Chương 4.1 Không thể tha thứ

Noel đến rồi.

Không khí tràn ngập khắp mọi ngõ ngách của thành phố. Đèn trang trí lấp lánh đến lóa mắt tại những khu phố mua sắm thượng hạng, nhạc giáng sinh được mở từ hơn hai tuần trước len lỏi vào từng căn hộ cùng cửa tiệm càng khiến bầu không khí thêm hân hoan, nôn nao.

Nó cũng khiến cho tâm trạng của Hạ Tuyết cũng vui lây. Nhưng không khí bên ngoài càng vui bao nhiêu, trong lòng Hạ Tuyết càng cô đơn bấy nhiêu. Mùa noel là mùa của gia đinh, của những đôi tình nhân.

Đi làm thêm kiếm tiền mua quà tặng người ấy là điều thường thấy ở các cặp đôi.

Hạ Tuyết nhâm nhi tách trà nóng ngẫm nghĩ. Noel năm nay anh có mua quà gì tặng mình... Hạ Dương không nhỉ?

Cô hít một hơi thật sâu, tay lưu loát nhấn số điện thoại của anh nhưng chần chừ đặt ngón tay ở nút gọi. Liệu cô làm vậy có quá phận hay không? Liệu giờ gọi có làm phiền anh hay không? Có thể anh đang họp thì sao? Sau đó lại lắc đầu phủ nhận mọi giả định ấy, nếu gọi sau một tiếng chuông thì mình liền tắt máy. Quyết định xong cô liền nhấn máy, tiếng chuông vang lên diễu hành cùng tiếng đập trong tim cô. Cứ nhủ sau một hồi chuông anh không nghe thì liền tắt máy, nhưng tay lại cứ nhất quyết không buông. Biết làm sao để dứt khoác đoạn tình cảm này đây?

"Có chuyện gì?" là giọng nói lạnh lùng trầm thấp đó, nhưng lại vô cùng mê người của anh vang lên khiến Hạ Tuyết nín thở.

"Tối nay anh có về ăn cơm không?" Cô nhẹ nhàng lại dè dặt như một cô dâu nhỏ mới về nhà chồng, nghe lại có chút đáng thương

Trái tim bỗng lỡ một nhịp đâp. Giọng nói nhỏ nhẹ đã lâu ngày không nghe thấy khiến anh hơi ngỡ ngàng. Từ ngày hôm qua từ Anh quốc trở về liền đi thẳng công ty giải quyết công việc đến tận bây giờ thì khoảng hơn hai tháng chưa vè nhà. Thật có chút nhớ đồ ăn cô nấu.

"Nếu anh không về vậy em không cần nấu cơm. Anh làm việc đi, không phiền anh nữa. Thật xin lỗi" Hạ Tuyết không giấu được thất vọng cùng buồn bã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Tôi sẽ về, khoảng 5h hoặc hơn."

Chút vui mừng vụn vặt len lỏi vào trái tim của Hạ Tuyết, anh bảo răng tối nay anh sẽ về.

"Được, em chờ anh ở nhà."

●●●

Sau khi bày biện xong, cô ngồi nhìn đồng hồ chậm chạp qua từng giây một. Liệu có cách nào khiến nó đi nhanh hơn không? Sao mãi kim giờ vẫn không nhích nhỉ?
●●●

Đã 6h rồi sao anh vẫn chưa về, liệu xảy ra chuyện gì rồi chăng. Không đâu, chắc anh đang bận việc, đợi thêm chút nữa anh sẽ về ngay thôi mà.

●●●

Chuông gõ 7h, anh vẫn chưa về nhà....

"Thức ăn đã lạnh rồi, đợi thêm chút nữa khi anh về mình sẽ hâm nóng lại thức ăn." Cô nhủ lòng, nhưng tâm cũng dần lạnh như những món ăn trên bàn đợi anh về ấy.

Rồi khi nhìn thấy kim giờ đã chỉ số 8 nhưng bóng dáng anh vẫn chưa xuất hiện.

Hạ Tuyết thất vọng.

Anh đã bảo rằng anh sẽ về cơ mà.

Anh nói nhưng không thể thực hiện được. Tổng giám đốc cao ngạo ấy, lại không thể thực hiện lời mình đã nói, với vợ anh ấy.

Cơm cô đã dùng tâm chuẩn bị cả buổi chiều, nên vứt hay giữ lại đây?

Khoác lên một cái áo ấm, mở cửa ra ngoài.

Thật nhộn nhịp quá, nhưng sao lại lạnh buốt tim. Không phải dự báo rằng đêm nay nhiệt độ sẽ tăng lên sao, Hạ Tuyết vẫn thấy thật lạnh.

Rồi khi cô chợt dừng chân trước một nhà hàng sang trọng, ánh mắt hướng về cặp đôi ấy, chói mắt đến kinh người. Quả thật là trai tài nữ sắc, xứng đôi lại vừa lứa. Nam dịu dàng như nước, nữ thẹn thùng e lệ, tình tứ gắp đồ ăn cho nhau, là diễn cho ai xem đây?

Anh không về lại vì cô ấy nữa sao?Anh hòan toàn không để ý cảm nhận của em nhưng lại sợ cô ấy buồn bã.

Không đúng, từ trước đến giờ anh vốn không để cảm nhận của vợ mới cưới của mình vào mắt cơ mà. Cô nhấc điện thoại, cũng không biết phải làm gì, cứ đứng đó nghe tiếng nhạc chờ lạnh băng, lại từ bảo lòng mình rằng người trước mắt là do cô nhìn lầm thôi!

"Alo!" Hạ Tuyết thấy anh nhấc máy, tay run lên từng đợt.

"Anh ở đâu? Đang bận việc sao?" Hạ Tuyết đứng đó, tiếng nói trong điện thoại im lặng hồi lâu:

"Ukm, còn chút việc, có lẽ đêm nay không về được."

"Vậy còn cơm?"

"Vứt đi."

Sau đó là một quãng dài tiếng kêu tút tút tút...

"Vứt đi" sao, anh nói nghe thật dễ dàng quá. Tình yêu của cô dành cho anh, có phải cũng như bữa cơm kia, vứt đi chăng?

Trái tim cô chợt co rút, thở sao khó khăn lại đau nữa. Cô muốn chạy trốn, cô không muốn nhìn thấy hai người ấy, nhưng chân cô lại nặng trĩu ngàn cân. Ai đưa cô đi khỏi đây với!

Hàn Đông Quân như cảm nhận được ai đó nhìn mình, liền quay đầu lại xem. Anh nín thở, nụ cười chợt tắt.

Sao cô lại ở đây giờ này? Anh ngỡ ngàng, lại áy náy.

Và sau đó quay đầu cười với người ta. Vứt mọi cảm xúc kỳ lạ ra khỏi đầu, xoay mặt vào trong. Anh phải tiếp tục công việc của mình.

Hạ Tuyết đã chạm ánh mắt của anh, người chợt rung lên, không muốn anh thấy bộ dạng thê thảm của cô.

Quay người nặng nề bước đi, kiếm một góc cây thật khuất ngồi xuống. Có lẽ anh cảm thấy Hạ Tuyết bị giày vò có vẻ vẫn chưa đủ. Cô trả giá vẫn chưa đủ hay sao?

Cũng chỉ là một món quà không được trân trọng ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top