Cháp 26: tiệc (hạ)
Cháp 26: tiệc (hạ)
Tề Minh rời tầm mắt khỏi bóng dáng Hạ Mộc rời đi.tiện tay nhấc ly rượu phục vụ đi ngang qua,hắn nhấc chân hướng Tề Nhạn đi đến.
Ngiêng ly rượu tỏ ý kính cha,khi mở miệng giọng nói đè nén phát ra lại âm hàn.
"Tôi cũng đã đến ông không phải cũng nên diễn đúng vai người cha tốt luôn ủng hộ con trai sao?"
Tề Nhạn khẽ nhếch khoé miệng "hừ" lạnh qua kẽ răng: "lông cánh còn chưa đủ đã muốn tập bay.muốn dùng buổi tiệc này tuyên bố thế mạnh thì sẽ không ai dám động vào tên nhãi con kia à.loại suy nghĩ này ngươi sẽ biết hậu quả sớm thôi"
Gương mặt Tề Minh âm trầm,toàn thân đều phát ra khí lạnh: "mấy chuyện gần đây đều do ông làm?"
Tề Nhạn ung dung hớp một hớp rượu đỏ tươi như màu máu,không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận,đáp: "đã là vật cản đường sớm muộn cũng phải tiêu trừ"
Khoé miệng hắn khẽ nhếch,nhìn thoáng qua chỉ như cười nhẹ,bàn tay lại dùng lực bóp nghiến ly thủy tinh.
"Tôi cũng không giống như ông,vì cái vị trí này mà hại Mạn Vân chết thảm."
Mạn Vân trong lời hắn chính là mẹ của Tề Minh,là vợ của Tề Nhạn.cái chết của Mạn Vân năm đó thảm khốc nhường nào hai đứa con trai ruột đều tận mắt trứng kiến rõ,một thời tuổi trẻ với ý niệm trả thù hình thành lên con người Tề Minh bây giờ,cho đến khi gặp cậu.vị trí này hắn phải có mà Hạ Mộc hắn cũng phải giữ.
Tề Nhạn lại nghe hắn nhắc đến Mạn Vân lại mảy may một chút phản ứng cũng không có,ông thản nhiên tựa như trong quá khứ bản thân chưa từng làm chuyện táng tận lương tâm,mở miệng.
"Nên nhớ có được vị trí này cũng như có được cả thiên hạ,nhưng ở vị trí hiện tại chỉ có thể chọn một.ta không quản giới tính ngươi như thế nào,chỉ cần ngươi còn một tia ý niệm tình cảm cũng đủ kéo chân ngươi xuống vũng bùn"
Không khí xung quanh hai cha con họ Tề tựa như một lớp băng mỏng bao lấy sấm rền chớp giật,mà người ngoài nhìn vào lại giống như hai cha con lâu ngày không gặp đứng hàn huyên nói chuyện phiếm.
Ngoài kia giông tố băng lạnh thế nào Hạ Mộc trong này cái gì cũng không biết.theo chân ông nội Tề Bá Trương vào phòng riêng.
"Cờ vây và cờ vua, Cháu dâu chọn một thứ đi"
Suy nghĩ giây lát,Hạ Mộc quyết định đáp: "cờ vây đi"
Tề Bá Trương ha ha cười: "được.người tới, pha một bình trà tốt đem lên"
Một hộp cờ vây nạm bằng bạc trắng tinh xảo,mở ra chính là bàn cờ được kẻ vẽ ô vuông chỉnh tề,quân cờ đúc từ vàng đen cùng bạc trắng tinh tế phân đều làm hai màu,mỗi một đường nét đều vô cùng nét,vô cùng tròn trịa.viền hộp khắc hoa văn chìm thời trung cổ.Hạ Mộc nhìn một chút hoa văn có phần không yêu thích được nhưng lại cũng hiểu được đây chính là kiệt tác.
Tề Bá Trương tự lấy về mình những quân cờ màu đen tuyền,Hạ Mộc tự nhiên cũng lấy những quân màu bạc trắng về bên người.
Hạ Mộc đưa tay hướng Tề Bá Trương: "kính lão đắc thọ"
Tề Bá Trương ha ha cười: "ta không khách khí đâu"
Mỉm cười đáp lời,Hạ Mộc đã lâu không chơi cờ cảm thấy có chút không an tâm.con người đã gây dựng lên dòng họ Tề ngày hôm nay sao có thể đơn giản chỉ là ngồi chơi với cậu một ván cờ,ẩn sau nụ cười kia là suy nghĩ hiểm độc gì cậu cũng không đoán được,chỉ là hiểu rõ ván cờ này quyết định sống chết,có thể lưu lại tại bên cạnh Tề Minh hay không phải dựa vào sự biểu hiện của cậu rồi.
Tề Bá Trương trước một bước hạ quân chính giữa bàn cờ một chấm đen nổi bật.đi sau chính là ở thế tấn công,mới đầu cũng không có gì phải suy nghĩ,một quân cờ trắng trong đẹp đẽ đặt nằm ngay cạnh.ô bàn cờ nhiều thêm một quân đen,lại nhiều thêm một quân trắng,ba quân đen tạo thành hình chữ "L" rời rạc,ba quân trắng lại khó khăn tạo thành một góc vuông vây một quân đen ở trong.trước mắt một quân đen sẽ bị vây công nhìn thấy rõ rệt,ấy vậy Tề Bá Vương vẫn đi những điểm tách rời không nhìn ra chiến lược gì.binh đến tướng ngăn,ông nội Tề đi một bước Hạ Mộc vây công một chỗ,cứ như vậy qua lại,viên đen trên bàn xuất hiện nhiều hơn bốn thì bị vây một,đến khi nhìn lại một bàn cờ loang lổ đốm trắng đen cậu mới giật mình hiểu được chiến thuật của Tề Bá Trương.
Tách lẻ rời rạc nhìn tưởng chừng như là đang phòng vệ thực ra là đánh lừa cậu để tạo một hàng rào chắn,vây hết cả mẻ tại bên trong.chỉ còn có hai nước đi là coi như kết thúc ván cờ,Hạ Mộc gấp rút tạo cho chính mình một con đường sống.
Ông nội Tề biết cậu hiểu ra được liền đổi hướng đi,vây ăn tạm một mẻ nhỏ,chừa lại cho cậu một khoảng đất lại tiếp tục thò móng vờn chuột.
Kéo lại tinh thần chính mình,Hạ Mộc cố gắng tập trung không để Tề Bá Trương lại có cơ hội đánh lừa lần nữa.
Bàn cờ trắng đen lúc nhiều lúc ít,thủ thủ vây vây thêm một hồi vẫn chưa phân thắng bại.vào cái khoảnh khắc cậu dần yếu thế Tề Minh bước vào.liếc nhìn đồng hồ treo trên tay lại nhìn một bàn cờ trắng trắng đen đen hắn nhíu mày.
"Vẫn còn chưa xong?"
Tề Bá Trương thản nhiên hớp một ngụm trà đợi Hạ Mộc suy nghĩ nước đi,vui cười vẫy hắn ngồi xuống.
"Con vội cái gì?lại bồi ta rót trà"
Tề Minh vô cùng không tình nguyện,hắn còn muốn về nhà ở thế giới riêng hai người.
Trong lòng bất mãn lại không muốn đối với ông nội phản kháng.Tề Minh đến ngồi bên cạnh cậu,tiện tay đi một nước cờ.
Hạ Mộc đang chìm đắp trong suy nghĩ nước đi,một nước này của hắn ngay lập tức gỡ được bế tắc cậu gặp phải.mắt cậu sáng như sao nhìn hắn,tặng hắn một nụ cười tựa tỏa nắng giữa bàn trưa.
Tề Minh vừa nhìn trong lòng đều ngây ngẩn muốn lập tức đè cậu ra hôn môi,đáng tiếc vướng một Trình Giảo Kim đang trừng lớn mắt nhìn bọn họ.
Có thêm một Tề Minh,ông nội Tề cũng không vội,suy nghĩ một chút liền hạ quân,đường này Hạ Mộc có thể chặn liền tự mình đi hai ba lượt,gặp vào thế bí Tề Minh sẽ giúp gỡ bỏ.đôi phu phu cùng nhau hợp lực,người đánh ta trợ,người thủ ta đỡ đòn,có nhiều lượt đi Tề Minh nghĩ không thông Hạ Mộc lại có thể nghĩ ra đường vây.cứ như vậy vây quân đen vào một góc.
Tề Bá Trương nhìn một bàn cờ bị vây kín lối không muốn tiếp tục chơi đến cùng,đành giả bộ nỡ tay thả trượt quân cờ phá vỡ một góc thế trận.
"Ay ya...hỏng mất rồi,thật đáng tiếc,ván này coi như không tính đi"
Mắt thấy đã gần thắng còn bị ông cố ý phá hư,Hạ thiếu gia không phục bất bình:
"Rõ ràng là sắp thắng rồi"
"Nào có phải,rõ ràng ta thấy chúng ta vẫn bất phân thắng bại kia mà"
Hạ Mộc cãi: "Còn vài nước đi liền toàn thắng rồi"
Thấy Hạ Mộc không chịu thua kém Tề Bá Trương liền lôi kéo Tề Minh.bình thường ông là người gần gũi đứa cháu trai này nhất.
"Tiểu Minh,con nói xem là ai thắng?"
Tề Minh lạnh nhạt đáp hai từ: "em ấy"
Gương mặt Tề Bá Trương trầm xuống.đứa cháu này không thể tin tưởng được nữa rồi.nghĩ là vậy,trong lòng nhất định không chịu thừa nhận,gộp cả hai người vào đổ thừa lấy lý lẽ.
"Không phải ta đang chơi cùng cháu dâu hay sao.thêm một người không thể tính"
Hạ Mộc được Tề Minh bênh vực trước mặt ông nội mà vui vẻ,nói: "này đương nhiên có thể tính,có câu phu phu chồng chồng đều là một"
Tính cách Tề Bá Trương cố chấp bao nhiêu Tề Minh là người hiểu rõ nhất,không muốn tại nơi này dây dưa nhiều hắn vội lên tiếng cáo từ.
"Được rồi,dù gì cũng là em ấy thắng rồi,ông nội cũng nên nghỉ ngơi đi thôi"
Kéo Hạ Mộc đứng dậy ôm vào lòng,cậu liền hiểu ý cũng nhanh nhạy lên tiếng chào.
"Không dám làm phiền ông nội Tề nghỉ ngơi nữa,chúng tôi cũng nên về đi thôi"
Tề Bá Trương muốn nói gì đó lại thôi,thở dài một hơi.người trẻ tuổi ngày nay thật nóng vội,không có lấy chút kiên nhẫn.
"Nha...giờ đã là lúc nào rồi còn gọi ông nội Tề,gọi một tiếng ông nội được rồi"
Hạ Mộc chớp mắt hai cái vui vẻ gọi: "ông nội,cáo từ"
Sau đó nhanh chóng đi khuất tầm mắt ông.
Tề Bá Trương nhìn một bàn cờ ngổn ngang "hừ" cười: "tên nhóc này không tệ"
———————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top