Chương 6.2 Tâm địa độc ác
Hạ Dương sau khi hoảng hồn vì chấn động lúc nãy thì định đứng dậy đi kiếm chị mình, nhưng lại bị đám người xung quanh bu vào không ngừng hỏi han, khiến cô đau cả đầu.
Mắt cô lo lắng tìm kiếm xung quanh, nhưng trước mắt chỉ xuất hiện mấy cái đầu đen thui che hết tầm nhìn của mình, lòng lo lắng không thôi. Cô lo rằng chị ấy sẽ bị thủy tinh đâm vào, vì lúc nhỏ chị ấy là người quan tâm sắc đẹp của mình nhất, chỉ cần bất kỳ ai chạm hay hư tổn vào khuôn mặt thì chị liền không tha thứ, ghi hận suốt đời.
Chị Hạ Tuyết chăm sóc bản thân rất tốt, nhưng từ sau ngày xuất viện thì tính cách chị điềm đạm hẳn, quan hệ của hai người cũng lạnh nhạt hơn rất nhiều.
Cô thật muốn bổ não của Đông Quân ra xem bên trong chứa cái gì, ngoài công việc ra thì anh chẳng có để ý gì hết, chị ấy yêu anh nhiều như thế, vậy mà anh cố tình không muốn biết. Từ lúc cô biết chị nhập viện sau ngày tỏ tình với anh, cô định đi chất vấn Đông Quân xem anh đã làm cái gì, nhưng bị Hạ Tuyết ngăn lại, chị dặn cô rằng đừng nói cho anh ấy biết chuyện này. Cô từng hỏi chị rằng: "Yêu anh ấy ra thành nông nỗi này, tại sao chị không chịu từ bỏ đi."
Em họ nhớ chị Hạ Tuyết đã trả lời rằng: "Vì anh ấy không từ bỏ."
Cô không phải là người như chị ấy, yêu cố chấp mặc kệ mọi thứ xung quanh, nếu cô biết người ấy không có tình cảm với cô, Hạ Dương sẽ rời đi, trả tự do cho người ấy, cũng như chính mình.
Đông Quân đi đến nhìn hiện trường, theo lý mà nói mọi vật dụng ở nhà hàng đều được đặt thiết kế riêng từ nước ngoài về, được lắp đặt dưới sự dám sát của hơn năm mươi kỹ sư xây dựng.
Ốc vít cũng được đặt loại riêng chuyên dụng cho nội thất của nhà hàng, lại vừa bảo hành mấy tháng trước, cho nên truyện này sẽ không xảy ra, chỉ có một khả năng là có kẻ đã động tay động chân vào nó, anh ngồi xuống quan sát phần gốc đèn, là thiếu mất một con ốc cố định nên mới dễ dàng rớt xuống như thế.
Chỉ trong chốc lát thì trợ lý anh đã tới nơi, liền gấp rút đi đến cạnh Đông Quân. "Đông thiếu, tôi đã phái người điều tra chuyện này, ngày mai sẽ có kết quả."
Anh gật đầu, đứng dậy phủ áo, chỉ là động tác nhỏ nhưng lại quyến rũ khó cưỡng, chân mày nhăn lại khiến mọi người xung quanh không hẹn mà run sợ.
Vì sao có cảm giác cậu ta là quân vương chuẩn bị xử phạt tội nhân vậy?
Cố gắng thoát khỏi đám đông bao quanh Hạ Dương hối hả chạy đến chỗ anh đang đứng "Đông Quân, anh có thấy chị họ đâu không? Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ chị ấy biến mất tiêu luôn rồi!"
Cô hiện tại rất lo lắng chị ấy xảy ra chuyện gì, lòng bồn chồn không thôi.
Anh nghe thấy thế thì mới nhớ ra còn một người con gái đi theo mình, sau đó đảo mắt xung quanh tìm kiếm.
Không có?
"Em yên tâm, cô ấy lớn rồi tự biết cách bảo vệ bản thân. Anh sẽ đi tìm cô ấy, em về nhà trước đi, rồi bảo Hạ Tuyết gọi lại báo cho em bình an."
Hạ Dương gật đầu rồi lấy chìa khóa xe đi ra khỏi nhà hàng, còn Đông Quân đứng đó trầm ngâm vuốt vuốt cằm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
"Cô ơi đã tới nơi rồi!" Bác tài xế vì thấy lâu quá nhưng cô gái vẫn chưa xuống xe liền lên tiếng nhắc nhở. Hạ Tuyết giật mình, định mở cửa bước xuống, nhưng cô lại giương mắt nhìn lại toàn biệt thự rộng lớn, những ngón tay chợt lạnh xuống.
Đây... có phải là nhà cô không?
Cô đưa tay xuống, "Bác có thể chở cháu đến quán cà phê nào gần đây được không ạ?"
Hạ Tuyết bây giờ thấy rất sợ hãi căn nhà rộng lớn đồ sộ ấy, nơi luôn luôn lạnh lẽo cô đơn, nơi mà chỉ có cô sống.
Hạ Tuyết đẩy cửa bước vào tiệm cà phê mà tài xế đã chở tới, không gian yên tĩnh, ấm áp khi có một vài người ngồi khiến tâm trạng cô tốt lên.
Cô là một cô gái hướng nội, lại rất sợ đám đông ồn ào, nhưng lại thoải mái hơn khi có một vài người bên cạnh, tuy không quen biết nhưng mang đến cho cô cảm giác như gia đình.
Cô chọn phần góc khuất nhất cạnh cửa sổ, nơi không dễ dàng tìm được nhưng lại nhìn thấy mọi thứ diễn ra bên ngoài, sau đó khi người phục vụ mang menu tới, Hạ Tuyết không nhìn vào trực tiếp gọi một ly chocolate trà xanh.
Vẫn là món cũ dễ uống hơn. Hạ Tuyết cười cười, lúc này mới khẽ mở lòng bàn tay tuy máu đã đông khô ra xem, bên trong còn dính những mảnh vỡ thủy tinh chưa được lấy ra, óng ánh lung linh khi có tia sáng chiếu vào, cô rờ nhẹ lên vết thương, sau đó ấn ấn xuống, không đau như tưởng tượng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hạ Tuyết không dám đi xa, vì cô sợ nếu như có ai đó kiếm, sẽ không tìm được mình.
Tuy cô biết rằng sẽ không có "nếu như", nhưng cô vẫn ngồi trong quán cà phê gần nhà, hy vọng.
Rồi đến khi cô uống xong ly chocolate trà xanh, đến khi mọi người đều về hết, cửa tiệm sắp đóng, vẫn không có ai đến tìm mình.
Hạ Tuyết lắc đầu cười giễu, mày mong chờ điều gì, mày nghĩ anh ấy sẽ quan tâm mày sao?
Cô đứng dậy thanh toán xong, thì cất bước ra về, cửa tiệm cũng tắt đèn. Khu này rất yên tĩnh, tuy mọi cửa hàng từ quần áo đến ăn uống, hay thương mại khu vu chơi đều tập trung ở đây, nhưng lại trầm lắng hơn những khu biệt thự khác, sự an toàn cũng cao hơn những khu khác. Vì vậy những bậc cha mẹ rất yên tâm cho con cái chơi đùa ngoài mà không lo lắng, Hạ Tuyết bước đi mà còn nghe được tiếng cười đùa của trẻ nhỏ.
Hạ Tuyết vừa đi vừa ngẫm nghĩ, rồi cũng đặt chân về đến nơi, nhà của anh rất dễ nhận thấy vì được tường bao bọc xung quanh, nổi bật lên cánh cổng màu đen trang trọng, cô đẩy cửa vào.
Vì hôm nay cô về trước 9h tối nên không cần dùng chìa khóa mở cổng. Hạ Tuyết chậm rãi đi vào nhà chính, rồi im lặng lên lầu, giật mình khi thấy Đông Quân ngồi vắt chân trên ghế trong phòng của cô.
Anh hừ lạnh, giọng lãnh lẽo âm độ, "Còn biết đường về?"
Hạ Tuyết mệt mỏi đi vào trong, không muốn nói chuyện với anh, Đông Quân không hề đi tìm cô, vì anh biết dù thế nào nữa rồi cô cũng sẽ về nhà.
Hạ Tuyết mím môi, thế giới này còn nơi nào để cô trốn?
Ngoài căn nhà này ra, đã không còn nơi nào để về nữa rồi.
"Chuyện lúc ấy là do cô gây ra phải không?" Đông Quân nói không lớn, nhưng cô đứng ở đây vẫn nghe thấy được lời chất vấn của anh, lòng cô run rẩy, nhìn thấy cô nhưng anh không hề hỏi cô có sao không, chỉ hỏi rằng chuyện ấy có phải là do cô gây ra hay không.
"Anh nghĩ thế nào?" Hạ Tuyết đi tới trước mậ anh, không trả lời mà hỏi ngược lại, thì ra trong mắt của anh, Dương Hạ Tuyết này là loại người độc ác như thế.
Lúc này mắt anh lạnh buốt, lại lộ ra vẻ âm độc, tay bóp chặt thành quyền, "Nếu là cô âm mưu hại Hạ Dương, tôi sẽ không tha cho cô."
Hạ Tuyết khoanh tay lại, không hề bị yếu thế cười khinh, "Anh đã từng tha cho tôi sao?"
Anh chưa bao giờ tha thứ cho cô dù chỉ một lần, nên anh luôn đối xử tàn nhẫn với cô như vậy.
"Nếu như chuyện đó xảy ra, cô biết tôi có đủ khả năng để hủy hoại tập đoàn Dương Vân của các người, khiến cho Dương Mặc Vỹ sống không bằng chết." Vũ Đông Quân nói được làm được, cô biết anh có khả năng đó, lòng cô tê dại đi, mặt trắng bệch không giọt máu, anh vẫn không tin cô.
"Tôi nói tôi không làm chuyện đó, anh sẽ tin sao?" Lúc này giọng cô đã dịu xuống, không giấu diếm được chút run rẩy.
Đông Quân không nói gì nữa, lập tức đi ra ngoài, mắt Hạ Tuyết cụp xuống, nhìn lại vết thương trong lòng bàn tay, bấm vào, sau đó nhíu mày buông ra.
Đau.
Sáng hôm sau, Vũ Đông Quân lên công ty khá sớm, chủ yếu là vì chuyện của ngày hôm qua khiến anh không an tâm. Anh ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch của mình, tay xoa xoa mi tâm, "Sao rồi?"
Vu trợ lý gập người, vẻ mặt điềm tĩnh không gợn sóng vô cùng chuyên nghiệp, "Không tra được manh mối, đã hỏi quản lý nhà hàng, ông ta nói từ lúc bảo trì đến nay thì không có ai đụng vào chiếc đèn đó cả. Đã tra những ai quen biết Hạ Dương tiểu thư, nhưng hầu hết đều nói rất yêu mến Hạ Dương tiểu thư, cũng không có kẻ thù gì."
Anh xoay cây bút trong tay, không lẽ đó chỉ là sự cố? Thế một con vít đã mất ở đâu, không thể nào là sai sót được, "Tiếp tục điều tra, có tin tức gì lập tức báo cho tôi."
Anh nói xong thì giở tài liệu ra, bắt đầu phê duyệt, bỗng nhướn mày, "Còn có chuyện gì?"
Vu trợ lý băn khoăn, sau đó đành mở miệng, "Có cần điều tra những người quen biết Hạ Tuyết tiểu thư không? Tôi nghĩ rằng mục tiêu nhắm vào cô ấy không phải Hạ Dương tiểu thư."
Đông Quân nghe thế thì dừng bút trên tay, ngẫm nghĩ lúc lâu, nói, "Không cần, họ muốn giết cô ta, tôi... cũng không quan tâm."
Người như cô, không... đáng để Đông Vũ anh quan tâm..
Vu trợ lý nghe thế thì gật đầu rời đi, dù anh ta chỉ là người ngoài cũng thấy bức xúc cho Hạ Tuyết, nhưng phận chỉ là cấp dưới, vẫn nên giữ mồm giữ miệng thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top