Chương 3.2 Cô ích kỷ
Tại bữa tiệc đầy hoa lệ và lung linh, mọi người đều vui vẻ uống rượu. Phụ nữ thì bàn chuyện gia đình, trang sức, nước hoa,.... còn đàn ông lại bàn chuyện làm ăn hợp tác ký hợp đồng.
Chỉ có người không việc làm không nhan sắc cũng chẳng thông mình như Hạ Tuyết đây ngồi một mình buồn chán. Thế nhưng ánh mắt cô không hề rảnh rỗi chút nào, luôn dán mắt theo dõi bóng hình của Đông Quân. Anh đi đâu? Nói chuyện với ai? Làm việc gì?
Anh hoạt động liên tục khiến cho cô cũng khá chóng mặt khi nhìn anh, nhưng mà từ nãy đến giờ anh vẫn lặng im đứng đó, nhìn về phía nào thế nhỉ?
Cô theo ánh mắt của anh lại chạm hình bóng không thể quen thuộc hơn- Hạ Dương. Hôm nay cô ấy trông đằm thắm hơn nhiều với chiếc váy màu xanh thẳm, mẫu này trong rất quen, hình như là thiết kế và đặt may bên Italy thì phải. Bên cạnh Hạ Dương là một chàng trai khoác vest trắng trông rất lịch thiệp, nho nhã và rất tuấn tú. Nhưng mà theo đánh giá của cô thì vẫn vẫn kém anh hai phần nhan sắc, ba phần khí chất vương giả vốn có của Đông Quân.
Haizzz! Anh lúc nào cũng vậy, chỉ cần là Hạ Dương liền không thể kìm nén được cảm xúc chính bản thân. Nếu như báo chí vô tình chụp được cảnh này, không phải thanh danh của anh liền đổ sụp trong chốc lát ư?
Cô liền tới bên cạnh anh, khoác tay anh kéo đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cặp đôi trẻ này, quả thật nhiệt tình quá đi mà!!
Đông Quân trông lúc đi bàn chuyện làm ăn, liền đụng phải hình ảnh Hạ Dương tay trông tay với người đàn ông khác. Anh tức giận đến mức định xông lên đánh hắn một trận, nhưng chợt sững lại.
Anh sẽ dùng tư cách gì mà đánh hắn đây? Một người bạn chăng? Hay một người anh trai kết nghĩa?
Không ngờ có ngày anh lại đứng đây nhìn bọn họ vui vẻ như vậy, nếu là lúc trước thì người đàn ông đó chắc chắn không ai khác ngoài anh ra!
Nếu là lúc trước... ha ha... tất cả đã là quá khứ cả rồi....
Nhưng nếu như Hạ Dương đã thật sự tìm cho mình được người sẽ bên nhau trọn đời rồi, thì anh phải thành tâm chúc phúc cho bọn họ. Sau đó sẽ im lặng quan sát anh ta, nếu có đối xử tệ với Hạ Dương thì sai người đánh anh ta một trận nhừ tử, rồi kéo Hạ Dương lại bên mình.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, anh quyết đinh đi lại chúc mừng hai người họ thì bỗng có một cánh tay nhỏ nhắn mà mạnh mẽ kéo anh ra ngoài. Anh định gạt tay cô đi, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt Hạ Dương đang nhìn mình, liền bước theo cô ra ngoài.
Hạ Dương nhìn Hạ Tuyết, Đông Quân cùng nhau lôi lôi kéo kéo ra ngoài, tâm tình bỗng chốc phấn khởi theo. Cô vui vẻ cùng người đàn ông bên cạnh tiếp tục đi mời rượu, trên môi nở nụ cười ngọt ngào.
"Cô kéo tôi ra đây làm gì??? Tôi vẫn còn phải đi ký hợp đồng với khách hàng, buông tay!!!"
"Ra đây ngắm sao chứ làm gì nữa! Anh ngồi xuống đây, tôi nói anh nghe điều này, không mất nhiều phút của anh đâu." Hạ Tuyết giả vờ vui vẻ, hồn nhiên nói với anh, cô kéo anh xuống ngồi trên thảm cỏ bao quanh bờ hồ xanh thẳm lóng lánh ánh trăng vàng.
Cố gắng vui cười là thế, nhưng tâm cô lại đau đớn đến hơi thở cũng đau theo, làm sao cô không nhìn ra sự buồn bã cùng phẫn nộ của anh kia chứ.
Bầu trời đêm nay tối đen như mực, nhưng rực rỡ ánh sáng nhỏ của muôn vàn vì sao trên trời, dưới bãi cỏ xanh một thiếu nữ một chàng trai ngồi cạnh nhau, tiếng nói trong trẻo từ cô gái vang lên khắp nơi, tất cả vẽ nên một bức tranh thanh bình cùng yên ả.
"Đã từng có người nói với tôi rằng nếu một lúc nào đó anh buồn bã hay đau khổ vì một chuyện nào đó, hãy ngước lên bầu trời tìm kiếm những vì sao và sắp xếp chúng theo hình tượng các cung hoàng đạo. Điều đó sẽ khiến anh phân tâm, không còn nhớ đến chuyện không vui nữa đó! Thật kỳ diệu phải không?"
"Anh nhìn xem đó chẳng phải là cung Nhân Mã hay sao?"
"Đừng lảm nhảm nữa! Vô nghĩa!" Anh nói xong liền trực tiếp bước vào trong, để cô ở đó một mình.
Cô làm như không biết, chỉ tay lên bầu trời, mắt lấp lánh niềm yêu thích tột cùng, miệng cười toe toét như trẻ thơ.
Hạ Tuyết ngước lên nhìn bầu trời, miệng cười rất tươi, cô biết anh đã vào trong, nhưng cô cứ tươi cười nói chuyện như đang có ai bên cạnh lắng nghe, và cô sẽ giữ bí mật này cho riêng mình mà thôi, sẽ không quá ích kỷ mà, phải không?
Đông Quân à, anh có biết? Vì lời nói lúc đó của anh, em đã mua tất cả cuốn sách về những vì sao về nghiền ngẫm và học thuộc hình dáng của nó!
Trong phòng của em tràn ngập tất cả cuốn sách về chiêm tinh học. Em còn đặt mua kính viễn vọng để cạnh cửa sổ, tâm sự với nó đủ điều. Kể nó nghe hôm nay anh đã làm những gì, anh vui hay buồn, có đang đau khổ nhìn theo bóng Hạ Dương đang vui vẻ bên chàng trai khác hay không?
Tối nào em cũng mong ước có ngày anh thấy được những vì sao ấy cười với em với những ánh sáng lung linh, lấp lánh, nó hiểu em yêu anh thế nào đấy, thật quá phi thường mà!!
Tí tách! - những giọt nước trong suốt thay nhau rơi xuống trên khuôn mặt đang mỉm cười ấy.
Ơ? Nước mắt ư?
"Sao khóc rồi, còn khóc nhiều như vậy!" Hạ Tuyết tự nói với mình, sau đó lấy tay lau đi nước mắt thay phiên rơi xuống.
"Có lẽ em nhớ người ấy quá!" Cô cũng tự trả lời cho câu hỏi mới đặt ra.
Đúng vậy! Có lẽ nhớ quá! Nhớ đến mức lý trí không thể kìm được nữa, mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Khoảng thời gian vô tư, không lo nghĩ ấy, chỉ một mực hướng về bóng hình của một chàng trai si tình.....
~~~~~
Ngày hôm ấy Hạ Tuyết bận việc trực nhật, ở lại trường đến gần 8h tối mới giải quyết xong.
Chuyện đặc biệt hơn là cô vô tình thấy được Đông Quân và Hạ Dương đang nằm trên thảm cỏ xanh bao quanh hồ nước ở trường, nói cười gì đó rất vui vẻ.
Chắc Hạ Dương và Lâm Vũ lại có xích mích gì rồi!
Cô khẳng định chắc chắn như vậy vì cô là người hiểu rõ nhất chỉ cần Hạ Dương có việc gì, anh liền sẵn sàng bên cạnh tìm kiếm mọi cách khiến cô ấy vui.
Chỉ cần nụ cười trong sáng ấy giữ mãi trên môi.
Cô bèn trốn sau một gốc cây đủ lớn che đi bóng hình của mình, cũng không biết để làm gì.
Nhưng cô nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Đúng thật là Lâm Vũ và Hạ Dương buổi sáng bất đồng quan điểm, mà anh chàng Lâm Vũ ấy cũng không chịu nhường nhịn cho người đẹp, khiến cô ấy giận dỗi không nói một lời bỏ đi.
Cô ấy đợi cả buổi chiều không thấy anh ấy đến xin lỗi, liền bực bội phát khóc. Cũng may có Đông Quân đến an ủi, không biết làm sao anh có được thông tin này.
Sau khi tìm đủ mọi cách khiến Hạ Dương vui vẻ mà vẫn thất bại, anh liền thở dài ngước lên bầu trời nói với cô ây bằng giọng điệu khá buồn bã:
" Hạ Dương, em nhìn lên bầu trời xem, có thấy gì không?"
" Không có gì ngoài những một đám sao rối tinh rối mù ấy" - cô ấy đáp bằng giọng khá bực bội
" Em sai rồi, ngôi sao ấy được xếp theo trình tự rất đặc biệt và có hình dạng, em hãy để ý xem đó chẳng phải cung Song Ngư hay sao?"
"Um.... đúng rồi, nó đẹp quá! Để em xem.... kia chẳng phải cái sừng trâu ư?"
"Đúng vậy. Hạ Dương em hãy nhớ kỹ, vào những lúc em buồn và thất vọng, hãy ngước lên cùng trò chuyện với những ngôi sao ấy, nó là biện pháp tốt nhất để giải sầu đấy"
~~~~~
Không còn nước mắt nữa, nhưng đôi mắt bỗng chốc chứa đầy tâm sự, buồn bã không nói nên lời.
Thanh xuân ơi! Sao lại đi nhanh quá!
Thậm chí kỷ niệm về bạn bè của khoảng thời gian ấy một chút cũng không có, tất cả những gì cô sỡ hữu được ngỡ ra đều là anh, từ nụ cười, ánh mắt, lời nói, đến phong thái đạm bạc, lạnh lùng ấy....
Đúng là một đứa bạn tệ hại mà! Cô lắc đầu cười tự trách.
Và vốn dĩ rằng những lời nói đó không dành cho cô, lúc đó anh là nói với Hạ Dương. Nhưng một lần ảo tưởng khi ấy anh đang nói chuyện với cô, có lẽ anh cũng chẳng mất mát gì cả!!
Hạ Tuyết à, mày lại lừa anh trắng trợn như vậy! Nếu anh biết thì sẽ như thế nào hả?!
Vốn dĩ muốn cùng anh ở đây nói chuyện, anh lại nhẫn tâm bỏ đi, cũng không kịp cho cô nói bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top