cháp 22: Bí mật.
cháp 22: Bí mật.
Tề Minh ôn nhu hôn lên mí mắt cậu,di chuyển xuống chóp mũi,bên má,cái cằm cuối cùng đến trên môi.hai cánh môi chạm khẽ tựa chuồn chuồn lướt nước lại rời ra,chút ngọt ngào mê luyến đọng lại trên hai cánh môi mềm.
"vì sao lại là tôi?"
dừng lại một chút bởi câu hỏi,kế tiếp hắn kề môi tại cần cổ trắng nõn nhẹ cắn cắn cọ cọ,đáp lại cậu bằng giọng trầm khàn:"nhất định phải là em,chỉ mình em"
"nếu loại chuyện kia thật sự là tôi làm thì thế nào?"
"với năng lực của em có thể không?"
trong lòng Hạ Mộc bởi câu nói này có chút giận dỗi lại có chút hạnh phúc.giận vì năng lực của cậu thì có làm sao lại hạnh phúc bởi hắn cứ như thế đem niềm tin đặt nơi mình.phải nói đến tồn tại trong cái thế giới hiểm ác cùng thâm độc này sự tin tưởng đối với một người chính là con dao hai lưỡi tự giết chết chính mình.nếu không phải là con rối cho người khác lợi dụng thì chính là điểm yếu để người khác có thể lợi dụng.
thời điểm khi biết loại tin tức kia liên quan đến cậu, lập tức hiểu được Tề Minh nhất định cũng nghĩ đến khả năng có thể do cậu làm nhưng lại hoàn toàn bỏ qua,hơn nữa còn luôn cẩn thận giấu giếm cùng bảo vệ cậu.khi đó cậu đã nghĩ nên nhận sự tin tưởng này như thế nào,càng nghĩ càng không thông,càng nghĩ càng trầm mặc.hắn lại đến ôm lấy cậu trong vòng tay ấm áp càng khiến cậu không biết bản thân nên làm cái gì.sự im lặng không phải vì đối với hắn giận dỗi,im lặng vì thật sự không dám cùng hắn đối mặt.niềm tin này bảo Hạ Mộc làm cách nào nhận đây.
nhìn cậu lại cúi đầu ngẩn người.Tề Minh đưa tay nâng cằm,kéo lại tầm mắt Hạ Mộc,ép cậu đối diện với chính mình.
"căn phòng phía trên,em có muốn lên không?"
Hạ Mộc trợn mắt kinh ngạc:"không phải là nơi rất quan trọng sao?"
đáy mắt Tề Minh hiện lên ý cười nồng đậm:"đúng vậy"
"thực sự muốn dẫn tôi đi lên?"
"sớm muộn gì cũng sẽ đem em lên..."hắn ghé sát vào tai cậu phun khí "...chỉ là hiện tại tôi đã không nhịn nổi nữa rồi"
hắn hơi động động eo hông,Hạ Mộc liền bị thứ cứng rắn phía dưới chọc cho ngây ngốc.cả người được Tề Minh ôm lên vô cùng nhẹ nhàng,từng bước chân vững vàng dẫm lên bậc gỗ chắc chắn.cửa gỗ đặt mật khẩu mã hoá,bàn tay đỡ ngang lưng cậu duỗi ra,xoè rộng năm ngón tay giữa không trung, nói.
"đưa tay"
Hạ Mộc nghe lời cũng xoè ra năm ngón tay,bàn tay hắn to lớn chồng lên bàn tay cậu non mềm nho nhỏ cùng nhau áp lên bảng điện tử.lẫn trong tiếng gió thổi xào xạc là tiếng chạy cứng ngắc của máy móc cùng tiếng chuông "đinh đinh đang đang"vui tai."tinh"một tiếng cánh cửa mở ra,Tề Minh ôm cậu đi vào,hệ thống cũng tự động bật điện sáng rực.trong căn phòng cất giấu thứ quan trọng tưởng chừng phải thực rất nguy hiểm ra cũng chỉ là căn phòng nội thất vô cùng tầm thường.đồ vật đều làm bằng gỗ giá tỳ tinh xảo,được chia thành 3 gian phòng ngủ,phòng bếp,phòng khách,cách bày trí cũng vô cùng đơn thuần giống như những gì được thấy trong phim cổ trang.chỉ có một điều khiến Hạ Mộc từ khi bước vào trong căn phòng này đều nhìn không chớp mắt,đến miệng cũng không khép lại được.
khắp nơi đều là cậu,mọi thứ đều liên quan đến cậu.mảnh tường cho đến trần nhà đều được dán kín bởi vô vàn hình ảnh to nhỏ,nhân vật chính trong những bức ảnh đó hiện đang đứng tại nơi đây.Hạ Mộc thấy được gương mặt mình khi đang ngồi học,cả lúc mặc bộ quần áo bụi bặm cùng đám đồng học đi chơi,lúc đang trong quán ngồi ăn bát mì lạnh,khoảnh khắc khi đưa bóng vào rổ tràn đầy năng lượng tuổi trẻ,lúc cậu đánh nhau,khi cậu trầm ngâm,cả những lúc chán nản mệt mỏi đến u ám.còn có khi cậu mỉm cười,những lúc rạng rỡ tươi tắn,có tấm hình lại là khi cậu mất hứng,cả khi xù lông hay một cái liếc mắt đều có đủ cả.
ánh mắt Hạ Mộc lướt qua những vật dụng trong nhà,có những thứ thực vô cùng quen mắt.trước đây những thứ cậu dùng rất hay tự dưng biến mất,có khi cũng chỉ là vừa mới mua về liền đã không thấy đâu hoá ra đều bị người này âm thầm lấy đi.khắp căn phòng,từng thứ,từng thứ bày trí giống như bộ sưu tập vô cùng trân quý đều được cất giấu tại nơi này,chỉ có mình hắn được biết.
Hạ Mộc nhìn đến ngây người,mặc hắn ôm đến trên giường,từng bước cởi quần áo cho cậu và chính hắn.tầm nhìn chạm phải một bức ảnh,giật mình một cái tưởng chừng bản thân nhìn nhầm, cậu lập tức bật người ngồi thẳng dậy,xoay nửa người dán mắt nhìn cho kỹ.rải rác quanh đầu giường những tấm ảnh được lồng trong khung kính được đặt thực cẩn thận,mỗi tấm hình đều là các loại tư thế cùng biểu cảm dâm đãng của cậu.gương mặt cậu dường như là phía dưới bị thao đến tan dã,ánh mắt xinh đẹp gợi tình,đôi môi bị hôn cắn đến đỏ mọng,khoé miệng còn vương chút nước bọt câu nhân,khuôn ngực trắng nõn in rõ vết hôn ngân đỏ hồng được phóng lớn treo ngay cạnh cửa sổ gỗ sồi.
"đây là cái loại hình ảnh gì?"
"Là loại gì không phải em nhìn là biết hay sao?"
"anh điên rồi.lập tức lấy xuống huỷ đi"
Tề Minh kéo thân thể cậu áp xuống giường,thẳng thừng chối từ:"không thể"
Hạ Mộc dãy nảy muốn đi xé nát hết những tấm hình không biết xấu hổ kia tay chân lại đều bị hắn đè không thể nhúc nhích.
"em muốn làm gì"
"đem chúng gỡ hết xuống"
"không được"
"những tấm khác có thể giữ,loại ảnh này sao có thể phóng lớn treo tường"
"chỉ cần tôi thích đều có thể"
cậu bị cái lý lẽ ngang ngược của hắn làm cho tức phát ngẹn bỗng bị câu nói của hắn làm cho sững sờ một hồi.
"mọi thứ đối với tôi đều quan trọng"
cả người đều ngây ngẩn,cậu cùng hắn mắt đối mắt.trong con ngươi màu hổ phách ngập tràn đều là sự chân thành,càng nhìn sâu vào trong nội tâm hắn cậu có ảo giác giống như sóng cuộn trào mãnh liệt,loại tình cảnh không một chút giấu giếm,cũng không phải tuỳ hứng tầm thường.chính là loại tình yêu coi người kia là cả một đời.
Hạ Mộc bị một câu nói hạ gục,toàn thân đều buông lỏng bày ra tư thế mặc người chém giết.quay đầu đi mắng khẽ.
"biến thái chết"
biết cậu đã thoả hiệp,cong cong khoé miệng ôn nhu hôn lên cánh môi mềm.hai người cùng loã thể dính chúng tại một chỗ,da thịt nóng hổi dán sát vào nhau quấn quýt dây dưa.đôi môi Tề Minh hôn dọc xuống cần cổ trắng ngần,lướt qua điểm đỏ hồng đã dựng đứng trước ngực,di chuyển xuống chiếc bụng phẳng lì,dừng một chút tại điểm rốn nhỏ khẽ đưa lưỡi đảo quanh đầy ý xấu xa trêu đùa khiến cậu vì buồn mà run lên nhè nhẹ.
rời đi xuống sâu hơn,"tiểu Hạ Mộc" bị hắn đùa bỡn những nơi nhạy cảm mà cứng rắn dựng thẳng,phần đỉnh đã chảy ra chút dịch trong suốt.Tề Minh yêu thích khẽ hôn lên phần đỉnh quy đầu hồng hồng sau lại liếm xung quanh một chút liền ngậm vào."tiểu Hạ Mộc"be bé được bao hàm tại trong khoang miệng ấm nóng vừa mút vừa liếm vô cùng thoari mái,nhưng cậu lại cảm thấy vẫn không đủ,phía sau có chút trống rỗng lại ngứa ngáy,bị kích thích tự chảy ra mật dịch trong suốt đang không ngừng co bóp mời gọi một thứ to lớn đi vào cầu lấp đầy.
Tề Minh phục vụ "tiểu Hạ Mộc" phía trước thật thoải mái kết hợp cùng với hai ngón tay đi vào phía sau.nơi này rõ ràng đã làm nhiều lần như vậy lại vẫn thuỷ trung khép chặt,ngón tay mới vừa di chuyển vài ba cái "tiểu Hạ Mộc" phía trước liền bắn ra,từng giọt tinh dịch bắn vào trong miệng hắn đều được Tề Minh nuốt xuống.
Hạ Mộc trợn mắt nhìn,há mồm muốn cản cũng đã không kịp.hắn hơi nhướng người,ngậm lấy môi cậu hôn vào,muốn để cậu thử chút mùi vị chính bản thân mình.
khẽ nhếch môi,hỏi:"mùi vị thế nào"
có chút ngang lại nhàn nhạt vị nồng,chính là không dễ nuốt.Hạ Mộc nhăn mặt nghiêng đầu muốn tránh né nụ hôn.
"không thích"
"thế nào ngay cả chính mình cũng ghét bỏ"
Hạ Mộc "xì " một tiếng.khẩu vị tôi cũng không có nặng như vậy,lại tự thích ăn cái thứ đó của chính mình.
Tề Minh mỉm cười cúi đầu cắn gặm xương quai xanh tinh xảo.phía dưới đã thuận lợi di chuyển được ba ngón tay,Tề minh liền rút ra,rất không kiên nhẫn đặt đỉnh cự vật tại miệng huyệt muốn ngay lập tức đi vào.
"khoan đã"
Tề Minh bị cản lại hành động tiếp theo liếc mắt nhìn,giọng phát ra đã khản đặc: "chuyện gì?"
"tôi muốn tự động"
nói là làm,Hạ Mộc ngồi dậy lại đẩy hắn nằm trên giường,chính mình thì trèo lên người hắn ngồi.hai tay cậu chống lên ngực hắn,hai chân tách mở quỳ tại hai bên sườn Tề Minh.eo hạ thấp, mông tròn vểnh cao,chủ động cọ cọ thứ cứng rắn nóng hôi hổi kia giữa rãnh mông non mềm.
dừng lại một chút,đặt đỉnh quy đầu chuẩn tại miệng huyệt muốn đút vào lại bị trượt ra,động tác có chút ngốc ngếch thử lại thêm hai lần,mỗi lần muốn đi vào lại trượt ra.Hạ Mộc ngước nhìn hắn ý muốn cầu cứu lại ngoài ý muốn thấy hắn bày ra bản mặt hứng thú xem cậu làm trò ngốc liền bất mãn.
"giúp tôi một chút"
"không phải em nói em tự động sao?"
Hạ Mộc cãi bướng:"cũng vẫn phải giúp một chút,sau đó tôi sẽ tự động"
Tề Minh nhướng mày khoanh tay bất động vài chục giây sau đó thật sự chậm rãi đến giúp cậu bước đầu.một tay giữ bên eo nhỏ của cậu,một tay cố định cự vật chính mình tiếp đó liền không báo trước mà nhấn cả người cậu xuống.cự vật đã đi vào được bên trong,Tề Minh cũng dừng tại ở đó,lại nghiêng người khoanh tay dựa đầu giường nhìn cậu hơi hất cằm ý tứ rất rõ ràng "em tự động".
cự vật vừa vào được một chút cậu cảm giác chân tay đã bủn rủn,đối diện với ánh mắt khiêu kích của Tề Minh,HẠ Mộc thầm nghiến răng,chính mình tự động thủ.
chủ động di chuyển,cự vật to lớn trong vách tràng đi vào một nửa lại đi ra,Hạ Mộc vụng về nhấp mông,tốc độ cũng vô cùng chậm,căn bản cự vật vào không đủ sâu,không đủ thoả mãn nhưng cái con người kia một chút ý tứ giúp đỡ cũng không có.tự mình cảm thấy rất không ổn,cậu dùng sức một lần đưa cự vật đâm sâu vào bên trong.được một lần đâm vào rút ra,đến lần thứ hai đâm tới chân tay đều vô lực mềm nhũn.
cái loại cách làm này của cậu chính là hành hạ cả hai,cậu biết hắn hiện tại cũng đang rất khó chịu ấy vậy ngày hôm nay hắn lại đủ "nhẫn" dương mắt nhìn cậu làm trò ngốc nghếch.giữ nguyên tư thế cự vật chôn sâu bên trong thế này rất khó chịu,ý muốn cùng hắn "cứng" một lần đều bị sự khó nhịn bên dưới đánh bay,hiện tại trong đầu cậu đều là ba chữ "cầu thoả mãn"
"tôi không thể nữa rồi,anh lại động đi thôi"
ôm lấy Hạ Mộc vô lực dựa trên người,bàn tay ôm lấy cậu vuốt ve làn da sau lưng trơn nhẵn.
"nãy không phải rất hùng hổ sao,giờ lại muốn tôi động"
Hạ Mộc không quản mặt mũi lắc lắc cái mông xoay tròn để bớt sự khó chịu,giọng phát ra đều mang một bộ mềm mỏng:
"thực sự không chịu nổi nữa,anh động đi có được không?"
khẽ nhếch môi:"cầu xin tôi"
không cần nghĩ ngợi,ngẩng đầu nhẹ vươn lưỡi liếm liếm cánh môi hắn,ngậm lấy môi dưới cắn gặm một chút,HẠ Mộc lập tức dùng gương mặt "cẩu khả ái" cùng giọng nũng nịu mà cầu xin.
"lão công,mau đến thao tôi.muốn anh dùng khẩu súng lớn kia thoả mãn tôi,lấp đầy miệng nhỏ kia bằng tinh dịch của anh,đem thứ to lớn của anh chôn bên trong tôi,thao tôi đến bắn...còn có...ưm..."
"Đây đều là tự em nói"
lời còn chưa cầu xong Tề Minh đã bị những lời dâm ngữ kia chọc cho bùng cháy.hắn gầm lên một tiếng lập tức xoay người đè cậu dưới thân,rất quen thuộc điểm mẫn cảm kia của cậu mà chuẩn xác đâm đến.mỗi cú thúc đều đâm đến nút cán,mỗi lần đi vào giống như dùng hết toàn lực mà đâm đến nơi sâu nhất.càng đâm càng sâu,tốc độ cũng càng ngày càng nhanh,giống như máy dùng hết tốc lực,tiếng da thịt va chạm mạnh mẽ hoà vào cùng tiếng rên rỉ không biết là do chịu không nổi hay là quá mức sung sướng.
"aaaaa.....aaaaa....ưmmm...aaaa....ưm...aaaaaa~~~~~~~"
"aaaa...chââậm...aaa...chútttttt....aaaaa~~~~"
Tề Minh đã không còn tâm trí trêu đùa,thẳng thừng từ chối:"không thể"
tốc độ đã nhanh còn thêm nhanh,thúc một cái tinh dịch của cậu vọt bắn lên cao,dính lên thân thể Tề Minh phía trên,bên dưới hắn lại vẫn không giảm chút sức lực nào mãnh liệt đâm rút.Hạ Mộc bắn lần thứ hai đã rất nhạy cảm,cộng thêm tốc độ cùng sức lực của Tề Minh mỗi một khoảng thời gian cách nhau không quá dài liền sẽ lại bắn ra,cho đến khi đã vắt kiệt hắn cũng không có ý định dừng lại.
Hạ Mộc lúc đầu thực có chút hưởng thụ,hắn đâm càng mạnh bạo cậu lại càng thích,càng đâm sâu càng cảm thấy khoái hoạt,chính là một dạng khoái cảm tuyệt vời,cứ như vậy cho tới lần thứ lăm suất ra thì đã không thể tiếp tục hưởng thụ nữa rồi.cậu gắt gao ôm lấy cổ hắn chỉ thiếu điều khóc thét.
"aaa~~...lão..aa...công...cầu xin anh...aaaaa~~~...không muốn bắn....um...nữa..."
"...pa pa pa..."
"sẽ...aaaa...hỏng...mất...um...aaa~~~...xin anh...lão công..."
thúc một cú cuối cùng thật sâu,thật mạnh Tề Minh giải phóng hết những tinh hoa vào sâu bên trong hậu huyệt căng đầy.
thở dốc một hồi,Tề Minh nghiêng người nằm cạnh bên cậu,kéo Hạ Mộc bị thao đến muốn hôn mê vào lòng.đây chính là bảo bối mà hắn yêu thương,là người đối với hắn vỗ cùng quan trọng,là bí mật không được để ai biết,là thứ chân quý cần hắn bảo bệ suốt đời.
-----------------------------------
Tiểu Tiên Tiên: "để mọi người đợi lâu rồi,bù lại nhoa.cháp sau chắc cũng phải cách vài ngày nữa mới có tiếp được,mong các bạn yêu cố gắng đợi nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top