Cháp 30: câu dẫn.
Cháp 30: câu dẫn.
Hạ Mộc về đến nhà lại thoải mái tự tại cho đến tối muộn.nghe ngóng chút tình hình bên quản gia Trương mới biết được vụ ăn cắp tài liệu mật công ty vẫn chưa được giải quyết.
Chính là hôm cậu đến có chứng cứ rõ ràng cậu động tay vào tài liệu,mà góc chụp lại ở phía đối diện toà nhà,nghĩ thế nào cũng biết chính là được sắp đặt sẵn.trọng điểm chính là trong khoảng thời gian sau khi Hạ Mộc rời đi không còn ai bước chân vào phòng tổng giám đốc nữa.
Nhân chứng vật chứng đầy đủ,một lời khó lý giải hết tội danh.lại thêm hội đồng quản trị luôn gợi lên,lấy cớ gây sức ép.Tề Minh mỗi ngày bận trăm công nghìn việc lại vẫn phải tới điều tra từng kẽ hở.
9 giờ tối chiếc xe đen tuyền chầm chậm đỗ vào trong sân.Hạ Mộc khoanh tay đứng ngoài ban công nhìn xuống,mà người kia đóng lại cửa xe,giống như cảm nhận được ánh nhìn,ngẩng đầu.
Mắt đối mắt một hồi,Tề Minh chủ động bước vào nhà rời đi ánh nhìn.mà ánh mắt Hạ Mộc không có tiêu cự vẫn dữ yên tại nơi đó.
Một đường đi lên lầu,mở cửa ban công,toàn thân Tề Minh đều tỏa ra loại khí tức băng hàn,hắn đưa tay ôm lấy eo nhỏ mạnh kéo sát lại gần,dùng mũi cọ cọ tại hõm cổ cậu,vừa hít ngửi hương thơm.chợt Tề Minh nắm chặt cằm cậu bắt ép quay đầu nhìn hắn.
"Ngày nay em đã đi đâu"
Đối diện với ánh mắt tra khảo của hắn,Hạ Mộc đáp lời không chút ăn nhập: "thực ra anh có thể nói cho tôi biết"
Lập tức hiểu được ý cậu muốn nói đến là gì nhưng hắn lại không tình nguyện cùng cậu nhắc chuyện này: "em không cần bận tâm"
Giọng Hạ Mộc dần trở lên nghiêm túc: "tài liệu bị mất lại không để lại chút chứng cứ nào ngoài tôi thì chính là người trong nội bộ công ty làm,là loại người am hiểu đến từng thời điểm di chuyển của camera giám sát mới có thể thần không biết quỷ không hay lọt vào.không phải các anh có loại gọi là phần mềm cảm ứng ngầm sao.thân nhiệt và khí tức của mỗi người đều không giống nhau,dùng nó ngầm quét qua trên dưới nhân viên công ty một lần.
Còn có thể một trường hợp khác đó chính là tên kia đã nghỉ việc,cũng không phải là đã hết cách.trong thời gian ngắn như vậy cũng không có quá nhiều nhân viên cùng rời đi,điều người tìm đến cũng không quá khó.một người dù có giỏi cỡ nào cũng không thể giấu đầu mà không lòi đuôi,tôi nói có phải hay không"
Tề Minh trong lòng không khỏi có một trận kinh ngạc.những lời cậu nói đều trùng khớp với ý nghĩ của hắn,bấy lâu nay Tề Minh vẫn luôn âm thầm vận hành quét mã hoá toàn bộ công ty,chỉ là người đông toà nhà lại lớn tốn rất nhiều thời gian.khi quét xong đối chiếu lại tất cả cũng đều không trùng khớp.
loại khả năng thứ hai kia là rất cao,Tề Minh đã cho truy tìm lại toàn bộ những người mới trong thời gian này rời đi lập tức liền tìm ra đầu mối.
Những lời cậu nói quả thực không sai nhưng chỉ dựa vào vài chi tiết cũng có thể nghĩ ra được cả quá trình của vấn đề thì thực không phải đơn giản.
Bàn tay nắm cằm Hạ Mộc bóp thật chặt,ánh nhìn trong con ngươi hổ phách mang theo chút khí lạnh lưu chuyển.
"Không phải đã tìm ra được kẻ cắp tôi thực hoài nghi em mới chính là người thực sự làm"
Hạ Mộc xoay người cùng hắn đối diện,vòng tay ôm lấy cổ hắn,đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp động.
"Anh tin tưởng tôi mà không phải sao!?"
Tề Minh nhẹ cúi đầu cắn vành môi màu hồng nhạt: "là tôi biết với cái bản lĩnh của em không thể làm loại chuyện này"
Hạ Mộc giống như hết cách đành phải tươi cười tỏ ý đúng vậy: "anh nói gì thì chính là như vậy đi"
Lại cắn gặm môi cậu một hồi mới buông ra,Tề Minh vỗ vỗ mái đầu cậu,trong con ngươi sắc lạnh đã chở lại tựa như thường ngày, nói:
"em tự mình chơi đi,tối nay tôi còn nhiều việc có lẽ phải làm thâu đêm.sẽ sang thư phòng làm việc,cứ ngủ trước không cần đợi tôi"
"Không cần.tại đây làm việc là được rồi"
"Sẽ ồn,em không thể ngủ đâu"
"Có anh tại bên tôi mới có thể yên tâm ngủ"
Khoé miệng hắn câu lên nụ cười,cả gương mặt đều không dấu nổi nét vui vẻ: "được"
Tắm rửa xong xuôi,Tề Minh một bên chăm chú làm việc cùng thỉnh thoảng gọi điện trực tiếp bàn công việc.Hạ Mộc lại rảnh rỗi nằm úp sấp trên giường chơi game,nhàm chán liền gọi điện tìm La Thường nói chuyện phiếm.
Trong phòng ngoài tiếng "lách cách" của bàn phím độc chỉ vang vọng tiếng nói của Hạ Mộc.
"Hắn ta có chăm sóc tốt cho cậu hay không nha?"
"Ấy ấy tiểu La đừng nóng.chúng ta còn không phải là huynh đệ tốt sao...ha ha"
"Cái gì? Tên khốn họ Hàn đó dám động vào người cậu rồi?"
Tiếng hét lớn tiếng kéo tầm mắt Tề Minh nhìn qua,mà Hạ Mộc buôn chuyện cùng huynh đệ tốt rất không bận tâm đến hắn.
Gương mặt Hạ Mộc tức giận,mở miệng mắng chửi một bài văn lại giống như người phía bên kia cũng đang to mồm mắng cậu là kẻ đầu sỏ gây lên,gương mặt tức giận liền bay biến,dịu giọng đối với người kia nhận lỗi, mà trong lời nói một chút ý tứ nhận sai cũng không có.
"Là tôi đẩy cậu vào,nhưng không phải đều là do cậu chọc giận tôi sao hả.tôi nhận là tôi sai đi,phía tên họ Hàn kia nhất định tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu"
"Ay nha.được rồi,vậy sau lại liên lạc a~."
Cúp máy xong Hạ Mộc chọc chọc màn hình điện thoại cũng không biết tiếp tục làm cái gì,liền thả điện thoại,trượt xuống giường đi tới bên người hắn giả tạo xoa bóp vai lưng.
"Có phải mệt rồi không,để tôi giúp anh thư giãn một chút"
Ngón tay thon nhỏ của Hạ Mộc tại trên vai Tề Minh bóp tới bóp lui,lực đạo không nặng mà lại vô cùng nhẹ.Tề Minh từ nhỏ tập luyện nhiều,bắp thịt cứng rắn căn bản không cảm nhận được chút dễ chịu nào lại cứ mặc kệ để cậu chơi.
Hạ thiếu gia không quen phục vụ người khác chỉ nắn bóp vài ba cái đã thấy mỏi tay liền bày trò khác nghịch.
Ôm cổ Tề Minh nhõng nhẽo vài câu thấy hắn không để ý liền uốn éo giống như chú mèo nhỏ chui lên lòng hắn ngồi.nhận được ánh mắt hắn nhìn sang liền khúc khích cười.
"Anh cứ tiếp tục làm,không cần để ý đến tôi nha~"
Công việc thực sự bộn bề,có muốn cũng không rảnh quan tâm Hạ Mộc nữa,hắn đành để cậu tự tung tự tại dở trò.
Mà cậu cũng thực không có làm gì quá phận,chỉ là đặt cằm tại đầu vai Tề Minh,vòng tay ôm lấy cổ hắn nghịch vài lọn tóc sau gáy.Nhàm chán nghiêng đầu ngắm một bên sườn mặt Tề Minh.
Thực ra trước đây Hạ Mộc rất ghét hắn,cảm thấy con người hắn rất phiên phức,rất đáng đánh,mỗi lần chạm mặt đều đối xử với cậu rất bá đạo cùng chèn ép.hiện tại trong lòng có hắn lại cảm thấy thứ gì cũng cực kỳ đẹp.
Gương mặt nhìn nghiêng của Tề Minh góc cạch sắc nét,cằm dài nam tính,mũi cao thẳng,cánh mũi có chút to nha.đôi mắt sắc mang theo uy quyền khiến người khác khiếp sợ,hàng lông mi không quá dài nhưng dày đậm.mỗi lần nhìn vào đều khiến cậu cảm thấy cực kỳ cuốn hút.
Tề Minh cảm nhận được ánh nhìn chăm chú hơi nghiêng đầu,chạm vào ánh mắt Hạ Mộc.
"Có phải thấy chồng em rất soái hay không?"
Khoé miệng câu lên ý cười,đáp: "đúng vậy nha.lão công hảo soái"
"Còn không nhìn xem là lão công của ai"
Hạ Mộc nghiêng đầu,vạch cổ áo hắn há miệng,tại trên bả vai Tề Minh cắn một ngụm: "là của tôi"
Cắn rồi lại cắn giống như phát nghiện.Hạ Mộc gặm cắn từ bả vai đến xương quai xanh,nửa bên cổ đều in vết dấu răng đỏ đỏ hồng hồng.Tề Minh bị cậu cắn đến tâm đều ngứa ngáy,vật bên dưới không ngoài dự tính cũng đã có phản ứng rồi.
Công việc gấp gáp không thể chậm chễ thêm,Tề Minh không tình nguyện kéo con bạch tuộc họ Hạ đang làm càn trên người xuống,nói:
"Em ngủ trước đi"
Còn đang thích thú mà.Hạ thiếu gia bị kéo ra không khỏi có chút giận dỗi lạch bạch chở về giường.nắm chiếc điện thoại bật lên lại tắt đi,bật lên lại tắt đi như vậy mấy lần nghiêng đầu trợn mắt nhìn hắn.
Anh cũng đã cứng rồi còn có thể nhẫn,của tôi cũng lên rồi thì làm sao.
"Tiểu Hạ Mộc" phía trên muốn được động vào,miệng huyệt phía sau lại ngứa ngáy khó nhịn ước muốn được thứ to lớn nhồi đầy.
Thấy hắn thật sự không để tâm đến cậu nữa,cậu lại càng không muốn tự mình hạ nhiệt liền chủ động dở trò câu dẫn hắn.
Hạ Mộc tự mình cởi cúc áo ngủ để nó trượt xuống dưới,để lộ ra thân hình thon nhỏ trắng ngọc.quần ngủ tụt xuống nhẹ vất qua một bên chỉ còn độc chiếc quần con mỏng manh bao lấy vật nhỏ đã dựng đứng.
Bàn tay xinh đẹp nhẹ chạm vào ngực,tự mình nắn bóp,một bàn tay thì đi xuống bên dưới,cách một lớp vải mỏng tự an ủi.
"Umm~~~..."
Tiếng rên rỉ cố ý phóng lớn thành công kéo được tầm mắt Tề Minh nhìn sang.
Hạ Mộc nằm trên giường,cổ áo trượt xuống để hở một bên bả vai cùng xương quai xanh tinh xảo.một bên vạt áo không quá dài cũng chẳng quá ngắn nửa kín nửa hở lộ ra chút ít da thịt cùng đôi chân thon dài thẳng tắp câu hồn.
Thấy hắn đã nhìn tới bên này,Hạ Mộc bỗng lật người,hai đầu gối chống trên nệm giường,cánh mông tròn vểnh cao.cậu chậm rãi kéo chiếc quần nhỏ qua mông,xuống đầu gối,cuối cùng là tụt qua cẳng chân nhẹ nhàng ném đi.ý tứ khiêu khích rất rõ ràng.
Tề Minh vẫn ngồi bất động một chỗ,Hạ Mộc nhếch khoé miệng,nhẹ đưa lưỡi liếm quanh viền môi sau đó mút lấy hai ngón tay chính mình khiến chúng ướt đẫm nước miếng.
Khi cảm thấy đã đủ,bàn tay lần tìm xuống dưới,hai ngón tay dừng tại miệng huyệt phấn nộn vẽ một vòng tròn mới chậm rãi nhét vào.
"Umm~...ah...ha..."
Một ngón lại hai ngón,đâm vào rồi rút ra,mỗi một động tác đều là cố ý câu lên lửa tình của Tề Minh.tự mình làm thế nào cũng không sướng bằng thứ to lớn kia của hắn đi vào,Hạ Mộc tại trong vách tràng chính mình chọc ngoáy thế nào cũng cảm thấy không đủ tự động lắc chiếc mông cong,trong miệng vô thức gọi hai tiếng.
"Ummm~...Tề Minh"
Cơ thể cùng tròng mắt Tề Minh đã sớm phát lửa nóng thiếu đốt."rầm" một tiếng đóng lại laptop,Tề Minh bước từng bước như mãnh hổ tiến tới gần,mỗi bước đi là một kiện y phục trên người rơi xuống.
Rất nhanh đến trên giường,hắn lật lại người cậu đè lên,bàn tay vỗ mông cậu "ba" một tiếng vang dội,quát:
"Yêu nghiệt"
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top