinh ra buồn chán, đành quyết tâm người chị họ luôn luôn trầm lắng của mình thành một người nghịch phá như Hạ Dương.
Em ấy kéo tay Hạ Tuyết từ trong phòng đang chăm chú vào những cuốn sách thiên văn vớ vẩn từng khiến em phát điên lên vì không hiểu, em thắc mắc vì sao chị họ mình lại say sưa như thế, nó không hề hấp dẫn bằng những cuốn truyện tranh em hay đọc.
Hai đứa dắt nhau ra cây cổ thụ sau vườn nhà, rồi em ấy bảo cô rằng có trò chơi hay lắm.
"Giờ vậy nha, em sẽ giúp chị leo lên cây trước tiên, hãy tưởng tượng đây là con thuyền đang ra khơi, và chúng ta là những tên cướp biển dũng cảm đang lên đường tìm kho báu." Hạ Dương hào hứng nói, mắt lấp lánh láu lỉnh, trong đôi mắt này toàn vẽ ra những trò nghịch ngợm khiến người ta không ghét nỗi.
"Vì sao phải leo lên cây? Chúng ta có thể ở trong nhà chơi, em còn nhớ từng bắt buộc ba mình phải mua bằng được con thuyền đồ chơi, còn đang để trong phòng của chị kìa." Cô nói xong định quay về phòng, không hề có ý muốn hợp tác.
"Chị... chị... đừng đi vô mà! Em xin chị đó, chơi một lần thôi. Chỉ duy nhất một lần thôi rồi hai tụi mình vào nhà! Nha chị.... Nha!" Em ấy van nài cô, sau đó giơ một ngón trỏ áp vào má, mắt long lanh nước như cún con đáng thương khiến cho Hạ Tuyết mềm lòng. Cô thở dài nói: "Em có biết leo cây rất nguy hiểm không? Lỡ như té ngã thì thế nào?"
Hạ Dương cười hì hì, biết rằng chị không phản đối nữa, liền ôm cánh tay của chị, lắc lắc bảo: "Không sao không sao, nếu té ngã có anh Đông Quân sẽ xử lý vết thương cho tụi mình. Tay nghề anh ấy rất giỏi, chị đừng lo lắng!" Hạ Tuyết nghe tới tên anh thì thân thể cứng đờ, sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ, không phải tụi mình, là chỉ riêng em thôi.
Sau đó thì Hạ Tuyết đành phải leo lên cây, nhờ sự hậu thuẫn của Hạ Dương mà rất nhanh cô đã leo tới một cành cây chắc chắn chịu được sức nặng của hai người, sau đó từ từ ngồi xuống. Rồi đến lượt em ấy, cô đưa một tay xuống giữ chắc cho em không bị ngã, Hạ Dương từng bước một leo lên cây.
Đầu Hạ Tuyết bỗng hiện lên hình ảnh Đông Quân đang băng bó vết thương cho Hạ Dương, rồi câu nói của anh lặp đi lặp lại, "Mai mốt không được chạy nhảy lung tung, nếu bị thương nữa anh sẽ không xử lý dùm em đâu đó."
Cô nghĩ, nếu lần này em ấy bị té, Đông Quân sẽ không chữa cho em nữa, tâm tình cô sẽ vui lắm. Vì thế cô thả lỏng tay đang nắm chặt bàn tay của Hạ Dương, tim đập thình thịch lạnh ngắt. Rồi khi Hạ Tuyết hoàn hồn thì em ấy đã nằm dưới cỏ, mặt nhăn nhó miệng kêu đau, mà bên cạnh còn có Đông Quân vẻ mặt lo lắng.
"Không sao chứ? Anh đã dặn đừng có leo trèo lung tung nữa, con gái con đứa mà người đầy vết thương thế này, xấu hoắc ai chịu cưới hả?" Đông Quân vừa nói vừa bế em lên, trực tiếp đi vào nhà, trước khi đi còn liếc nhìn cô đầy ẩn ý.
Vẻ mặt Hạ Tuyết bình tĩnh lắm, nhưng tay đã run rẩy lạnh như đá, cô khẽ cắn môi lo sợ, chẳng lẽ anh đã biết chuyện cô vừa làm?
Không ai đỡ cô xuống cả, Hạ Tuyết nhìn xuống dưới, cũng không cao lắm, không nghĩ nhiều trực tiếp nhảy xuống, ai ngỡ lại loạng choạng té sang một bên, còn nghe tiếng "rộp" giòn tan.
Trật chân.
"Không lượng sức mình, đáng đời." Cô thầm nói với bản thân, tay khẽ xoa nhẹ cổ chân, không để ý người tiến tới từ phía sau, chỉ cảm thấy da gà bỗng nổi hết lên.
"Là cô cố ý buông tay?!" Đông Quân khoanh tay, cao ngạo nhìn xuống cô gái nhăn mặt xoa xoa cổ chân, lòng trầm tĩnh không xao động hay cảm thông, chỉ có khinh thường.
Cô nghe thấy anh hỏi, tay đang xoa mất tự chủ bóp mạnh một cái, khẽ hít sâu một hơi lạnh.
"Anh nói gì tôi nghe không hiểu? Hạ Dương thế nào? Vết thương có nặng lắm không?" Cô lựa chọn câm điếc muốn chuyển đề tài giữa hai người.
"Đừng tỏ vẻ cao thượng, chuyện lúc nãy cô tự mình hiểu rõ. Tốt nhất sau này thấy Hạ Dương thì tránh xa em ấy ra, nếu để tôi bắt gặp được một lần nữa thì đừng trách Vũ Đông Quân này nhẫn tâm." Anh nói xong thì đi, không hề quan tâm cô thế nào, cũng phiền khi đỡ cô đứng dậy.
Chính là một người thiên vị như thế, nhẫn tâm như thế, nhưng cô lại yêu.
Hạ Tuyết không hiểu, vì sao anh chán ghét khinh miệt cô như vậy? Từ lần đầu gặp gỡ đã như thế, bây giờ vẫn như thế.
Vì vậy Đông Quân đâu hiểu được cô khao khát được anh trách mắng mình như từng trách mắng Hạ Dương, rồi vẫn không đủ kiên quyết mà dịu dàng xử lý vết thương dù cô không có nghe lời anh.
Mũi chợt xót đau, cảm giác được chỉ cần nhắm mắt lại, nước mắt liền chảy ra.
"Đau?" Đông Quân thấy vẻ mặt cô giống như sắp khóc, động tác chậm vết thương trên tay cô cũng nhẹ nhàng hơn.
Sau đó thổi vết thương trên tay cô, lại cảm nhận được tay cô run rẩy không ngừng. "Vẫn còn đau sao?" Giọng anh dịu dàng hơn vài phần, liền như con dao chí mạng, nước mắt cô cứ thế rơi xuống, nhưng vẫn lắc đầu chối bỏ, "Không có... không đau."
Nếu em nói đau, liệu anh còn dịu dàng hơn thế nữa không?
Đợi anh quấn băng cho cô xong, Hạ Tuyết lập tức chạy khỏi phòng, cũng quên nói cảm ơn với anh.
Hạ Tuyết sợ, nếu ở lại thì sự việc trước mắt tan biến, như chỉ vừa trải qua một giấc mơ cay đắng ngọt ngào.
Cô sợ, sự dịu dàng của anh, điều mà cô mong muốn hơn mười năm nay, chỉ là do bản thân cô ảo tưởng, vốn dĩ nó chưa hề tồn tại.
Đông Quân ngồi đó, trầm ngâm không rõ, nhìn lại băng y tế trên tay, thứ đã gắn bó với anh từ cấp hai cho đến hết đại học, cũng không biết từ khi nào đã không dùng tới nó nữa?
Hạ Dương không còn như trước, không còn đến mè nheo với anh vì bị Lâm Vũ bắt nạt, không còn chạy đến xin anh xử lý vết thương dùm mình khi bị té ngã. Hạ Dương hiện tại luôn tìm mọi cách gán ghép anh cùng chị họ của mình, luôn la mắng anh khi biết chị mình xảy ra chuyện, luôn bảo anh rằng phải đối xử tốt bảo vệ chị mình suốt đời.
Lớn rồi, không cần anh bảo vệ nữa, chỉ muốn rời xa anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top