Ai trộm mất áo ba lỗ của Mashiho rồi?

Sắp tới đây ký túc xá số 3 cần phải tu sửa lại trần nhà nên Mashiho và Park Jihoon đành phải tạm thời kéo nhau chạy qua ký túc xá số 1 ở nhờ, còn nhóc Kim Doyoung thì buổi tối vẫn về lại nhà bố mẹ như thường lệ.

Mashiho kéo theo vali quần áo và ít túi đồ lặt vặt đi theo sau Park Jihoon, vừa vào đến ngưỡng cửa thì Kim Junkyu đã nhanh chân lẹ tay chạy đến giữ chặt lấy đồ của Mashiho rồi dồn hết chúng vào phòng mình. Toàn bộ quá trình xảy ra một cách nhanh chóng và Kim Junkyu hành động trơn tru từ đầu đến cuối không để lại bất kỳ một động tác thừa nào, cứ như thể sợ rằng chỉ cần chậm trễ một giây thôi thì Mashiho sẽ lập tức bị người khác cướp đi mất vậy.

Park Jihoon nhìn thôi đã thấy không thể chấp nhận nổi, anh chống hông ngán ngẩm trông theo cái dáng vẻ lật đà lật đật của cậu bạn đồng niên, lắc đầu nói: "Kim Junkyu, ông lộ liễu quá rồi đấy."

Kim Junkyu cột gọn lại cái dây chun trên quần thể thao, ra vẻ ngu ngơ hỏi lại: "Lộ liễu gì cơ? Yoshi, Yedam và cả anh Hyunsuk lúc nào cũng ở studio, dù cho có ở nhà thì cũng ngủ rất trễ vì phải sáng tác." Dừng lại một chút, Kim Junkyu liếc nhìn qua Mashiho đang đứng gần đó rồi nói tiếp: "Mashi ở với tôi là hợp lí nhất rồi, em ấy vừa có người trò chuyện vừa không bị mất ngủ, nhỉ Mashi nhỉ?"

Mashiho gật đầu một cái cho xong chuyện rồi đi qua bàn ngồi, sau đó lôi điện thoại ra bắt đầu lướt lướt, chẳng biết là đang đọc cái gì mà thi thoảng thấy cậu ôm bụng cười nắc nẻ.

Park Jihoon bên này cũng không có ý định đứng đó mở ra một màn đôi co khịa nhau qua lại với Kim Junkyu, anh chỉ nhún vai ừ hử rồi đi vào phòng của Choi Hyunsuk, mặc kệ cậu bạn kia còn bận bịu với cái miệng tía lia mấy lời thanh minh chẳng có chút trọng lượng nào ở phía sau.

Hôm nay có sự xuất hiện của Mashiho nên đám người bọn họ mới có mâm cơm nhà làm vừa sạch vừa ngon lại còn bổ, rẻ để ăn thay vì dăm ba món đồ ăn sẵn không đảm bảo đặt từ hàng quán bên ngoài. Bữa tối của bọn họ cũng vì thế mà trôi qua trong êm đềm, cả sáu người tụm lại ăn trong vui vẻ, ăn trong hạnh phúc. Ăn xong thì chia nhau công việc rồi ai lại về phòng người nấy nghỉ ngơi, đem hết mệt mỏi của ngày hôm nay gác qua một bên.

Giường tầng trong phòng của Kim Junkyu đã đổi thành giường đơn từ lâu. Quả thật khi đem so nó với cái chỗ ngủ chật hẹp trước kia thì rõ ràng là rộng hơn một chút, nhưng nếu trong một lần phải đem nhét hai cái xác người to tướng vai rộng hông nở này của bọn họ thì nó vẫn chẳng thể nào thoải mái cho nổi, khi ngủ vẫn phải nằm chen chúc sát rạt vào nhau mới không lo bị rơi xuống nền nhà.

Kim Junkyu khi nghĩ đến việc đó thì chẳng những không vương chút phiền mà còn cảm thấy cực kỳ thoải mái và mong chờ. Từ khi thằng nhóc Park Jeongwoo chuyển sang ký túc xá số 2 ở thì Mashiho không ghé đến phòng Kim Junkyu ngủ nữa vì lo Park Jihoon phải ở một mình. Chuyện này đã khiến Kim Junkyu sầu đời biết bao nhiêu Mashiho nào có biết đâu. Thậm chí lúc chịu không nổi phải chạy sang phòng Mashiho để ngủ cùng cậu thì lại thấy Park Jihoon đang nằm phơi bụng trên đấy, cuối cùng Kim Junkyu đành phải lủi thủi ra về với gương mặt đen hơn đít nồi.

"Junkyu, Kim Junkyu!"

Kim Junkyu bừng tỉnh khỏi mấy cái tư thế nằm ôm ấp thoải mái nhất đang vẽ ra trong đầu, miệng lắp bắp đáp theo phản xạ: "Đây, anh... anh đây."

Mashiho vừa lấy khăn chấm khô mặt mình vừa khó hiểu hỏi: "Làm gì mà anh ngồi đơ ra đó vậy? Không tắm à?"

"À... có chứ, có tắm."

Nói xong thì vội vàng bật dậy chạy đến tủ lấy đồ ngủ và khăn tắm, lúc chuẩn bị tháo dép bước vào nhà tắm thì chợt nhận ra điều gì đó, Kim Junkyu đứng khựng lại nhìn chăm chăm vào Mashiho.

"Mashi... sao em lại mặc cái áo đấy?"

Mashiho ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn Kim Junkyu rồi lại nhìn áo phông sọc trắng vàng trên người mình. Hỏi: "Áo em làm sao?"

"Áo ba lỗ đâu sao em không mặc?"

"Ba lỗ gì? Sao em phải mặc ba lỗ?"

Càng nói càng khó hiểu, trông đến cái mặt nhăn nhúm của Kim Junkyu và cái sập cửa bực bội kia của anh còn khó hiểu hơn.

Kim Junkyu ôm một bụng tức đi vào trong nhà tắm. Hai ba ngày nay lúc chạy sang phòng Mashiho, rõ ràng Kim Junkyu thấy cậu hôm nào cũng mặc áo ba lỗ hở ngực hở nách với quần đùi để ngủ, vì sao hôm nay lại mặc áo phông cơ chứ? Hà cớ gì mà ngủ cùng Park Jihoon thì ăn mặc phong phanh như thế mà ngủ với Kim Junkyu lại mặc áo phông cơ chứ? Đồ thiên vị.

Hay là... Mashiho thích Park Jihoon? Nhưng rõ ràng là em ấy cho mình ôm, cho mình chạm vào người mà? Không, không, Park Jihoon cũng được chạm rồi, khi ngủ cùng chắc chắn còn được ôm nữa. Không, nhưng mà em ấy...

Kim Junkyu ném phăng cái bàn chải đánh răng trên tay mình, món đồ vô tri tội nghiệp đập mạnh vào tấm gương trên bồn rửa rồi lê lết rơi xuống đất và nằm chỏng chơ tại đó, yếu ớt nhìn theo chủ nhân mang cái miệng còn dính đầy bọt trắng xoá mở cửa thét lên: "Mashiho, không được!" Sau đó lại liền đóng sập cửa lại trước sự ngỡ ngàng tột độ của người được gọi tên ở ngoài kia.

Mashiho cũng không biết Kim Junkyu phát rồ cái gì nữa. Để tránh nhận phải những phiền phức không đáng có, cậu đành cúi mình chấp nhận cái yêu cầu vô lí của anh ta.

Mặc áo ba lỗ và quần đùi để ngủ. Kim Junkyu nói rằng mặc vậy mới mát.

Đón lấy bộ quần áo mà Kim Junkyu vừa hì hục lôi ra từ vali của cậu, Mashiho cũng không chần chừ mà đi vào thay luôn, muốn thật nhanh nhanh để còn đi ngủ.

Thói quen khi ngủ của Kim Junkyu thì Mashiho cũng đã rõ, khi thì nói mớ lúc thì ôm cậu chặt cứng, vốn đã quen rồi nên giấc ngủ đêm nay cứ thế trôi qua trong êm đềm.

Trần nhà hư hỏng nhiều hơn họ tưởng, vì vậy việc tu sửa và dọn dẹp tàn dư cũng phải kéo dài đến cả tuần lễ đồng nghĩa với việc Mashiho và Park Jihoon phải ở lại ký túc xá số 1 trọn vẹn một tuần. Anh em bọn họ ngày thường vẫn hay lui tới phòng nhau ngủ, chạy qua chạy lại ăn ké thậm chí là đi nhờ nhà vệ sinh cũng thường xuyên xảy ra thì việc sống cùng nhau thêm ít hôm là không thành vấn đề. Với Kim Junkyu thì lại còn vui hơn cả đi trẩy hội, anh thậm chí còn muốn nhốt luôn Mashiho ở trong phòng mình không cho cậu về lại bên ký túc xá số 3 nữa mà chẳng qua là không thể ấy chứ.

"Mashi, anh ôm em ngủ được không?" Kim Junkyu khều khều Mashiho, trưng ra vẻ mặt có chút tiếc nuối, tự hỏi, bảy ngày sao lại trôi qua nhanh đến thế chứ?

"Được không? Mai em về lại bên kia rồi."

"Chứ có hôm nào anh không ôm em ngủ hả?" Mashiho làm bộ mặt ghét bỏ nói với Kim Junkyu, sau đó cậu nghe thấy tiếng anh cười. Cả căn phòng tối om, máy lạnh mở xuống thấp, Kim Junkyu nhích đến gối đầu lên tay Mashiho, đem cả tay cả chân gác hết lên người cậu.

Mashiho với tay qua xốc lên vai áo ba lỗ rộng thênh thang đến xệ cả vai trên người mình. Áo của Kim Junkyu rộng quá, chẳng vừa người cậu chút nào. Cả tuần nay Kim Junkyu cứ bắt Mashiho phải mặc áo ba lỗ đi ngủ, đến nỗi giặt còn không kịp, tận đến lúc đã hết áo mặc rồi anh vẫn phải lôi áo của mình ra rồi bắt cậu mặc cho bằng được thì mới chịu. Mashiho cũng đành bất lực trước sự cố chấp này của anh.

"Mà sao anh cứ bắt em phải mặc áo ba lỗ đi ngủ vậy?" Khi cả hai đã gần rơi vào giấc ngủ, Mashiho bỗng hỏi.

Giọng nói êm êm như đang thì thầm cùng cái xoa đầu nhè nhẹ của Mashiho khiến trái tim Kim Junkyu như mềm nhũn, tan ra thành nước. Mùi hương xả vải trên áo vốn dĩ là của Kim Junkyu, ấy vậy mà khi mặc trên người của Mashiho lại bị mùi sữa tắm từ cậu át đi mất, có ngửi như thế nào cũng chỉ cảm thấy ngập tràn hương thơm của cậu.

"Em hứa đi... sau khi anh nói ra, em sẽ không tránh anh."

Mashiho co rúm cả người vì cái hôn khe khẽ rơi trên ngực mình, cổ áo rộng hạ xuống sâu khiến cho bờ môi mềm mại của anh thật dễ dàng chạm đến cậu. Mashiho đáp: "V-vâng, em... sẽ không đâu."

Kim Junkyu chuyển tư thế, đặt Mashiho dưới thân mình, hai tay chống hai bên giữ vững cả cơ thể không đổ rạp lên người cậu. Chần chừ một chút, nhưng sau cùng vẫn nhắm mắt bày tỏ lời nói đã luôn chôn giấu kín kẽ trong lòng: "Anh thích em, Mashi, anh thích em."

Mashiho lặng thinh. Sự im lặng kéo dài phút chốc nghiền nát chút tự tin vốn dĩ đã ít ỏi đến đáng thương Kim Junkyu.

"Anh biết... anh biết là em không..."

"Nhưng em hỏi anh vì sao cứ bắt em mặc áo ba lỗ đi ngủ cơ mà? Sao anh trả lời cái gì chả liên quan hết vậy?"

"Hả?" Kim Junkyu líu lưỡi, chẳng hiểu mô tê gì cả.

Mashiho thở dài thườn thượt, lại nói chuyện cùng vẻ mặt ngơ ngác của Kim Junkyu: "Chuyện anh thích em có ai không biết sao? Anh lộ liễu đến thế mà còn tưởng mình thần bí lắm đấy à?"

Kim Junkyu vẫn chẳng hiểu mô tê gì cả, anh ngồi thẳng người dậy gãi đầu xâu chuỗi sự việc. Đến lúc đã lờ mờ ngẫm ra mới hỏi lại: "Vậy là... em từ lâu đã biết anh thích em rồi?"

Mashiho gật đầu, Kim Junkyu thật muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong. Như nghĩ ra điều gì đó, Kim Junkyu lại trông buồn rười rượi: "Vậy mà em chẳng biểu hiện gì cả, biết rồi hay chưa thì sao chứ, em vẫn chẳng thích anh."

Kim Junkyu ngồi, còn Mashiho thì nằm vì vậy mà cậu chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt anh ngay lúc này. Chỉ biết rằng cái giọng ỉu xìu kia của anh nghe như sắp khóc đến nơi luôn rồi vậy. Cuối cùng Mashiho đành phải ngồi dậy để dỗ dành Kim Junkyu.

Mashiho hôn một cái lên môi Kim Junkyu: "Chuyện em thích anh cũng chẳng thiếu người biết đâu đấy, có anh mới ngốc thế này thôi."

Kim Junkyu chẳng thể tin vào những gì mình vừa nghe và vừa trông thấy, anh ôm đầu "a" lên một tiếng: "Mashi, Mashi, em vừa làm gì vậy?"

Mashiho một lần nữa chồm tới gần Kim Junkyu, ôm lấy cổ anh ghì chặt xuống giường, lại một lần nữa hôn anh. Nụ hôn lần này sâu và ướt át hơn một chút, Mashiho chủ động dẫn dắt Kim Junkyu chìm sâu vào bờ môi ngọt ngào của mình.

"Vậy là... em cũng thích anh?"

"Vâng."

"Không đùa?"

"Vâng."

"Anh tin đấy nhé?"

"Vâng. Nhưng mà vì sao anh cứ bắt em mặc áo ba lỗ lúc ngủ vậy?"

Kim Junkyu thoáng cái ấp a ấp úng, nghịch nghịch mái tóc Mashiho, nói: "Tại em mặc áo ba lỗ trông rất đẹp. Tại em mặc áo ba lỗ thì lúc nằm cạnh nhau thế này anh sẽ được gần em hơn so với mấy cái áo dày cộm kín kẽ kia, và còn tại... anh ganh tỵ với Jihoon, cậu ấy vậy mà lại được thấy em ăn mặc phong phanh thế này..."

Mashiho nghe thấy lời đáp đúng với ý muốn, trong lòng râm ran không ngừng. Cậu nhích lại gần hơn, đem cả người mình chôn thật sâu trong vòng tay rộng lớn của Kim Junkyu: "Anh ngốc thật đấy."

Sau đó cả hai cùng nhau mỉm cười, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Lúc Kim Junkyu tỉnh dậy thì mọi người đều đã đến công ty hết rồi. Ngày hôm nay thay vì đến phòng tập thì Kim Junkyu lại phải ở nhà để hoàn thành nốt việc viết lời cho bài hát mới, anh chỉ nhớ mang máng rằng sáng nay trước khi Mashiho rời đi, cậu còn hôn anh một cái để chào tạm biệt.

Hạnh phúc lan toả tràn đến khắp mọi bộ phận trên cơ thể, Kim Junkyu cảm thấy công việc hôm nay chắc chắn sẽ diễn ra rất suôn sẻ. Nhưng thật chẳng ngờ, đến tối muộn thì điện thoại hiện lên thông báo, lúc mở ra xem cũng là lúc Kim Junkyu cảm thấy tâm mình bị bóp chết ngay tức khắc.

Mashiho đăng hình lên mạng xã hội, là hình chụp cậu mặc áo ba lỗ cùng quần dài. Trông rất đẹp, trông rất thu hút nhưng Kim Junkyu chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm đến việc đó nữa khi mà ở bên dưới đầy rẫy những bình luận vừa đọc đã trông thấy từng dòng nước miếng chảy dài của người hâm mộ. Sẽ chẳng mấy chốc mà nó tràn lan ra khắp nơi, rồi dáng vẻ Mashiho mặc áo ba lỗ sẽ chẳng còn là của riêng Kim Junkyu nữa.

Một Park Jihoon đã đủ khổ sở, bây giờ còn cả hàng dài người hâm mộ nữa. Kim Junkyu cảm thấy mình như sắp khóc đến nơi luôn rồi.

Mấy ngày sau đó, bên ký túc xá số 3 truyền đến tiếng hét thất thanh của Mashiho, tiếng hét vừa tức giận vừa thảm thương khiến cho các thành viên vừa lo lắng lại vừa sợ hãi.

Park Jihoon đã lẹ chân cuốn gói chạy sang ký túc xá số 1, vừa sang đến nơi thì thấy mọi người đã tụ họp đông đủ từ bao giờ.

Park Jeongwoo hỏi trước: "Sao rồi anh? Áo ba lỗ của anh Mashiho lại bị trộm mất rồi hả?"

Mấy cái tai vểnh lên hóng hớt, Kim Junkyu cũng lượn lờ đi qua đi lại, hết rót nước uống lại lấy sữa chua ra ăn.

Park Jihoon kiếm cái ghế ngồi xuống, đăm chiêu sờ cằm rồi lẩm bẩm một mình chẳng biết là đang hỏi với ai: "Lạ thật, chẳng trộm cái gì mà chỉ trộm áo ba lỗ, biến thái à? Mà còn biết rõ thời điểm Mashiho mua áo mới để mà trộm nữa, em ấy bị theo dõi sao? Chứ, chỉ có mình anh và Doyoung ở nhà, anh không lấy, Doyoung không lấy, vậy thì ai lấy chứ?"

Cả hai mươi con mắt lần lượt nhìn nhau, bắt đầu người nói chuyện kẻ tiếp lời bàn tán sôi nổi.

"Ghê quá, hay là mình báo với anh quản lý đi?"

"Chắc phải lắp cả camera nữa."

"Không, không, cái này là phải báo cảnh sát luôn mới được."

Ho một tiếng, thìa sữa chua vừa bỏ vào miệng của Kim Junkyu cũng không dễ dàng gì mà nuốt xuống.

END.

13/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top