Chương 1

Bắt đầu: 04/06/2023
Kết thúc: ...

* Có một số từ ngữ thô tục nên cân nhắc trước khi đọc!







" Quốc ơi em đâu rồi ?"

" Dạ em đây "

Chính Quốc tay chân dính đầy bùn đất từ sau nhà chạy ra đón chị vừa đi bán rau về.

" Sao chân cẳng em dính bùn đất không vậy? Tắm rửa lẹ lên hai mới mua được mấy đồng bạc cá bóng về kho nè, nay hai chị em mình no bụng luôn đó nha"

" Đã quá hai ơi "

Chính Quốc rối rít chạy ra sau hè tắm rửa sạch sẽ để vô ăn cơm với chị hai.

Hai chị em nương nhau mà sống trong căn nhà lá dột nát của cha má để lại, họ hàng thân thích thì khá giả nhưng không ai chịu nhận làm người thân vì gia đình em quá nghèo, nghèo đến nỗi ra chợ lụm mấy cái củ khoai bị sùng mà người ta vứt đem về luộc lại mà ăn, nghèo đến nỗi phải chấp vá những mảnh vải vụn đi xin của người ta về làm mền làm gối. Cẩm Thơ hằng đêm nằm nhìn em mình ngủ mà chỉ biết khóc, không hiểu kiếp trước đã làm nên tội tình chi mà kiếp này lại phải nghèo hèn như thế này, thương cho cậu em nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn gầy gò đến đáng thương.

Trời vừa hừng đông, Cẩm Thơ đã ra sau hè hái rau để đem ra chợ bán, may sao thời tiết dạo rày cũng mát nên rau cô trồng tươi tốt dữ lắm.

" Hai ơi "

" Hửm?"

" Hôm qua em mới kiếm được chỗ mần mướn, hai cho em đi nha hai"

" Mần cái gì vậy em?"

" Dạ đi cắt lúa với bưng vác đồ đó hai"

" Em bưng nổi không đó? Cơ thể ốm nhom như ma cây mà đồi bưng dị ông?"

" Được hết hai ơi, em thấy dị chứ khoẻ dữ lắm đó"

" Ừa kiếm được chuyện mần cũng tốt, rồi chừng nào đi"

" Dạ năm giờ qua bển gặt lúa với mấy cô mấy chú đó chị "

"Ừa tranh thủ đi đi không thôi trễ bị rày la đó"

" Dạ"

Cẩm Thơ bắt đầu bưng xề rau vừa hái đi ra chợ bán, quãng đường từ nhà ra chợ cũng hên là không xa bao nhiêu nên cũng không có cực là mấy.

Cô ngồi bên vệ đường ngay đầu chợ chèo kéo khách mua rau, bán thì cũng có bán nhưng bán không lại mấy bà cô kế bên vì miệng mồm cô không dẻo bằng họ.

" Rau này bao nhiêu một bó dị?"

Cẩm Thơ ngước lên thì thấy một người đàn bà sang trọng, ăn bận chỉnh tề, vàng đeo kính tay kính cổ.

" Dạ... dạ một trăm đồng một bó"

" Mắc quá dị? Ba bó hai trăm bán hông?"

" Dạ hông cô ơi, rau con trồng nhà không có phân thuốc gì hết á nên sạch dữ lắm, công sức con bỏ ra trồng nên hông có bớt được cô ơi"

" Ừa tui biết mà, tui hỏi chơi thôi. Còn mấy bó dị?"

" Dạ sáng giờ con bán còn lại năm bó là năm trăm"

" Thôi lấy hết đi tui trả cô hai ngàn"

" Dạ thôi hông có được"

" Lấy đi lấy đi, tại thấy bây đẹp mà chịu thương chịu khó nên cho luôn đó"

" Con... con cảm ơn cô "

" Ê mà bây nhiêu tuổi rồi? Có chồng chưa?"

" Dạ con mười chín tuổi, nhà con nghèo lắm nên chắc hỏng ai ngó tới đâu"

" Nói nghe nè mới có mối này bên Trung Quốc ngon lắm, đang kiếm vợ Việt, cô là bà may mối nên là mấy người đó nghe tới vợ Việt là khoái lắm, khoái cái tánh chịu thương chịu khó lắm mà còn đẹp nữa, gặp bây chắc là ưng bụng lắm đó nha"

" Dạ... chắc con không đi được đâu tại con còn em con ở nhà nữa, nó còn nhỏ lắm mới mười hai mười ba tuổi hà cô ơi "

" Dị đó hả, dị thì đem nó theo luôn, để cô về bàn lại với bên kia, nếu bây chịu đi thì cô cho bây học tiếng rồi mới dẫn qua bên bển. Bây nghe lời tao đi, qua bên bển người ta ăn sung mặc sướng đã dữ lắm, gia đình nhà này nức tiếng nhất cái chỗ đó luôn. Đi qua đó mới có tương lai con ơi, không lo cho mày thì cũng lo cho em mày ăn học để sau này nó có tương lai. Phải đi mới có cơ hội đổi đời con ơi, cái xóm này người ta lấy chồng nước ngoài nhóc hết bởi tụi nó về đây xây nhà xây cửa cho ba má thấy ham"

" Dạ... để con về suy nghĩ lại"

" Ừa, để chiều ngày mai hẹn bây ra đây nói rõ hơn nghen, cỡ ba bốn giờ gì đó"

" Dạ... dạ để con suy nghĩ lại "

Bán được năm bó rau cho người phụ nữ đó thì Cẩm Thơ cũng nhanh chóng quay về nhà, cô ngồi trước hiên nhìn ra bờ sông cứ thẫn thờ nhớ tới chuyện lúc sáng. Trong lòng cô muốn lắm, cô muốn đi để thoát được cảnh nghèo khổ này, không phải cho cô mà là cho Chính Quốc, cả đời này cô khổ cũng được chỉ mong mang lại cho Chính Quốc những điều tốt nhất, ngặc cái cô lo rằng nhà đó sẽ không chấp nhận mang em cô theo.

Cũng đã gần đôi mươi, ở cái tuổi này mấy cô trong xóm tay bồng tay bế hết rồi nên chắc là cô sẽ đánh đổi một lần để đổi lại sự sung túc cho mai sau.

Cẩm Thơ đứng lên từ từ ra sau hè, nơi cha má cô đang yên nghỉ dưới hai nấm mồ đất đã mòn theo thời gian.

" Cha má ơi, cha má linh thiêng phù hộ cho hai chị em con nha cha má, con mong quyết định của con là đúng đắn, chỉ có cách này con mới lo được cho thằng Quốc và lo được cho tương lai sau này thôi. Con hứa sau khi mọi chuyện êm xuôi con sẽ về đây xây cất lại mồ mả cho cha má, sửa sang lại cho cha má nơi yên nghĩ sạch sẽ không rong rêu cỏ dại như thế này nữa. Con mong cha má vẫn dõi theo bảo vệ hai chị em con nơi xứ lạ quê người..."

Cẩm Thơ nói xong ngồi đó một hồi lâu thì Chính Quốc cũng về.

" Hai ơi hai, hai ơi "

" Về rồi đó hả? Nay mần có được chuyện chi hông đó ông"

" Dạ được chứ, mấy cô chú khen em còn nhỏ mà giỏi nữa. À nãy ông chủ phát cho em bảy trăm đồng tiền công bữa nay mần nè hai "

" Giỏi dữ ta, à mà vô trong nhà chị có chuyện muốn nói với em nè"

" Chuyện gì dạ hai?"

" Sáng nay nè, chị đi bán thì có cái cô kia ăn bận sang trọng lắm, cỗ lại mua rau rồi ngõ ý muốn làm may chị cho ai ở bên Trung Quốc á, cỗ nói qua bển mình sẽ được sung sướng lắm đó em. Nghe đâu là nhà đó giàu nhất cái chỗ đó luôn đó"

" Thiệt hả hai? Hai nói thiệt hả hai?"

" Thiệt đó, chiều ngày mai hai đi gặp bà cô đó để bàn chuyện nè"

" Trời ơi dị tốt quá rồi"

" Dị Quốc theo chị nghen, theo hai qua bển sống nghen"

" Còn mồ mả của cha má thì sao hai?"

" Cũng hổng biết sao giờ, chắc để đại đó rồi nữa có tiền chị về lại đây cất lại nơi yên nghĩ cho cha má, cũng hông còn sự lựa chọn nào đâu em ơi"

" Em nôn quá, em nôn được đi với hai quá"

Chính Quốc ngồi bên cạnh nghe Cẩm Thơ nói mà nôn nao hết cả lên, em sắp được ở nhà bự rồi, em sắp được ăn món ngon rồi.

Qua ngày hôm sau hai chị em việc ai nấy làm, Cẩm Thơ thì bán rau, Chính Quốc thì đi mần mướn. Tới giờ hẹn thì cô đi ra cái chỗ mà lúc sáng cô bán rau thì thấy bóng dáng người phụ nữ hôm qua.

" Ý bây tới rồi đó à?"

" Dạ cô tới lâu chưa?"

" Chưa mới tới hà"

" Đứng ở đây bất tiện quá hay là về nhà con nghen cô"

" Ừ đi đi"

Về đến nhà thì người này không ngừng tạch lưỡi.

" Mèn đéc ơi nghèo gì mà nghèo dữ dị con, chưa bao giờ thấy ai mà nghèo tới như dị luôn đó chèn"

" Dạ... dạ cha má con mất sớm nên hai chị em con mạnh ai nấy đi mần kiếm tiền ăn qua ngày thôi chứ hổng có tiền sửa sang lại". Cẩm Thơ nói mà nghèn nghẹn ở cổ họng.

" Nếu mà cô làm con buồn thì cho cô xin lỗi nha"

" Dạ hông có gì cô ơi, hông có gì phải xin lỗi hết"

Cô lấy hai cái ghế gỗ vừa đóng hôm qua ra cho người ấy ngồi.

" À cô tên Lệ, con tên gì, bao nhiêu tuổi?"

" Dạ con tên Cẩm Thơ, con mười bảy tuổi"

" Thằng em mà con nói mấy tuổi rồi, nó đâu cho cô nhìn mặt nó cái coi"

" Dạ em con tên Quốc nó mười hai tuổi, nó đi mần chắc sắp dìa rồi đó cô"

" Dị đó hả, mà cô có nói với người ta rồi, người ta cho con đem em con theo, à với lại gửi con trước một số tiền để mua sắm này kia để tới ngày đi cho đẹp đẽ sạch sẽ một chút. "

Người phụ nữ ấy móc trong túi một cọc tiền rồi lấy ra cho cô một trăm ngàn.

" Con cầm lấy mà mua sắm, ngày mốt dọn dồ rồi ra chỗ cũ cô rước đi nghen "

" Con... con biết ơn cô hổng hết... con... con cảm ơn cô... con đội ơn cô"

Cẩm Thơ quỳ xuống cảm tạ tấm lòng của người đàn bà này, thật sự trong đời cô có nằm mơ chưa được cầm hai chục ngàn trên tay huống chi là một trăm ngàn.

" Ừa dị sáng sớm ngày mốt đi nghen, qua tới bên bển cũng cả tuần lễ đó"

" Dạ con biết rồi, cô đi thong thả"

Sau khi bà Lệ quay lưng thì Cẩm Thơ cứ cầm một trăm ngàn trên tay mà khóc, thật sự rất vui, có mơ cũng không nghĩ tới ngày này. Ông trời đúng là không phụ lòng người, bao nhiêu năm khổ cực cuối cùng cũng có ngày được đền đáp.

Chính Quốc vừa về thì cô kể hết mọi chuyện cho em nghe rồi hai chị em dắt tay nhau ra chợ may đồ mới.

" Cô ơi may cho thằng bé này với con bộ đồ thì bao nhiêu vậy cô?"

Bà chủ tiệm may há hốc mồm khi bữa nay Cẩm Thơ tới đây may hai bộ đồ, tiệm này nổi tiếng nhất thôn toàn may đồ cho người có tiền mà nay con nghèo rớt mồng tơi tới đây may.

" Mày đủ tiền hông mà may?"

" Dạ... dạ con đủ... bao nhiêu con cũng đủ"

" Tao lấy mày mười tám ngàn một bộ mày may không?"

" Dạ được, được hết "

Mấy người có trong tiệm may cũng liếc ngang liếc dọc hai chị em.

" Trời trời bà thấy gì hông? Nay hai chị em nó đi may đồ ở đây luôm kìa, đó giờ nghèo tới nổi lụm khoai sùng ăn mà bây giờ có tiền may một bộ đồ mười tám ngàn luôn kìa"

" Kiểu này chắc mới đi làm đĩ dìa chứ hông đâu hết"

" Ừa mới ba lớn mà đi làm đĩ rồi, cha má nó trên đó chắc nhục mặt lắm"

" Ừa, chắc nghèo quá nên banh hán ra cho mấy công tử làng bên chơi chứ ở cái làng này thấy nó nghèo nàn hôi hám quá ai mà chơi nó "

" Nè! Mấy bà đừng có nói chị tui như vậy! Mấy bà biết cái gì mà nói như chuôi gầm giường nhà chị em tui vậy hả? Chị em tui có nghèo thì cũng sạch sẽ hơn hơn miệng mồm thối nát của mấy bà! ". Chính Quốc uất ức không chịu được lời lẽ cay nghiệt từ mấy bà cô bên cạnh, chị em nếu mà có làm gì cũng không tội lỗi bằng miệng mồm thiên hạ hay buông lời cay độc.

" Ừa đúng rồi! Không làm đĩ thì lạm gì mà có tiền đi may đồ?"

" Thôi nào Quốc, kệ người ta đi em"

Chính Quốc ức đến khóc mà ôm lấy chị.

" Mày còn nhỏ mà miệng mồm hỗn láo. Đồ không cha không mẹ nên không ai dạy nó như thế"

" Cô ơi tụi con có làm gì đụng đến cô đâu mà cô chửi bới hai chị em con như vậy?"

" Không làm gì mà tao chướng mắt tao chửi"

" Thôi thôi về, bà quậy banh cái tiệm người ta rồi" bà cô còn lại kéo người đàn bà miệng lưỡi cay độc ra khỏi tiệm may.

" Tụi bây vô làm chi cho tao mất khách vậy? Về đi không tiếp nữa! Mới đốt phong long hồi sáng mà bây giờ gặp thứ quỷ ma"

Bà chủ đẩy Chính Quốc và chị ra khỏi tiệm rồi lấy chổi quét không ngừng.

" Hai ơi"

" Gì vậy Quốc?"

" Nghèo cũng là một cái tội sao hai?"

" Thôi kệ họ đi em, mình sắp hết nghèo rồi, ráng hết ngày mai mình sẽ ra khỏi cái xóm này rồi, không còn ai buông lời cay nghiệt với mình nữa"

" Dị mình qua làng khác may đồ nghen hai, ở đây không ai tiếp mình nữa"

" Ừa "

Cẩm Thơ kéo vạt áo lên lau nước mắt cho em.

" Em có xấu hổ khi làm em của hai hông?"

" Hông, em thương hai dữ lắm, em sẽ bảo vệ hai, bảo vệ hai suốt đời. Sau này em lớn lên em sẽ không lấy vợ đâu, em ở dị lo cho hai suốt đời"

" Chính Quốc biết nghĩ vậy hai vui rồi"

...
Mie

230604

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top