Cháp 9: trả công cho chồng dẫn đi chơi.

Cháp 9: trả công cho chồng dẫn đi chơi.

"Ha ha.người cậu chọn cùng với cậu thực đúng không có khác biệt.xem cái tính tình tiểu thỏ này cũng thực nóng.Tề Minh,nói xem cậu thế nào quản?"

Không để ý tới Hàn Cơ một bên tự nói,Tề Minh vẫn luôn chăm chú nhìn khuân mặt Hạ Mộc trong lớp học qua màn hình máy tính.dáng vẻ cậu nhàm chán dựa đầu trên cánh tay nghe giảng cách một cánh cửa sổ lớp học lại cuốn hút ánh nhìn hắn.thực muốn bắt cậu treo bên người để thời thời khắc khắc đều ngắm nhìn.

Lượng công việc trong văn phòng Tề Minh đã chất thành một đống nhỏ xếp trên bàn,nhưng hắn lại không có tâm tư giải quyết công việc.tiểu bảo bối này ấy à,mới xa có nửa ngày đã thấy nhớ rồi.

"...hừ...nhìn không rời mắt được như thế chi bằng mang luôn cậu ta tới công ty,làm một phòng ngăn kính sát bên cạnh,sau đó mời người về dạy cho cậu ta không phải được rồi sao.còn giám sát cậu ta thế này,cậu không khó chịu con người ta cũng khó chịu đấy có được không"

Tề Minh ngẩng đầu cho Hàn Cơ một ánh mắt,sau trầm ngâm một chút,nói:

"Ý kiến Không tồi,mai có thể sắp xếp làm"

"Ấy ấy,đừng.tôi chỉ là thuận miệng phát biểu mà thôi,không cần nghe" đùa hắn à.nếu mang tiểu thỏ kia đến công ty học thật thì mỗi ngày nhân viên đều sẽ phải nhìn hai người bọn họ ân ái.nói Tề Minh hắn giữ ý tứ trước mặt người khác,có thể sao?
Thật sự như vậy,để cái đám nữ nhân viên như mãnh hổ càn lòng kia mà biết là ai nêu ra chủ ý,bọn họ nhất định sẽ san bằng nhà hắn,đem hắn ngũ mã phanh thây nơi đầu đường xó chợ,chết không có chỗ chôn.

"Chủ ý hay,đáng khen thưởng.tiến hành thi công xong sẽ đề tên cậu cho phòng nội vụ tặng thưởng"

Cơ mặt Hàn Cơ giật giật.đề tên cho phòng nội vụ còn không phải trực tiếp thông báo toàn công ty hay sao.
Hàn Cơ biết sai liền sửa sai,lại nói:
"Này nhìn qua rất tiện lợi cho việc vun đắp tình cảm của hai người nhưng không phải Hạ Mộc sẽ cảm thấy rất khó chịu sao.chính là nói ngồi học có bạn bè vẫn tốt hơn,tôi nói có phải hay không.cậu vẫn là nên nghĩ đến cảm nhận của tiểu thỏ nhà cậu thì hơn"

"Trọng điểm quan trọng nhất là vun đắp tình cảm không phải sao"

Nói câu kia Tề Minh cả người hơi dựa vào ghế xoay,hai cánh tay khoanh trước ngực vô cùng ra dáng một bộ tổng tài lãnh khốc,trên khuân mặt lại đầy ý trêu đùa.đôi mắt sắc khẽ liếc Hàn Cơ,khoé môi nhếch lên nụ cười không đứng đắn.

Mẹ nó,thế vậy lại bị hắn đem ra làm trò đùa.xem ra ở chung với Hạ Mộc tâm trạng đặc biệt tốt nhỉ,hiện tại còn có thể dùng cái thái độ nghiêm túc đấy mà bỡn cợt Hàn Cơ.

Hàn Cơ nghiến răng chỉ tay mặt hắn mà phun ra ba từ,nói xong liền đi thẳng: "cậu được lắm"

Hàn Cơ đi rồi căn phòng liền yên tĩnh.Tề Minh tiện tay lật dở phần hợp đồng đọc qua một lượt,gạch chân những điểm sai sót,gập tài liệu vất qua một bên lại đưa tay cầm thêm phần hợp đồng khác.

Theo thói quen liếc nhìn về phía màn hình máy tính lại phát hiện người kia cũng đang nhìn chằm chằm vào đây.Hạ Mộc từ sau cửa sổ lớp học đối diện với camera làm khẩu hình miệng một chữ...

"Cút"

Khoé miệng Tề Minh dương cao,sau lại nhìn gương mặt thiếu niên cao ngạo của cậu mà bật cười thành tiếng.

"Tiểu bảo bối này cũng thực nhạy bén"

Vươn tay với chiếc điện thoại,ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên màn hình đánh một hàng chữ liền gửi đi,sau đó đóng lại máy tính thành thành thật thật giải quyết đống công việc tồn đọng.
Hắn muốn chiều nay sớm tan làm đúng giờ đi đón tiểu bảo bối tan học.

Hạ Mộc ngồi nghe giảng đã đến muốn đi gặp chu công,điện thoại trong túi quần "rung rung" một tiếng đập cậu tỉnh.mở ra nhìn là tin nhắn của hắn gửi tới,cậu trực tiếp liền nhét lại vào túi quần,nhìn cũng không muốn nhìn tới.

Sáu chữ "tan học dẫn em đi chơi" cứ vậy bị cậu xem nhẹ bỏ qua.

5 giờ chiều Hạ Mộc tan học,vốn còn muốn ở lại trường một chút cùng đồng học chơi bóng rổ,xong lại vì bị đám đồng học bám lấy nói những lời khách sáo liền mất hứng.
Chân vừa bước đến cổng trường,chiếc xe Mazda đen nhánh đã đậu sẵn bên đường,Tề Minh mặc bộ vest màu xám tro,hai tay đút túi quần đứng dựa lên thân xe.gương mặt tuấn lãng trầm lạnh được những tia nắng hồng yếu ớt cuối ngày chiếu lên làm giảm đi phần nào nét lạnh lùng.nhưng cái khí chất bá đạo cường hãn thì có là cái gì cũng không dập tắt được.

Hạ Mộc lại không có cái tâm tư ngắm người đẹp cảnh đẹp này.cậu đi tới,nhìn hắn mở sẵn cách cửa cũng không ý kiến ngồi vào.

"Chúng ta trước đi ăn,em thấy ăn hải sản có được không?"

Ăn uống cậu cũng không mấy hứng thú,nhàn nhạt đáp: "tuỳ ý"

Nghe cậu đồng ý,Tề Minh nhấn ga,đánh lái chuyển hướng ngược lại mà đi. Xe dừng lại tại cửa nhà hàng hải sản tiếng tăm, đợi cậu bước đi ra đến bên cạnh hắn,hắn liền nắm lấy tay cậu kéo đi.
Nghĩ nghĩ ghét cái ánh mắt người khác nhìn bọn họ nắm tay,Hạ Mộc muốn rút tay về lại rút thế nào cũng không ra,bàn tay to lớn nắm tay cậu vô cùng chặt,đối với hành động của cậu cũng không có quay đầu.Hạ Mộc đành cứ vậy mà mặc hắn dắt đi.

Căn phòng hắn đặt riêng biệt kín đáo,bốn xung quanh bức tường đều là bể cá âm tường,trong nền tảo biển đủ loại dựng thẳng uốn lượn dưới làn nước trong veo phát ra tiếng chảy róc rách,những con cá đủ chủng loại màu sắc tụ tập bơi qua bơi lại vô cùng đông đúc quanh những hòn non bộ,những cây tảo biển xanh rêu trông tựa như một thành phố xinh đẹp,vui nhộn.

Hạ Mộc vừa mới đặt mông xuống ghế liền bị cái xoay ghế bất ngờ làm cho giật mình,hai tay hắn nắm hai bên tay ghế,người hơi cúi gần sát mặt cậu Muốn hôn.Hạ Mộc phản ứng kịp,lập tức đưa tay chụp miệng hắn đẩy ra.

"Làm cái gì?"

"Hôn em"

"Tránh ra.nơi này là chỗ nào chứ hả.thật không biết ý tứ"

Tề Minh cười cười,đưa lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay Hạ Mộc.
"Tôi hôn vợ mình còn phải giữ ý tứ"

Hạ Mộc bị liếm vội rụt tay về,lại thấy lòng bàn tay ẩm ướt liền bôi lại áo hắn.Tề Minh cũng không có để ý áo vest bị bôi bẩn,một tay nắm cằm Hạ Mộc nhắm môi cậu hôn lên.

Tề Minh hôn xong một cái lại vẫn giữ nguyên tư thế,hơi thở nam tính phả lên da mặt non mịn của Hạ Mộc.

"Nay gặp chuyện gì?"

Hạ Mộc "hừ" một tiếng,gạt đi bàn tay giữ cằm cậu:

"Bớt giả bộ"

Tề Minh biết tiểu bảo bối phát hiện hắn theo dõi,tươi cười lấy lòng.

" được được.thấy em tức giận như vậy người làm chồng này sẽ dẫn em chơi vui giúp em bớt giận có được không"

Hạ Mộc quay mặt nhìn nơi khác: "không cần"

"Hử! Không phải lâu rồi em không được đua xe sao,tôi dẫn em đi"

Nhìn trong ánh mắt Hạ Mộc khẽ dao động nhưng cậu lại vẫn cứng rắn mím chặt môi,khoé miệng Tề Minh nhẹ cong cong.

"Thật sự không hứng thú?"

Đúng thật sự cậu đã lâu rồi không được đi chơi.thiếu niên hoạt bát như cậu bị nhốt trong nhà thật vô cùng khó chịu.Hạ Mộc liếc mắt nhìn hắn,xác nhận lại:

"Thực sự dẫn tôi đi chơi?"

"Đúng vậy"

"Thực cho phép tôi đua xe?"

"Đúng vậy"

"Tôi muốn cầm lái"

"Được"

Dễ dàng như vậy đồng ý? Cậu vẫn còn giữ trong lòng nghi ngờ,hắn ta là con người thế nào cậu còn không biết sao,vô cùng gian xảo.

Nhìn thấu trong đôi mắt cậu đầy sự không tin tưởng,Tề Minh lại nói thêm vài câu lay động tâm trí Hạ Mộc.

"Thế nào? Nhìn em tức giận cau có bản mặt cả một ngày tôi cũng không chịu được.tôi là thật tâm muốn em vui vẻ.thấy tôi sủng em như vậy,chỉ cần là ở bên cạnh tôi,em muốn cái gì tôi cũng đều đồng ý"

Thỏ nhỏ họ Hạ triệt để bị mấy lời của sói đánh lừa,hơi chút do dự gật đầu: "được"

Tề Minh bật cười,dụ được thỏ vào hang liền nhanh như chớp dở thói xấu.hắn đặt mông ngồi trên ghế,cánh tay chắc khỏe ôm lấy cả người cậu nhấc để trên đùi,dẫn dắt hai tay cậu vòng qua cổ mình ôm lấy.
Hạ Mộc nhẹ nhàng bị hắn ôm đến ôm đi chưa phản ứng kịp,bị động để cho hắn tạo tư thế ngồi ái muội.

"Hạ thiếu gia,phí trả công dẫn đi chơi mời thanh toán trước"

==...khốn nạn.đúng ngay mà,tên sói xảo quyệt này không có mưu kế có chó nó mới tin.

"Cáo già"

Tề Minh giữ chắc eo nhỏ ngăn lại ý định cậu rời đi,ngón tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo.

"Tôi xem em xinh đẹp như vậy,phí cũng sẽ không lấy đắt.chủ động hôn tôi một cái liền dẫn em đi"

Đôi mắt xinh đẹp lườm hắn đến cháy xém,nhìn chằm chằm đôi môi mỏng cong cong cười xấu xa kia
Nội tâm cậu đấu tranh giữa đua xe và không hôn môi,đua xe và không hôn môi,đua xe và không hôn môi...trong lúc hai phần nội tâm vẫn còn đang cắn xé nhau chưa quyết Tề Minh phát thêm một câu chốt hạ ý định của Hạ Mộc.

"Huặc có thể chọn về nhà tôi giúp em "hạ nhiệt" bằng cơ thể vậy"

Kiểu "hạ nhiệt" kia Hạ Mộc phủ quyết không cần.nội tâm cũng phân được thắng bại rồi,không phải chỉ là chủ động hôn một cái thôi sao.
nghĩ liền làm,hai tay vòng quanh cổ Tề Minh ôm lấy,vì ngồi trên đùi hắn tổng thể người cậu cao hơn.Hạ Mộc cúi đầu dâng môi mình lên cho sói,đầu lưỡi vụng về đi vào trong khoang miệng chàn ngập hương vị nam tính đảo loạn không theo quy trình.

Tề Minh đạt được ý đồ vô cùng cao hứng ôm eo cậu chặt hơn,kéo khoảng cách thân thể hai người dán sát vào nhau.hắn bắt lấy cái lưỡi ngọt đang không ngừng đảo loạn kia đổi quyền hôn môi ngược chở lại,cướp đi hơi thở của cậu,môi lưỡi không ngừng hôn mút dây dưa.

——————————-

Tiểu Tiên Tiên: hôm qua không đăng bài thật có lỗi quá.hôm nay bù lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top