Chương 3.3 Cô ích kỷ
Hôm nay lại là một ngày u ám, mưa trút xuống nặng hạt như đang gột rửa bầu trời, phủ trắng xóa cả một thành phố đô thị hiện đại và sầm uất.
"Thật xui xẻo". Hạ Tuyết oán hận nhìn lên trời, ông ấy cứ thích trêu đùa cô gái nhỏ bé yếu đuối này, chọn đúng ngày cô ra đường mua đồ sau bao nhiêu tuần nằm dài ở nhà, ông lại đổ mưa thật to a!!!!!
Hạ Tuyết thật sự trong tình trạng khóc không ra nước mắt, oán trời trời không thấu, oán đất đất không hay.
Cũng thật may nhờ trực giác của một người phụ nữ đã có gia đình, cô may mắn có mang theo ô. Đang chuẩn bị cầm ô chiến đấu với bão giông để trở về với tổ ấm, cô bất chợt thấy một thân ảnh quen thuộc đứng đó- Hạ Dương. Hôm nay cô ấy cũng bị mắc mưa như cô, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó không thể trở về sớm khiến người ta đau lòng không thôi.
Hạ Tuyết quyết định ngó lơ cô ấy, biết làm như không, chuẩn bị cầm ô đi về.
Nhưng.... cô dừng chân khẽ quay lại nhìn Hạ Dương.
Đông Quân à! Nếu là anh chắc có lẽ sẽ đưa ô cho cô gái ấy mà ướt mưa đi về đúng không?! Nhưng cô sẽ không làm thế!!
Chỉ là vừa đi đựợc một quãng, lòng tốt của cô lại nổi lên, chạy ngược trở lại.
- Hạ Dương ơi!!! -cô vẫy tay gọi cô ấy, Hạ Dương gặp người quen liền như cá gặp nước, vui vẻ hớn hở chạy đến, trong tay xách thật nhiều túi đồ.
Hạ Dương vừa tới, cô liền đưa ô cho cô ấy, thâm tâm thật không muốn chạm mặt người con gái này quá nhiều.
- Dương cầm ô này mau mau trở về đi!-
Hạ Dương kinh ngạc nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe, miệng định từ chối nhưng bị Hạ Tuyết cắt ngang
-Yên tâm, chút nữa Đông Quân tới đón mình mà, mau cầm ô trở về kẻo không mưa lại to thêm không đi được!!
Hạ Dương tỏ vẻ áy náy, nhưng vẫn quyết định cầm ô đi ra, cô không quên quay lại, nở nụ cười thật tươi với Hạ Tuyết:
- Cảm ơn Tuyết nhiều, ô này Dương sẽ trả lại sớm thôi!!! Bye bye!!!
Hạ Dương vừa khuất, khuôn mặt Hạ Tuyết liền không cười nữa.
Cô đứng đưa tay hứng từng giọt mưa hối hả rớt xuống tay mình, ký ức bất chợt ùa về....
~~~~~
Thứ hai ngày hôm ấy tự nhiên mưa thật lớn, cứ ngỡ lấy hết nước của vũ trụ này trút xuống một lượt, trắng xóa không thấy đường đi.
Khi ấy mọi người được phụ huynh lần lượt đón về hết, trong sân trường quạnh hiu và buốt giá.
Mà ngày đó người trong nhà cô không hẹn đều bận, liền không ai đón Hạ Tuyết, cô phải đợi đỡ mưa dùng ô chạy nhanh về nhà. Nhà cô cách trường cũng không xa lắm, việc đi bộ về là chuyện cơm bữa nên không có gì đáng sợ đối với Hạ Tuyết cả.
Cô đứng ngắm mưa trong mái hiên của trường, lại chợt nhận ra anh cũng đứng đó, cách cô không xa nhưng cũng không gần, đủ để anh không thể thấy cô.
Anh cũng đứng đợi mưa tạnh à?? Nhưng chẳng phải hôm nay anh phải học thêm lúc 6h sao, bây giờ cũng đã 5h45 rồi còn gì??
Ngẫm nghĩ hồi lâu, thế là cô quyết định đưa ô của mình cho anh. Nhưng bằng cách nào đây???
Đang loay hoay tìm kiếm cách, bỗng thằng nhóc khoảng 8 tuổi- con của bác bảo vệ- xuất hiện như một vị cứu tinh.
- Nhóc con, lại đây chị bảo nè !! - Hạ Tuyết môi cười rạng rỡ có chút ranh mãnh, vẫy tay với bé trai đang hướng đôi mắt tròn xoe đen láy về phía cô, loắt choắt chạy đến.
-Em đưa cây dù này cho anh trai đứng phía xa kia dùm chị nhé! Nói với anh ấy rằng: "Em còn dư một cây, cho anh mượn, có gì mai mốt trả sau"
Thằng nhóc vẫn đứng đó nhìn chằm chằm Hạ Tuyết, ánh mắt lộ rõ vẻ "Chị nhờ em mà không đưa phần thưởng à?"
Cô cười khẽ liền nói : Chị sẽ cho em hai viên kẹo chocolate mang từ Pháp về có chịu không??
Thằng nhóc ấy vẫn đứng đó nhìn cô, dáng vẻ lưu manh " nhiêu đó cũng đòi mua chuộc em sao, chị quá xem thường em rồi"
-Được rồi, 5 viên năm vị khác nhau có chịu không?? -cô mỉm cười tươi tắn thương lượng mà lòng đau như cắt. Kẹo cô khó khăn lắm mới nhờ cậu mua về từ Pháp liền đi mất 5 viên rồi, hu hu hu
Cậu nhóc liền giựt lấy cây dù trên tay cô nhanh lẹ chạy đến chỗ anh, nói gì đó liền chạy về, bàn tay xòe ra :
- Xong việc, đưa kẹo!!! - cô móc trong tui ra 5 viên kẹo màu sắc rực rỡ, miễn cưỡng đưa cho nhóc con. "Lũ trẻ ngày nay ranh như quỷ"
Cô thấy anh đã mở dù đi được một đoạn ngắn, lòng bỗng chốc vui vẻ. Nhưng rồi anh chợt đứng lại, theo hướng mắt anh nhìn về phía mái hiên bên kia thì thấy Hạ Dương đứng đó. Cô ấy hình như đang chuẩn bị đội cặp chạy về giống cô đây mà, nhưng Lâm Vũ đâu rồi, không đưa Hạ Dương về chứ???
Anh vội vã chạy đến bên phía Hạ Dương, hình như anh là muốn đưa ô cho cô ấy, đùn đẩy qua lại liền thấy cô ấy cảm ơn anh ríu rít rồi cầm ô chạy nhanh ra khỏi trường.
Nực cười ! Đây là chuyện cười mà cô thấy đau lòng nhất thế gian. Cuối cùng cả cô và anh đều đội cặp chạy về.
Cả hai đều đơn phương một người.
Cả hai đều là nhân vật phụ trong câu chuyện của chính bản thân.
Đời còn gì trớ trêu hơn nữa chăng???
~~~~~
Bíp! Bíp! -tiếng còi xe đang inh ỏi đánh thức cô từ trong hồi tưởng. Quay đầu nhìn thủ phạm quấy rối kia, sao chiếc xe này lại quen thuộc quá??
Kính cửa sổ từ từ kéo xuống, khuôn mặt cô hằng đêm nghĩ đến xuất hiện, là anh- Đông Quân.
-Đứng thẩn thờ ở đó làm gì mà nãy giờ tôi bấm chuông nhiều lần vậy cũng không đánh thức được cô???
-À chỉ là nhớ một chút chuyện của quá khứ thôi! Sao anh lại đến đây? Hình như chưa hết giờ làm mà? -cô thắc mắc hỏi anh, thì ra hôm nay mưa to, là vì anh tan việc sớm. Vì Đông Quân là chủ tịch của một tập đoàn lớn nên trách nhiệm trên vai anh cũng rất nặng.
Cô nhớ không nhầm từ lúc đại học anh đã tập cho mình tính cuồng công việc hơn sức khỏe bản thân nên sau khi tiếp quản công ty thì không có ngày nào anh tan việc đúng giờ cả. Thường thì cũng phải 11, 12h đêm mới bắt đầu xách xe chạy về nhà- nhà của anh, hoặc là anh sẽ ở lại công ty luôn như dạo gần đây, khi đã cưới cô.
-Đi công tác thì thấy cô đứng đây, tiện đường đưa cô về nhà luôn! Mau lên xe đi, trời mưa bắt đầu to rồi đấy! -anh giục cô, hình như gần mất hết kiên nhẫn khi nói chuyện cùng Hạ Tuyết
-À!!!!!! Vâng! - cô mở cửa xe ghế phụ, định ngồi vào trong thì hốt hoảng nhìn anh, bất giác nói:
-Hạ Dương cô ấy hình như đang cầm ô đi về, cách không xa nơi này lắm! - Hạ Tuyết vừa dứt lời thì cả hai đều ngẩn người. Cô hận bản thân không cắt đứt lưỡi của mình cho rồi, sau đó im lặng nhìn anh đang trầm mặc không nói. Cô biết anh đang rất muốn đón Hạ Dương nhưng đang phân vân. Dù gì anh cũng rất muốn gặp cô ấy, hay dành cho họ một không gian riêng đi nhỉ?? Nghĩ ngợi hồi lát cô liền cười dịu dàng với anh:
- Mau đi nhanh đi, mưa lớn lắm cô ấy chắc sẽ đi rất khó khăn. Em thấy Hạ Dương cầm lĩnh kĩnh rất nhiều đồ đấy! Anh yên tâm em có mang ô mà!!!-cô nói xong thuận tay đóng cửa xe lại, vẫy tay chào anh rất rạng rỡ, ý rằng anh đừng lo lắng cho mình.
Thật ra cô ngồi trên đấy bảo anh đến đón Hạ Dương vào chung cũng được, nhưng cô là một cô gái rất ích kỷ, không thích chứng kiến cảnh hai người ở chung một chỗ, cười đùa vui vẻ rồi xem cô là không khí không quan tám tới. Tốt nhất là cô đi ra, không nhìn thì sẽ không đau.
Cô thấy xe dần chậm chạp chuyển bánh chạy đi, lòng bỗng chùn xuống. Buồn nhất chính là ánh mắt của anh không quay đầu nhìn cô lấy 1 lần, nhưng bộ dáng của anh hình như rất nóng lòng lo cho Hạ Dương. " Mày tự đẩy chồng mình cho người khác rồi còn mong người ta ngó ngàng gì nữa. Đúng là ngu xuẩn, ngu xuẩn". Cô thầm mắng chính mình rồi lấy lại tinh thần trong chốc lát.
"Lúc nhỏ cũng đã ướt mưa vì anh một lần, cũng chỉ là sốt cảm lạnh vài ngày, lần này chắc cũng vậy thôi mà, có sao đâu chứ!"-Hạ Tuyết nghĩ xong liền chạy vụt vào màn mưa trắng xóa lạnh lẽo, thân ảnh bé nhỏ dần dần nhạt nhòa rồi biến mất.
Cũng không biết vì trời mưa thường mang cho người ta cảm giác cô đơn, buồn bã hay không mà tự nhiên nước mắt từ đâu rơi xuống. Từng giọt, từng giọt hòa dần vào làn mưa giá buốt rồi trôi như chưa từng tồn tại.
Nước mắt đến rồi đi để lại người ta bao cảm xúc thật sâu sắc.
Nhưng Hạ Tuyết đối với cuộc đời của Đông Quân có lẽ như chưa từng đến, chưa từng tồn tại: "Người vô hình trong tim"
°°°°°
Đông Quân nóng lòng tìm kiếm bóng hình của Hạ Dương nhưng không thấy đâu. Không biết cô ấy có sao không? Mưa lớn thế này liệu có về an toàn hay không? Thật là... thân hình gầy yếu như vậy có chịu nổi sức mưa lớn thế này không nữa???
Bao nhiêu câu hỏi vụt lên trong đầu anh, có lẽ khuôn mặt cười rạng rỡ lúc nãy đã biến mất trong tâm trí của Đông Quân.
Anh liền bấm máy gọi cho Hạ Dương:
- Alo Đông Quân hả?? -tiếng nói trong trẻo cất lên, chứng tỏ rằng chủ nhân của nó rất mạnh khỏe, anh thở phào nhẹ nhõm
-Sao tự nhiên lại gọi em thế?
-Không có việc gì, hôm nay không phải em đi shopping hay sao? Mưa lớn thế này về nhà an toàn chưa?- giọng nói dịu dàng hiếm thấy của anh, giọng điệu mà Hạ Tuyết luôn mong chờ sẽ nói với cô dù chỉ 1 lần.
-À em ổn! Cũng phải cảm ơn Hạ Tuyết vợ anh đấy, đưa em cây dù để em kịp chạy về trước khi mưa lớn, nếu không chắc nãy giờ em ướt như chuột lột rồi! -Hạ Dương vui vẻ nói với Đông Quân, cô thật sự rất cảm kích Hạ Tuyết, trong lòng quyết định sẽ mời cô ấy đi ăn một bữa.
-Em nói Hạ Tuyết đưa ô cho em sao? -Đông Quân nhíu mày muốn chắc chắn lần nữa. Đưa ô cho em ấy rồi vậy cô đi về bằng cách nào?
-Đúng vậy! Cô ấy đưa ô cho em nói anh lát nữa sẽ tới đón cô ấy nên em đành mượn tạm đi về! Thật áy náy quá! Ủa mà hai người về tới nhà an toàn chưa, em nghe tin tức chút nữa sẽ có bão giông rất to đấy!
-Ừm em nghỉ sớm đi! Giờ anh tới đón cô ấy! - anh nói xong không đợi đầu dây bên kia trả lời liền cúp máy, quăng điện thoại đến ghế phụ, nhấn ga lao đi.
Thật là một cô gái ngốc nghếch! Đến an toàn bản thân còn không lo được!
Mưa mỗi lúc một to hơn, gió gào thét như muốn quét bay những thân cây bên đường. Tâm trạng anh lúc này cũng chẳng tốt hơn thời tiết bên ngoài là bao, một nỗi sợ hãi cùng lo lắng nhen nhói trong lòng.
Hạ Tuyết, tốt nhất cô nên yên phận đứng đó đừng đi đâu hết!!
Chỉ là khi anh tới nơi, cửa tiệm đã đóng cửa từ lâu, xung quanh không một bóng người.
- Đáng chết!!!! -anh chửi rủa để thoát khỏi nỗi lo lắng đang trào dâng trong lòng mình, quay đầu xe điên cuồng chạy về phía căn nhà của hai người.
Mong không có việc gì xảy ra cả!
Hạ Tuyết mệt mỏi nằm dài trên giường, cũng may gần cuối đoạn đường bắt được một trong số ít ỏi những chiếc taxi còn lại ngày hôm nay trở về nhà.
Lúc lên xe người cô cũng đã ướt sũng, nhờ máy lạnh trong xe nên khi về đến nhà quần áo đã khô được một ít.
Tắm rửa thật nhanh, Hạ Tuyết chèo lên giường lấy toàn bộ chăn cuốn chặt vào thân, mắt trĩu nặng, đầu không ngừng vang lên từng đợt đau nhức.
Lại sốt nữa rồi!!
Cạch! -tiếng mở cửa phòng vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, Đông Quân thở hồng hộc tìm kiếm Hạ Tuyết
-Hạ Tuyết!!! Cô có ở đây không?? -anh bật đèn lên làm sáng rực cả căn phòng, anh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trên vai khi thấy cô nằm trùm chăn kín mít trên giường. Chắc là ngủ rồi!
Anh im lặng lấy từ trong tủ ra bộ đồ ngủ hiếm thấy trong căn nhà này rồi đi tắm.
Nhẹ nhàng nằm lên giường không hề đánh động gì tới người bên cạnh, anh mệt mỏi nhắm mắt lại, gác tay lên đầu suy nghĩ. Thật không nghĩ tới có ngày anh lại nằm trên chiếc giường này, chẳng những vậy còn nằm kế cô- người con gái anh không có cảm tình nhất trong các cô gái anh quen biết.
Xoay người về phía chỗ cô nằm, tay chợt đụng tới cánh tay bên cạnh. Sao lại nóng tới vậy???
-Hạ Tuyết! Hạ Tuyết! Sao người cô lại nóng như vậy??? -anh lay thân thể đang cuộn chặt tấm chăn co rúc người lại. Anh bực bội giật tấm chăn ra, đưa tay lại trán cô, hai hàng chân mày nhíu lại thật chăt.
Sốt rồi!!!
Chẳng lẽ vì chiều nay dầm mưa?
Anh đứng dậy tìm kiếm thuốc giảm sốt, pha một ly nước ấm cho cô uống thuốc. Lấy một cái khăn nhúng nước đắp lên trán cô nhằm hạ cơn sốt.
Mọi việc anh làm đều xuất phát từ sự áy náy của một người mang danh là chồng của Hạ Tuyết.
Anh nằm nhìn cô im lặng ngủ. Cô thật khác với Hạ Dương. Lúc trước khi Hạ Dương bị sốt cao luôn quấy rối, khóc lên khóc xuống, than cái này la cái kia, hêt như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Quả thật khi Hạ Dương bệnh là anh như mọi khi chẳng được yên ổn, bị hành lên hành xuống nhưng anh không hề giận dữ, ngược lại rất ân cần kiên nhẫn chiều chuộng cô ấy.
Ngược lại Hạ Tuyết bị sốt lại không kêu ca tiếng nào, nhẫn nhận chịu đựng. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng phiền hạ đến người khác mà ngoan cường chống chọi lại với sự hành hạ trong lạnh ngoài nóng. Uống thuốc xong cô cũng không yêu cầu gì, lẳng lặng nằm ngủ.
Thật không ngờ một tiểu thư sáng tối được cưng chiều như cô lại có tính cách này.
Anh nằm lên giường liền ngủ thiếp đi, có vẻ hôm nay thật sự đã quá nhiều việc xảy ra rồi!!
Hạ Tuyết tuy sốt nhưng vẫn biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, chỉ là cô không còn sức lực để trả lời. Cô biết anh pha thuốc cho cô, chăm sóc cho cô.
Giấc mơ lâu năm của cô cuối cùng đã thành hiện thực!
Sáng sớm thức dậy, người bên cạnh đã đi từ lâu.
Buồn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top