Chương 5.1 Vì mạnh mẽ nên cô đơn?
Qua đông, đến xuân rồi vào hè, thời gian trôi không đợi một ai. Đó là câu nói thường trực khắp mọi nơi, đi đâu cũng có thể nghe thấy.
Hè nóng lắm, nóng đến thiêu người, nóng như lò lửa, và hồ bơi chính là nơi tuyệt nhất trong thời gian này.
Hồ bơi công cộng đông nghịt người, tấp nập ra ra vào vào, không khí đối với công chúa ánh mai Hạ Dương là rất vui vẻ, nhộn nhịp. Nhưng đối với Hạ Tuyết chính là một cực hình trong cực hình, cái không khí gọi là háo hức đó đối với cô là liều thuốc độc nhất.
Cô khóc không ra nước mắt nhìn quầy xoát vé, cô thực sự muốn quay về ngay lập tức. Nhưng đưa mắt nhìn về phía 3 người họ đang đứng, cô đành dằn xuống khát vọng về nhà. Lần này đi chơi có Đông Quân, cô, Hạ Dương và bạn trai mới của em ấy, người lần trước họ đã gặp tại bữa tiệc.
Hạ Dương đang rất vui vẻ đứng bên cạnh họ, tươi cười nói chuyện trong lúc đợi mua vé, tuy Đông Quân không lộ rõ vẻ mặt gì, nhưng ánh mắt anh luôn nhìn chằm chằm vào bạn trai mới, hằn hộc, vô cùng hằn học khó chịu.
Hạ Tuyết nhớ anh ghét lắm những nơi đông đúc, chỉ thích ở trong nhà mãi vào những ngày hè. Và chỉ thay đổi thói quen ấy vì một người anh rất yêu, yêu sâu đậm nhiều năm qua, Hạ Dương, em họ của cô.
"Hạ Dương, hay mình đến hồ bơi Vân Hạc đi, nơi này đông quá chẳng bơi được gì nhiều đâu."
Hạ Dương nghe thấy thì hơi buồn một chút, tiếc nuối quay đầu nhìn vào bên trong. Đông Quân thấy thế thì cười dịu dàng với Hạ Dương, bàn tay lớn xoa đầu của cô, mắt tràn đầy yêu thương: "Nếu không muốn thì đừng gò ép bản thân, không phải em thích náo nhiệt hay sao? Ở đây cungc không tệ!"
Hạ Tuyết nghe thấy thì lòng chùn xuống, cười lạnh, vô cùng chướng mắt hình ảnh trước mắt, bèn đứng dậy: "Vậy chị đi đến tòa nhà thương mại bên cạnh đợi mọi người, bơi xong thì gọi chị."
Hạ Dương hoảng hốt nắm lấy tay cô, cười vui vẻ bảo: "Tụi mình qua Vân Hạc chị nhé!"
Hồ bơi Vân Hạc được xây riêng cho các vị đại gia tiểu thư, hồ bơi chia làm ba phần đồng, vàng, bạc với sự phục vụ tận tâm của các nhân viên.
Những khách hàng mới vào chỉ được nhận thẻ thành viên đồng, và thẻ sẽ tăng lên bạc vàng tùy vào mức độ đến bơi tại Vân Hạc, nếu đi càng thường xuyên sẽ tích lũy càng nhiều dấu tích.
Thành viên vàng được đãi ngộ cao cấp nhất, sự phục vụ tốt nhất với quầy rượu ngoài trời, ghế nằm nghỉ thượng hạng và sự yên tĩnh tuyệt đối, bất kỳ ai cũng không thể làm phiền. Những thành viên vàng của hồ bơi Vân Hạc nếu không phải là khách hàng thường xuyên cũng là con ông cháu cha hay kẻ lắm tiền.
Hạ Tuyết có được thẻ thành viên vàng từ nhiều năm trước, không phải dùng tiền mua lấy, là do cô rất yêu bơi lội, nhưng lại rất ghét đến những nơi đông người như hồ bơi công cộng, lại được bạn bè giới thiệu cho chỗ này, chỉ mới vào lần đầu đã vô cùng yêu thích, nhờ là bạn bè nên cô gia nhập vào rất dễ dàng, ngày nào cũng tới đến mưc viên trong đây từ cấp cao giám đốc đến nhân viên quét dọn cũng trở thành người quen.
Vì là ngày cuối tuần nên mọi người đổ xô nhau ra đường đi chơi, đi ăn nên phải mất hơn một tiếng mới đổ xe vào cổng. Hạ Tuyết thuần thục đi vào trong, sau đó đưa thẻ thành viên cho nhân viên tiếp thị, rồi đi đến khu hồ bơi vàng, thoải mái ngồi xuống ghế dựa, thở ra một hơi, Hạ Tuyết mãn nguyện cười, vẫn là nơi cũ tốt nhất!
Đông Quân thấy cô vui vẻ, cười nhạo một tiếng: " Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!" Hạ Tuyết hiểu ra ý trong lời nói của anh, duy trì trầm mặc nhìn về phía hồ bơi.
Vì sao nhỉ?
Vì sao lúc cô đi đến nơi này một mình thì vô cùng thoải mái dễ chịu, nhưng khi đi với anh thì ký ức ngày xưa dồn dập không ngừng.
Ngày ấy cũng vậy, bây giờ cũng vậy, luôn không thay đổi, tình cảm của anh đối với cô....
Vào năm học cấp hai năm đó, lớp cô được dạy học bơi tại trường, rất vui vẻ, rất háo hức, chỉ mỗi Hạ Tuyết thấy như thế. Tụi con gái cùng lớp than lên than xuống, họ bảo rất ghét dậy sớm, họ nói nước ban sớm lạnh chết người, nhưng cô chỉ cảm thấy được đụng nước rồi, tuyệt quá.
Nhưng cũng nhờ lớp học đó đã khiến Hạ Tuyết ngộ ra định nhưng thật sự của tâm điểm mọi sự chú ý, công chúa ánh dương, được mọi người yêu mến là thế nào.
Ngày ấy trời vừa mưa xong nên sân còn hơi ướt, ai nấy đều đi rất cẩn thận sợ bị té ngã, nhưng ngày trời mua thì sàn bê tông chưa lót gạch chính là nỗi ám ảnh của làn da các cô gái. Hạ Tuyết vừa đi vừa lắc đầu sợ hãi chính ý nghĩ của bản thân, cô cẩn thận từng li từng tí đi chậm rãi.
Cô để ý thấy đồ vật màu xám ánh bạc chíu lên mắt khiến mắt phải nhíu lại thành một đường thẳng:"Ố?! Ở đó có cục đá, ai mà vấp phải té đâu phết luôn!"
Hạ Tuyết từ từ đi tới, định dùng chân hất nó đi thì một bé gái từ phía sau chạy với tốc độ khá nhanh tới chỗ cô khiến cô sợ hãi, đầu óc trống rỗng. "Này đợi tui với, mấy người định bỏ chạy vậy hả? Gây họa xong rồi bỏ chạy mất tăm luôn?!"
Chỉ nghe tiếng cười khúc khích vang vọng phía xa, mắt Hạ Tuyết dán vào cục đá kia, không kịp kêu cẩn thận thì bản thân đã lao tới đỡ cô bé ấy. Đáng hận nhất chính là vì chạy quá nhanh, thành ra bản thân bị trượt đập người xuống đất, chân cà một đường trên sàn đau rát, thân trên nằm lên cục đá kia, cô bé kia hoàn toàn ngã lên người của cô.
Hạ Tuyết rên lên một tiếng, chỉ thấy tê dại từ trong ra ngoài, vô cùng hối hận hành động của bản thân.
"Chị ơi, có sao không? Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi chị!" Cô bé vừa cúi gập người nói xin lỗi không ngừng còn tay thì cố gắng kéo cô đứng dậy.
Hạ Tuyết không nói, chỉ nhíu mày cà nhấc đi vào nơi tránh nắng, thở phào khi không thấy người mình quen, chỉ lát đát vài học sinh nhỏ tuổi hơn đang nói chuyện.
Cô nhìn quanh khắp nơi, thầm than trong lòng, nơi này không có nơi bán vật dụng y tế, đành phải đợi về trường thôi .
Bây giờ Hạ Tuyết mới dám nhìn xuống hai đầu gối, hít một hơi lạnh, máu đỏ rực cả một vùng, phía da bên ngoài hoàn toàn bị sân bê tông cạ rách, hiện tại nhìn vào chỉ thấy da non và máu phía trong, không sần sùi lại dễ khiến người ta sợ hãi.
Cô bé bị cảnh trước mắt hù dọa, mặt mếu máo sắp khóc, tay run run không biết phải làm gì, chỉ liên tục nói em xin lỗi, khiến cô đã đau da còn nhức não.
"Kiếm cho chị một chai nước lạnh rửa sơ vết thương cầm máu trước, lát về trường chị vào phòng y tế băng bó."
Vừa nghe thấy yêu cầu cô bé không chậm trễ đi mua ngay, Hạ Tuyết yên tâm một chút: "Yên tĩnh lại rồi!" Lúc nãy cô cảm thấy hơi tê, nhưng một lúc sau cơn đau ập tới dữ dội, lan ra tàn thân khiến mọi chi trên người cô lạnh ngắt.
"Chị ơi nước đây!" Cô bé tay hơi run đưa cho cô, mắt hoàn toàn không nhìn đến vết thương của Hạ Tuyết.
"Được rồi, cảm ơn em, em có thể đi." Cô lạnh lùng nhận chai nước, sau đó hoàn toàn không để ý tới cô bé nữa, chỉ tập trung xử lý vết thương. Nghe lời cô nói như nghe lời miễn xá tội, cô bé không còn áy náy vui vẻ chạy đi đến chỗ bạn bè.
Vì trên người có vết thương chưa băng bó, tâm trạng lại mệt mỏi nên cô không dám tắm gội kỹ càng, chỉ dội nước một lát rồi thay đồ lên xe chuyên chở của trường, mệt mỏi nhắm mắt. Tâm trạng buồn vui lẫn lộn, buồn vì không ai quan tâm đến sự khác thường của cô, lại vui khi không có ai để ý đến vết thương trên người cô.
Một lát sau thì mọi người đều lên xe, tiếng ồn ào uyên náo ngày một tăng.
"Hạ Dương, tóc cậu mới tết cho Hiền Hoa đẹp quá, lát về làm cho mình giống vậy được không?"
"Hạ Dương, cây son dưỡng của cậu mua ở đâu thế? Sao mà thơm quá vậy!"
"Được, được rồi, tới trường tớ ghi cho cậu địa chỉ!" Hạ Dương vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cô, để ý thấy sắc mặt nhợt nhạt của chị họ, bèn hỏi thăm: "Chị ơi, sao hôm nay chị tắm nhanh thế? Có phải bị mệt chỗ nào không, có cần kêu tài xẻ chở về nhà hay không?" Hạ Dương nhớ mọi khi chị họ của cô tắm rất lâu, vì bản thân chị ấy rất chú trọng hình ảnh của mình, lại hơi mắc bệnh sạch sẽ, lúc nào cũng gần chót giờ mới vào xe, sao hôm nay lại ra sớm thế nhỉ?
"Ukm, chị thấy hơi mệt." Cô nhắm mắt, miệng nói như không còn sức, mắt trĩu nặng. Hạ Dương nghe thế liền im lặng không làm phiền chị nữa, cô hiểu rõ mỗi lúc chị mệt mỏi cần nhất là yên tĩnh.
"Nhìn xem nhìn xem, chị cậu kiêu kỳ quá luôn đó!" Một người bạn nói nhỏ vào tai của Hạ Dương, cô nghe thấy thế lập tức chối bỏ: "Không phải đâu, tại hôm nay chị ấy hơi mệt."
"Không phải mỗi hôm nay đâu, tớ thấy chị cậu ít nói chuyện lắm, chẳng thân thiết với ai hết, nếu không phải là chị của cậu chắc tụi tớ dù là bạn cùng lớp cũng không biết đến tên luôn ấy chứ!"
Hạ Dương nhíu mày, lộ rõ vẻ bực bội, nói: "Được rồi, tụi tớ muốn yên tĩnh, các cậu còn nói về tới trường đừng hòng lấy địa chỉ hay tết tóc gì nữa đó!"
Đông Quân ngồi trên xe, phía sau ghế của Hạ Dương, thấy em ấy hơi tức giận thì tâm trạng anh phiền muộn, liếc mắt nhìn hai cô gái còn muốn nói gì đó, họ đụng phải ánh mắt của anh nên đành phải từ bỏ.
........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top