Chương 1.3 Chị họ xấu xa
Hạ Dương bỗng bừng tỉnh trong suy nghĩ nãy giờ của mình bởi tiếng nói đau đớn cùng tuyệt vọng của Đông Quân:" Em!!!! Hạ Dương em giỏi lắm! Giỏi, rất giỏi!!!!"
Đông Quân cười hoang dại khi nghe cô nói vậy, cười rất to, rất sảng khoái, thế nhưng nghe vào lại chứa đầy sự thê lương khiến tâm ray rứt. Làm nhiều điều cho cô như vậy, cô vẫn không ngộ ra được tình yêu của anh.
Chiếm giữ cũng đã chiếm giữ, nhưng vì sao lại có cảm giác hư vô, không nắm bắt được cô ấy dù cho hiện tại có đứng trước mặt anh đi nữa.
Đông Quân à! Mày đường đường là vị tổng tài cao ngạo ai ai cũng kính nể, nhưng đến cả trái tim một cô gái cũng không giữ được, mày thua rồi.
Hạ Dương thở dài nhìn anh. Vì cô chịu đủ điều như thế, từ vui vẻ nhất đến đau đớn nhất cũng đều nếm qua, liệu có xứng đáng hay không?
-Cô ấy là vợ anh, anh phải rõ điều đó đúng không? -cô dịu dàng nhìn anh, nụ cười vô tư trong sáng như một mũi tên đâm vào tim anh làm anh đau nhói.
Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế chủ tịch được thiết kế tỉ mỉ và sang trọng. Tay đặt giữa trán, lạnh lùng nói:
-Em về đi, ngày mai anh sẽ kêu người đưa chai nước hoa cho em, tuy nhiên chỉ đến khi nào em thật sự tìm được người mình yêu, hợp đồng giữa chúng ta mới kết thúc.
Hạ Dương mắt sáng rực như gặp được vàng, vui vẻ nhảy nhót lại ôm Đông Quân thật chặt khiến thân hình anh cứng đờ trong vài giây.
-Em biết anh tốt với em, nhưng hãy tìm một người xứng đáng với tình yêu của anh hơn em nhé! Khi nào cần thì cứ gọi, em sẵn sàng giúp đỡ! Bye bye! -Hạ Dương nói xong liền nhày chân sáo ra khỏi phòng, ánh mắt Đông Quân dịu dàng nhu tình nhìn thân ảnh đã khuất.
Cô vẫn luôn vui tươi hồn nhiên như ngày nào, tâm hồn thuần khiết của cô thật khác biệt với cô ả tiểu thư độc ác, bướng bỉnh kiêu kỳ kia mà!
Nếu không phải tại ả, hiện giờ chúng ta đã đang đi hưởng tuần trăng mật rồi chăng?
Nhưng cô bé hồn nhiên của anh, yêu em, ngắm nhìn em từ xa vẫn tốt hơn nhỉ? Một người đã trải qua gian truân sóng gió, tâm hồn có hàn nghìn vết thương như anh có lẽ không xứng đôi với em, không cưới em, cùng em nắm tay đi hết cuối đời là điều tốt nhất cho cả hai ta!
Nhưng anh sợ rằng đời này kiếp này anh chỉ mãi yêu mình em thôi, ánh nắng của anh!
- Thư ký Dương, cô tra giúp tôi số điện thoại của phu nhân!
- Dạ vâng thưa chủ tịch!
Anh tiếp tục vùi đầu vào công việc còn dang dở, chưa đầy 2 phút sau, một người phụ nữ xinh đẹp thuần thục bước vào. Cô có làn da trắng như tuyết lại còn rất mịn màng, ngũ quan hài hòa cân đối, thoạt nhìn là một người phụ nữ đã có kinh nghiệm dài lâu.
-Dạ số điện thoại của phu nhân đây! Nếu không có chuyện gì nũa thì tôi xin phép ra ngoài trước!
Anh nhìn chằm chằm dãy số xa lạ trên tay, lúc đầu cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ đụng đến, nào ngờ lại gặp nó nhanh như vậy.
Bàn tay nhanh nhẹn bấm số, bỗng trên màn hình hiện lên dòng chữ đã được lưu từ lúc nào khiến anh nhíu mày:
"Người vô hình trong tim"
°°°°°
Hạ Tuyết đi dạo thì phát hiện ra một tiệm sách nhỏ nhắn khá dễ thương cách nhà cô không xa, liền vui vẻ bước vào, lòng thầm nghĩ: "Mấy ngày sau này sẽ không còn buồn chán nằm vật vã ở nhà nửa rồi!"
Đang hí hửng cầm một chồng sách lên bàn ngồi nghiên cứu hết buổi chiều, bỗng một hồi chuông điện thoại vang lên, nó khiến cô kinh ngạc đến không thốt nên lời, khẽ dụi mắt xem có phải thật không.
Sao anh gọi cô? Gọi cô làm gì nhỉ? Sao lại gọi sao lại gọi?????
Đang phân vân không biết có nên bắt máy hay không, thì điện thoại bỗng không rung nữa.
Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn có chút hụt hẫng.
Điện thoại reng lên lần nữa, cô không suy nghĩ liền bắt máy nghe, đầu dây bên kia phát ra giọng trầm nam tính nhưng khá lạnh lẽo:
-Gọi cho cô cũng khó khăn quá nhỉ?
Vừa nhấc máy lên lại nghe điệu bộ mỉa mai của anh, lòng cô thoáng chùn xuống:
-Tại em đang bận nên không bắt máy được, rất xin lỗi anh!
-Mẹ tôi nói tối nay về ăn cơm, tự lo liệu đi, khoảng 6h tôi đưa cô đi!
Tút!!!!!!!!!!
Cô thở dài, cuộc gọi kéo dài chỉ 39 giây ngắn ngủi, thật không dám tưởng tượng hai người lại là vợ chồng với nhau.
°°°°°
6h30 phút
Hạ Tuyết hiện tại đang ở bên nhà mẹ chồng, cùng hai người mẹ cô yêu chuẩn bị cơm cho gia đình. Cô đứng đó nhìn ra phòng khách thấy ba chồng, ba cô ngồi rôm ra nói chuyện, anh ngồi bên cạnh lâu lâu cũng góp vài ba câu, không khí quá đỗi ấm áp làm cô hoảng sợ, thật không dán tin đây là sự thật.
Cô tự nhủ trong lòng mình phải khắc khung cảnh này vào thật sâu thật sâu trong tâm trí cô, dẫu cho có chuẩn bị uống canh Mạnh Bà đi nữa cũng không quên.
Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi anh với cô ở cùng một chỗ, thật mong sau này những lần như vậy sẽ xảy ra thường xuyên hơn, vậy cô có thể ngắm anh nhiều hơn rồi. Hi hi hi!
Cô vợ nhỏ đứng đó ngắm chồng, lâu lâu lại cười khúc khích khiến cho ai đó bỗng cảm thấy rợn sóng lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top