Cháp 25:tiệc. (Thượng)
Cháp 25: tiệc. (Thượng)
Ánh mặt trời chiếu rọi lên Dạ thịt trắng nõn,từng tia nắng khoe đôi chân trần màu vàng óng ánh tung tăng nhảy múa trên tấm lưng trơn nhẵn.mặt trời xuyên qua từng tán lá cây,qua lớp kính trong suốt chiếu lên một mỹ cảnh rung động lòng người.
Mí mắt bị đụng chạm có chút nhột,Hạ Mộc khẽ nhăn mày,miệng âm ỉ vài từ không rõ nghĩa lại tiếp tục say ngủ.
Trong giấc mộng của cậu đôi bàn tay đầy vết chai sần nhưng lại vô cùng đẹp đẽ đang giúp cậu lau thân thể.từng đốt ngón tay được khăn thấm ướt lau sạch sẽ,da thịt trước sau đều được cẩn thận lau qua một lần.phía sau đột nhiên cảm nhận được dị vật có chút mát lạnh đi vào bên trong khiến cậu giật nảy,mở bừng mắt nhìn.
"A...anh sao lại ở đây?"
"Hử!" Tề Minh cúi đầu cắn gặm cằm nhỏ: "tôi sao lại không thể ở đây?"
Tối hôm qua cậu cùng hắn còn làm "cái kia" qua điện thoại,hiện tại lại cảm nhận rõ ràng ngón tay hắn thon dài đang ở bên tại trong đùa nghịch,này quá không hợp lý đi.
"Mau bỏ ra"
Khoé môi khẽ nhếch,ngón tay không nghe lời đâm vào càng sâu.bàn tay Tề Minh so với cậu lớn hơn một chút,ngón tay so ra càng dài hơn,giống như đã chọc đến nơi mẫn cảm của cậu rồi.
"Aaa~...điên rồi sao.mới sáng sớm nghịch cái gì"
Tề Minh há miệng cắn chóp mũi Hạ Mộc,bị cậu che đi không cho lại tiếp tục cắn.
"Tiểu tổ tông của tôi,mặt trời đã chiếu đến mông rồi có được không"
Hạ Mộc khó chịu lắc lắc mông,cũng không quan tâm buổi trưa hay sáng sớm nữa.
"Umm...rất đói bụng,không muốn làm"
" cầu xin tôi"
Hạ Mộc trừng mắt: "phiền phức như vậy...aa~..."
Ngón tay phía dưới đâm mạnh một cái.
"Lão công.tôi sai rồi,mau dừng lại a~"
Khoé môi nhẹ câu lên một đường cong hoàn mỹ.Tề Minh thực sự rút ra ngón tay,tại trên mông căng mẩy vỗ một cái "...pa..." vang dội.
"Đùa em mà thôi.em tự làm không giống như tôi thường làm,chỉ là bôi cho em chút thuốc mỡ,rất tốt cho hậu huyệt"
Hạ Mộc trừng lớn mắt nhảy dựng,xoa xoa chỗ mông vừa bị đánh.làn da cậu đặc biệt mỏng,một cái đánh nhẹ liền in 5 lốt ngón tay hồng hồng.
"Không được đánh nơi này"
"Hử!,nơi khác tôi nỡ ra tay sao?"
"Cũng không thể tuỳ tiện đánh mông"
Tề Minh ra tay rất mau lẹ,lại ở trên mông bên kia đánh một cái,hai bên mông đều in dấu vết hồng hồng cân xứng.
Hạ Mộc xù lông,lập tức nhảy lên người hắn,cúi đầu tại bên cổ hắn cắn một ngụm,một cái cắn này là vừa cắn vừa nhai mãi không buông.
Nói đau thì cũng có chút cảm giác,như thế này Tề Minh cũng chỉ coi như cún nhỏ ngứa răng nhưng lại cũng không tiện chọc giận cậu thêm nữa.hắn nhường một bước dịu giọng vuốt lông thỏ.
"Bảo bối đừng nháo.buổi tối còn có việc quan trọng muốn dẫn em đi"
Hạ Mộc vẫn chưa hả giận cắn mãi miếng "thịt cổ" một hồi mới chịu buông.
"Hừ"
Bởi buổi tối hôm trước vì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ,tình huống hiện tại tự nhiên chính là cậu loã thể ngồi trên người hắn,trùng hợp cảm nhận được thứ cứng rắn nổi cộm lên dưới mông.
Tiếp sau đó...thỏ nhỏ muốn chạy đã không còn kịp nữa rồi.
.....
Mặt trời xuống núi đã lâu,hiện tại đã là thời điểm trăng lên thế chỗ.Hạ Mộc theo lời mặc lên bộ trang phục Tề Minh đưa tới rồi hai người cùng nhau bước lên xe.
Nơi hắn nói muốn dẫn cậu đi là một biệt viện nằm tách biệt trên sườn đồi ngoại thành.xe dừng lại tại cửa lớn biệt viện xa hoa,nhìn qua đã có rất đông người đến,mà hai người lại đến vừa đúng lúc.
Tề Minh vận một thân âu phục đen tuyền viền ánh kim,làm tôn lên đôi chân dài,dáng người cao ráo chắc khỏe,bờ vai rộng cùng khuân mặt tuấn lãng.hắn bước ra trước tiên lại vẫn giữ tư thế mở cửa đợi người bên trong.
Hạ Mộc đi ra đến bên cạnh hắn,toàn thân đều một thân trang phục đối lập,âu phục trắng thuần lấp lánh ánh bạc,hoa văn Á Âu chìm tinh xảo.vóc dáng Hạ Mộc cân đối hoàn mỹ,quần âu bao bọc lấy hai cánh mông tròn đầy đặn,vòng eo nhỏ gọn mặc lên tựa như tiên tử,cả người đều toát ra loại khí chất ưu nhã thanh quý khiến người ta ngây ngất.gương mặt cậu vốn hút hồn,cùng bộ trang phục này kết hợp chính là đã đẹp còn thêm đẹp.
Hai người một đen một trắng,một ngạo khí tuấn dật tuyệt lân,một thanh tao ngiêng nước khi cười lên lại ấm áp như ánh mặt trời.hai người dù là đứng chung hay tách riêng đều khiến kẻ khác nhìn không chớp mắt.
Cánh cửa lớn phòng tiệc mở ra,bên trong người đến vô cùng đông đúc, tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn phía bên này.
Xuyên qua đủ thể loại ánh nhìn,hai người đi đến chính diện bàn rượu,Tề Minh hơi gật đầu coi như chào hỏi người đàn ông trung niên.Hạ Mộc biết rõ người đàn ông này,chính là cha của Tề Minh - Tề Nhạn.người đàn ông này không thể chọc,Hạ Mộc nghĩ thế cũng cúi đầu ngoan ngoãn chào hỏi.
Mà Tề Nhạn chỉ liếc mắt qua hai người bọn họ một cái liền coi như ruồi muỗi không bận tâm đến.ngược lại người đàn ông lớn tuổi ngồi phía đầu bàn bên kia lại hướng bọn họ tươi cười.đây chính là ông nội Tề Minh - Tề Bá Trương? Những điều Hạ Mộc được nghe kể chính là người đàn ông cường hãn này vô cùng đáng sợ,dành hơn ba chục năm cuộc đời gây dựng lên gia tộc Tề đứng đầu ngày hôm nay,không biết đã diệt trừ qua bao băng đảng,chém giết qua bao nhiêu người lại một cái chớp mắt cũng không có,tâm lạnh như băng,tim cứng như đá,ý trí lại hệt như sắt thép.vậy nhưng hiện tại lại đang tươi cười hướng bọn họ vẫy tay gọi đi qua.
Đến nơi này Tề Minh hắn hình như rất lãnh hàn,cũng không giống như khi hai người ở nhà.một bộ dáng lạnh lẽo,nghiêm nghị,ngay cả đứng trước Tề Bá Trương hắn cũng chỉ gọi hai tiếng "ông nội".
Tề Bá Trương ngồi trên xe lăn dành cho người già nhưng cậu nhìn thế nào cũng thấy ông vô cùng khỏe mạnh.Đối với thái độ của Tề Minh,ông lại tựa như đã quen,tươi cười nheo lại đôi mắt hướng cậu hỏi:
"Đây là...?"
Tề Minh thay cậu trả lời: "Phu nhân"
"Ra là cháu dâu"
Hạ Mộc trừng lớn mắt kinh ngạc,liếc nhìn hắn tỏ vẻ "ông nội anh tính cách thoải mái như vậy?"
Nhìn ra được ý nghĩ trong lòng Hạ Mộc,Tề Bá Trương cũng không có giải thích, ha ha cười,hỏi: "có biết chơi cờ không?"
Chớp mắt mấy cái này là đang hỏi cậu sao?: "có một chút"
"Vậy đến bồi ta chơi.ta đây từ lâu đã chán những bữa tiệc như thế này rồi"
Trộm quay đầu nhìn Tề Minh lại nhận được một cái gật đầu của hắn liền yên tâm nhận lời.
"Được"
Tề Minh dù gì cũng là người kế nhiệm,bắt buộc phải ở lại bữa tiệc, Chỉ có thể một mình Hạ Mộc đi theo.Tề Bá Trương quay bánh chiếc xe lăn,trước khi đi còn ý vị thâm trường nói một câu mới rời bánh.
"ta cũng không phải lão già cổ hủ...khụ...chỉ có điều người trẻ tuổi thì lên tiết chế một chút"
Mới đầu còn chưa hiểu,nghiêng đầu nhìn thấy dấu đỏ hồng sáng chói in bên cổ Tề Minh, mặt Hạ Mộc nhất thời đỏ thành trái cà.
Bộ quần áo này hắn tự chọn,nhất định là cố ý.Hạ Mộc lườm hắn một cái mắng thầm hai tiếng:
"Đáng ghét".
———————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top